Ta hận ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, có hai người con gái đứng trên boon tàu một người đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận một người ngỡ ngàng sợ hãi nàng muốn lùi về nhưng chưa kịp thì âm thanh cay độc cất lên.

"ngươi có gì để nành yêu,ngươi chỉ là một diễn viên nhỏ mà dám đeo bám nàng, ngươi phải chết!" Khương Vương nói rồi nàng đẩy Dương Phi xuống biển.

Dương Phi sợ hãi cô ta kéo tay Khương Vương cùng xuống biển.

Khương Vương không kịp né tránh nên bị kéo theo lúc rơi xuống nàng đập đầu vào thứ gì đó. Dương Phi cách nàng không xa, thật đau máu chảy nhiều quá lúc chỉ có mập mờ ý thức nàng nhìn thấy Lục Tâm lao xuống, cả nàng và Dương Phi đều không biết bơi nàng cố vẫy vùng cầu cứu Lục Tâm nhưng nhận lại  chỉ là cái liếc mắt ghẻ lạnh, tim nàng nhói một nhịp. Nàng ấy ôm lấy Dương Phi, hai người họ cứ vậy mà lướt qua nàng.

Cơn đau càng khiến nàng chú ý tới đau đớn và thiếu oxi khiến nàng dần mất ý thức. Buồn thật tới lúc sinh tử nàng ấy vẫn chọn cứu ả ta,hai người họ chắc giờ đang đắc ý nhìn nàng chìm xuống biển, nàng chưa từng nghĩ đến Lục Tâm chán ghét nàng đến mức sợ bẩn tay cứu nàng, cũng tốt dù gì nàng cũng chẳng còn ai yêu thương gặp cha mẹ sớm một chút dưới hoàn tiền, không có nàng có khi thế giới này còn đẹp đẽ hơn.

Khương Vương mất đi ý thức:
Trong giấc ngủ dài ta nhìn thấy Lục Tâm nàng ấy thật đẹp nàng ấy nhìn ta mỉm cười nụ cười năm đó cướp đi trái tim thiếu nữ, năm đó ta mười tám tuổi.

Lần nữa cảnh vật thay đổi, lần này là lúc cha mẹ ta vừa mất không lâu Lục Tịnh tìm ta ý định muốn mua số cổ phần ta thừa kế lúc đó, ta vừa bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì có thể trói buộc Lục Tâm. Ta liền đề nghị Lục Tịnh liên hôn ban đầu ông ta không đồng ý nhưng vài ngày sau lại gọi ta có thể chấp thuận đề nghị ấy.

Chuyển cảnh ta đang ngồi trong quán cà phê người ngồi đối diện ta là Lục Tâm người ta luôn yêu thầm, nàng ấy lẳng lặng uống xong ly cà phê cất tiếng:" ta đồng ý liên hôn với ngươi điều kiện đã nêu rõ ta và ngươi liên hôn tổng chỉ bốn năm sau đó giải ước mong người chấp nhận điều kiện của ta" nói xong nàng ấy mỉm cười nhìn ta lần đó ta thật sự không suy nghĩ nhấc tay kí vào thỏa thuận ấy.
Sau đó ta cùng nàng tới nơi làm thủ tục đăng kí kết hôn lúc chụp ảnh ta đã cười rất tươi là ngày ta hạnh phúc nhất nàng ấy chỉ im lặng không có cử chỉ gì cả.

Ta và nàng rời đi đến nhà chung của chúng ta một căn biệt thự nh. Ở đó có dì giúp việc luôn khuyên ta buông bỏ nàng ,ở đó là nơi ta luôn quay về sau khi say xỉn vì chỉ khi có men ta mới có thể giải bày tình yêu của ta với nàng. Nàng luôn lạnh lùng vô cảm nên ta càng cố gắng thay đổi để làm ấm trái tim lạnh giá kia tiếc là khoảng thời gian sau ta ngoài đập phá đồ đạc, cãi nhau với nàng ra chẳng được ra trò gì cả. Buồn cười thật mỗi lần ta cố gắng theo đuổi nàng, nàng lại bảo ta diễn ngày ta thấy nàng bị những kẻ phóng viên kia chụp ảnh với ả Dương Phi, ta đã hoá điên vì cơn ghen tuông ta đã hỏi nàng nhưng nàng ấy chỉ trả lời hời hợt rồi bỏ đi nàng nói ta điên phải ta đã thành kẻ điên khi không nhận được sự chú ý từ nàng.

Lại làm ta nhớ sự việc hôm nay khi ta tham dự bữa tiệc đêm của công ty nàng với tư cách là một cổ đông chỉ vừa tới ta đã nhìn nàng thân mật trò chuyện với ả Dương Phi kia ta đã không kiềm chế được. Ta hẹn cô ta ra boon tàu nói chuyện càng nói ta càng căm ghét cô ta hơn khi cô ta được tiếp xúc với "lão bà" của ta. Khi cô ta muốn quay vào trong ta điên tiết nên đẩy cô ta xuống biển hại chết cô ta nào hay kẻ chết bây giờ lại là ta
Ta vẫn luôn thắc mắc Lục Tâm đã bao giờ yêu ta chưa dù một phần nhỏ cũng làm ta mãn nguyện nhưng nàng thật tàn nhẫn.

Cảm giác lạnh lẽo kéo đến ta không thở được ta lơ lửng trong bóng tối vô định kia, nuốt chửng ta.

"Ta sắp chết sao" Khương Vương mở miệng

Khi cận kề cái chết thứ khiến ta lạnh lẽo không phải là nước biển mà là lòng nàng, người khiến ta nhận ra tình yêu ta dành cho nàng thật ghê tởm nàng mãi mãi không thuộc về ta.

"Lục Tâm à! đời này ta hận ngươi mong rằng kiếp sau ta không yêu ngươi cơn đau ngươi tạo ra này ta ghi nhớ tận xương tủy ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro