Chương 8: Đừng nhìn tôi nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay đã là một tháng Thiên My đứng nhìn Tú Lam từ xa. Cô không biết rằng con người ấy cũng đã dõi theo cô từ lâu.

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ tết. Cả lớp chạy vội xuống sân để kịp tiết thể dục, riêng Tú Lam với Thiên My vẫn còn đứng trong lớp, hình như cả hai đều có chuyện cần nói.
Không khí yên ắng, mặt đối mặt, Tú Lam đột ngột quay đi nhanh chóng hòa vào đám bạn. Thiên My không nói gì, bỏ chạy xuống trước, va cả vào Tú Lam, cô quay lại lí nhí xin lỗi. Tú Lam vẫn thờ ơ:
- Không có gì!

Suốt 90 phút của môn học, trừ lúc nói chuyện với người khác, Thiên My đều chú ý tới Tú Lam, cô không biết tại sao Tú Lam lại thu hút cô như vậy.
Tú Lam lúc này đã ngứa ngáy cả người, không biết làm sao :
- Cái cô ngốc này, soi gì mà kĩ vậy? Quay qua chỗ khác đi, ngứa chết tôi rồi .

Giờ giải lao, cả lớp ngồi ăn uống, nói chuyện, Thiên My vẫn tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình - quan sát Tú Lam. Lâu lâu cô mỉm cười vì vài hành động của Tú Lam.

- Đi mua nước với mình đi My. - Ái Ái bạn cùng lớp tới cạnh Thiêm My

- Ừ mình đi. Thiên My mỉm cười, đứng dậy

Khi Thiên My vừa quay đi, Tú Lam ngóng theo. Cô mỉm cười lắc đầu khi Thiên My lỡ vấp vào đâu đó.

- " Tối qua ngủ trễ hay sao giờ người mệt ghê." Tú Lam thầm nghĩ " Ước gì giờ được nằm một lát"

Tú Lam lại chỗ đám con gái đang nói chuyện, đề nghị một cô bạn cho mượn chân nằm lát.
Cô nhắm mắt thầm nghĩ: " Chân đồ mập kia chắc êm hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro