Chương1 : không đề :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm a~ mệt quá sắp phải thi rồi" ở trên giường một cô gái với mái tóc trắng xõa đến eo, 2 đôi đồng tử của cô gái đó khiến người khác nhìn vào cứ như 1 vũ trụ rộng lớn bị thu nhỏ, đó là Bạch Uyển Như cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học.

*Cạch*

Cô đó bước ra với mái tóc được thắt đuôi ngựa, cô bước lại gần bàn học mở ngăn kéo ra lấy 1 đôi mắt kính tròn có dây màu vàng kim.

"Tiểu Như nhanh lên con" ở dưới nhà một giọng nói của một người phụ nữa tầm khoảng 34~38 tuổi vang lên.

"Dạ, con xong rồi mẹ"cô xách cặp lên chạy nhanh xuống lầu, cô nhìn đến phình bếp thì thấy mẹ của cô. Mẹ cô cũng từng là 1 mỹ nhân khuynh đảo rất nhiều người đến bây giờ mẹ cô vẫn giữ được vẻ đẹp ấy.

"Đồ ăn nè con, còn đây là tiền tiêu vặt đó"mẹ cô đưa cho cô là 2 cái sandwich tay nghề của mẹ cô thì không cần nói. Cô nhét tiền vào trong túi rồi cầm 2 cái sandwich từ tay mẹ.

"Thưa mẹ con đi học" trước khi đi cô không quên chào mẹ.

*Cạch*

Cô mở cửa đi ra ngoài, bước được vài chục bước thì có một nam nhân tóc đỏ chạy xe đạp với tốc độ bàn thờ chạy lại chỗ cô. Cô nhận ra đó là thằng thanh mai trúc mã của mình Hạ Nam, Hạ Nam là một trong những nam thần đứng top 3 của trường, bởi lí do đó mà cô thường bị các nữ sinh trong trường ghen ghét và chả ai chịu làm bạn với cô.

"Yo! Uyển Như khỏe không, đi không tao chở mày đến trường" Hạ Nam đạp đến gần cô rồi xuống xe dắt bộ, vừa đi vừa nhìn cô hỏi.

"Không"cô trả lời lại Hạ Nam rất nhanh, vì 1 tháng trước nó  chở cô đi học làm sao mà khiến cô xíu chút nữa là hôn cái cây cột điện luôn, từ đó cô không bao giờ cho nó chở nữa vì cô sợ cái trình độ best lái xe đạp của nó rồi.

"Zời ơi bà sợ cái gì, không có tông như lần trước nữa đâu lên xe đi tui chở cho"Hạ Nam nhìn cô nói mà chẳng để ý trước mặt.

"Coi chừng!" cô nhanh tay kéo hắn lại, rồi nhìn hắn nói tiếp"không biết nhìn đường hả! Xém bị người ta tông rồi kìa!" cô tức giận nhìn hắn.

"Bà đúng là best friend của tui" Hạ Nam nhìn cô vời cái ánh mắt cảm kích, nhưng tất cả đều bị cô tránh đi.
Cái ánh mắt của hắn làm cho cô nổi hết cả da gà, cô liền đẩy hắn rồi đi thẳng mặt dù hắn la hét buê đuê cỡ nào.

"Ai da người ta đau quá Uyển Như ơi"

"Uyển Như sao bà dám đẩy tui vậy hở"

"Đỡ tui lên coi"

"Uyển Như đừng bỏ tui mà"

"Uyển Như tui đi hổng có được đỡ tui lên đi"

"Uyển Như..."

"Uyển Như..."

...

Cuối cùng hắn thấy dù hắn nói cỡ nào cô cũng không quân tâm, nên hắn đứng dậy đi theo cô.

"Uyển Như nha bà lạnh lùng quá đó" hắn đuổi kịp cô rồi bắt đầu mở miệng ra nói này nói nọ như mấy bà hàng xóm của cô. Suốt ngày mấy bả cứ tám chuyện này nọ nên cô cũng quên rồi.

"Coi chừng!"

Cô nghe thấy tiếng hét từ bên kia đường cô mới quay đầu sang thì thấy một bé trai chạy ra khỏi đường, cô quăng cặp cho Hạ Nam rồi liều mạnh lao đến chắn trước mặt bé trai.

*Đùng*(không bik ghi sao nữa :v)

Trước mắt cô mờ đi cô nghe được tiếng nghe cấp cứu và những tiếng bước chân, rồi cô bắt đầu chìm vào sâu trong bóng tối.

Cô mở mắt ra thì thấy nguyên cả một không gian mải trắng, trước mặt cô là một người đàn ông nhìn còn rất trẻ. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ: mình không phải bị xe tông sao? Đây là đâu?

"Đây là đâu?"cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, người đàn ông ầy có mái tóc trắng và 2 đôi đồng tử màu vàng trên đầu ông ta còn có một thứ hình tròn màu vàng đầy kì lạ còn nữa quần áo ông ta mặt cũng chỉ có màu vàng và trắng, nói chung là khắp người ông ta đều có màu vàng và trắng.

"Cô bé ta đến đây để xin lỗi" ông ta nhìn cô nói, cô có thể thấy được sự chân thành từ mắt ông ta.

"Lỗi gì?" cô khó hiểu nhìn ông ta.

"Ta đã lỡ gạch nhầm tên cháu ra khỏi sổ sinh tử, ta đến đây để cho cháu sống lại 1 cuộc sống mới, nào giờ cháu hãy chọn cho mình một cuộc sống mới đi" ông ta cười nhìn cô nói.

"Cái nào chả được" cô nhìn ông nói.

"Cháu chắc chưa cô bé?" ông ta thấy cô quyết định quá nhanh nên hỏi lại.

"Chắc" cô trả lời ông ta, dù sao cô cũng chả có hứng.

"Được, tạm biệt cháu" ông ta nhìn cô cười, rồi ông ta bắt đầu lấy ra một thanh kiếm kì lạ, ông ta giơ cây kiềm lên chém xuống. Nơi kiếm chém xướng hiện ra 1 lỗ hổng, cô có thể nhìn thấy nguyên cả một vùng đất rộng lớn từ lỗ hổng đó.

"Vâng" cô bước lại chỗ lỗ hổng rồi nhảy xuống không suy nghĩ gì thê, trước khi nhảy cô quay đầu lại thì thầy miệng ông ta đang lẩm nhẩm cài gì đó, vài giây sau cô liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro