Chương 1: Đậu phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENG...RENG...RENG" Tiếng chuông báo thức đã vang từ 5 phút trước nhưng con người đang nằm trên giường kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Người đang nằm là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi, tên là Lâm Thiên An cô có một nước da trắng hồng cùng với khuôn mặt xinh xắn, đôi môi anh đào mềm mại. Vươn đôi tay kiếm tìm chiếc đồng hồ đang kêu âm ỉ cô liền tắt nó không quên kèm một câu bực bội:
"Ồn ào quá điiiii" Đập mãi mà chiếc đồng hồ vẫn không chịu tắt, Lâm Thiên An liền mệt mỏi ngồi dậy. Đang gật gù nhìn mọi thứ trong phòng thì chiếc đồng hồ đập vào mắt cô. Nhìn nó vẫn cứ leng reng khiến cô chỉ muốn quăng nó vào sọt rác. Nhưng nghĩ đây là món quà của mẹ tặng Lâm Thiên An liền từ bỏ ý định đó, mẹ cô đúng là biết suy nghĩ cho con cái, đang định lấy điện thoại xem thông báo một chút thì cuối cùng chiếc đồng hồ cũng tắt. Thật ra thì cứ đúng 6h30 thì nó sẽ tự động tắt, không có cách nào tắt nó ngoài chờ đợi, mẹ cô đúng là luôn có cách trị tật lười biếng của cô. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô lại nằm dài trên chiếc giường của mình và lướt điện thoại, có lẽ mấy ngày nay cô đã quá quen với việc mỗi ngày thức dậy đều không có gì làm của mình.

"Hazzzzz" Nhìn phần tin nhắn trên điện cô lại thở một hơi dài rồi tự mình lẩm bẩm:
"Đáng ra hôm nay là ngày cuối họ phải gửi thông báo về cho mình rồi chứ?" Phải là mấy ngày trước cô đã đi xin việc ở một số công ty thiết kế, do có kinh nghiệm cũng như bằng cấp đầy đủ nên Thiên An lại rất tự tin là mình sẽ đậu. Khi vào phỏng vấn thì cô lại càng tự tin hơn vì các câu hỏi đều rất dễ đối với chuyên môn của cô. Tưởng rằng ngày mai mình sẽ đi làm liền thế quái nào họ lại nói cô chở về đợi thông báo, vì có sự tự tin nên cô nghĩ rằng chắc họ chỉ đang cần thảo luận lại với nhau nên cô đã quyết định đợi. Vậy mà mấy ngày nay chẳng có một chút thông báo nào cả khiến cô vô cùng buồn cũng như thất vọng.
"Chắc là lại như mấy lần trước rồi..." Buông ra một câu than thở có phần hơi tuyệt vọng, cô liền quyết định mặc kệ mọi chuyện mà nằm lướt Facebook, trái với những ngày trước yên bình thì bỗng một cuộc điện thoại gọi đến:
"Xin chào, có phải là cô Lâm Thiên An không?"-Bên đầu dây kia là một giọng nam trầm khoảng 30 tuổi.
"Vâng là tôi, cho hỏi anh là?"
Đầu dây bên kia im lặng khoảng mấy giây rồi bắt đầu lên tiếng:
"Tôi là giám đốc của công ty Lane Crawford, tôi đã coi và xem xét về lý lịch cũng như bằng cấp của cô, và chúng tôi thấy cô rất phù hợp với vị trí thiết kế bên chúng tôi. Nên ngày mai cô có thể đi làm được rồi."

"Dạ vâng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều, mai tôi sẽ đi làm thật đúng giờ."-Từng chữ mà người đàn ông nói ra lọt vào tai Lâm Thiên An bây giờ như một con thuyền cứu sống cô. Cô đã xin việc ở 3 chỗ và công ty Lane Crawford là công ty thời trang đang đứng đầu ở trung quốc hiện tại cũng như có chỗ đứng trên thời trang thế giới và đó cũng là nơi làm việc mơ ước của cô. Khi nghe bạn mình nói chỗ đó đang phỏng vấn cô cũng chỉ nghĩ đi cho biết chứ cũng không nghĩ mình sẽ đậu phỏng vấn.

"Được rồi, tôi có việc phải làm nên chúc cô một ngày tốt lành."

"Dạ vâng, tôi cũng chúc ngài một ngày tốt lành, cảm ơn ngài rất nhiều."-Tiếng tút tút vừa tắt Trần Thiên An liền ôm điện thoại cười sung sướng. Đúng là ông trời sẽ không tuyệt tình vậy mà, cứ nghĩ tháng này cô lại sẽ nhờ ba mẹ gửi tiền lên để sống nữa chứ. Nhớ đến ba mẹ cô liền thấy nhớ, từ lúc cô nghỉ việc đến giờ ba mẹ đã khổ rất nhiều. Vừa phải làm lụng vất vả dưới đó mà còn phải nuôi một đứa thất nghiệp như cô nữa, nên lần này cô phải cố gắng làm thật lâu dài để có thể lo lại cho ba mẹ của mình.

Đang suy nghĩ thì tiếng nhạc từ chiếc điện thoại đánh thức cô. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'My Love'cô liền bắt máy:
"Alo tớ nghe đây"
"An An bạn yêu của tớ..."- Bên đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của một chàng trai, nói đúng hơn đây là bạn thân nhất của cô, Hàn Minh Viễn. 2 người các cô quen nhau lúc năm 2 đại học, tuy chỉ mới chơi với nhau được 3 năm nhưng tụi cô đã vào sinh ra tử rất nhiều lần, những lúc cô không có tiền để ăn nhưng lại không dám nói cho ba mẹ thì Hàn Minh Viễn là người luôn giúp đỡ cô, chia sẻ từng gói mì với nhau nên cô rất trân trọng tình bạn này.

"Cậu lại gây với mẹ nữa rồi à?"-Hàn Minh Viễn không giống như cô, cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn Hàn Thị sản xuất gỗ lớn nhất Trung Quốc, trái ngược với các cậu ấm cô chiêu khác là cậu ấy không chịu về nhà cũng như hưởng những đặc quyền quý tộc đó. Cô từng hỏi sao cậu ấy lại không nói ra thân phận của mình mà lại giấu diếm thì cậu ấy lại nói không muốn liên quan gì đến gia tộc của mình. Thật ra mẹ cậu ấy là một người phụ nữ độc đoán, ba của Minh Viễn đã mất từ lúc cậu ấy lên 3 tuổi trong một tai nạn xe, cũng từ lúc đó mẹ cậu ấy đã thay đổi. Bà bắt các con của mình phải nối nghiệp của gia đình, nhưng Minh Viễn lại có ước mơ to lớn với việc làm người mẫu. Cũng vì thấy khó thở với những quy tắc của mẹ mà cậu đã quyết định tự lập cũng như không trở về nhà nữa, lại còn tham gia vào các lớp học cũng như show tìm kiếm người mẫu, điều đó đã đi trái ngược với quy tắc của gia đình cậu cũng như làm mẹ cậu tức giận nên bà đã không quan tâm cũng như không chu cấp gì cho cậu. Cũng vì vậy mà bây giờ cô đang khổ 1 thì chắc cậu ấy cũng khổ 10, bây giờ mà gọi thì chắc lại gây với mẹ lại qua nhà mình ăn chực nữa rồi. Mà nói đi nói lại thì cậu ấy cũng rất đáng khâm phục, từ lúc rời khỏi nhà không có một đồng trong túi, rồi phải chạy bàn cũng như làm đủ các loại công việc để có tiền lo cho việc học rồi nhà ở. Người sống trong nhung lụa từ nhỏ như Hàn Minh Viễn mà đã chịu đựng được bao lâu nay thì thật đáng nể, nếu là cô thì cô đã chấp nhận bỏ ước mơ về sống sung sướng cho rồi.

"Sao cậu biết hay vậy?"-Hơi bất ngờ vì câu hỏi trúng phốc của cô nên âm lượng của Minh Viễn có hơi xấu hổ một chút.

"Nghe giọng cậu là biết rồi, lại có chuyện gì nữa?"- Lại là câu hỏi mà ngày nào cô cũng hỏi và câu trả vẫn là như những ngày trước:
"Đợi tí mình qua nhà kể cho cậu nghe."-

"Được rồi mình đợi đó, qua nhanh đi"-Nói rồi cô tắt điện thoại sao đó nằm chờ đợi cậu tới. Tuy là ngày nào cũng phiền cô như vậy nhưng nếu không có cậu ấy thì cô sẽ chán chết. Nằm suy nghĩ về cuộc gọi lúc sáng cô vẫn cảm thấy nó thật mơ hồ, cô vẫn không tin là mình sẽ trở thành nhân viên của công ty Lane Crawford công ty thời trang lớn nhất Trung Quốc và là công ty mơ ước của cô từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl