Chap 1 : Cái Gì Bang Chủ ! Ta Là Không Muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C Thị ngựa xe như nước. Là một thành phố hạng hai , sự phát triển lẫn phồn hoa khiến con người ta cảm khái. Trên con đường gần đại học C , có hàng cây cổ thụ, bắt đầu chớm thu , thi thoảng vài chiếc lá được gió thổi bay phất phơ rồi nhẹ nhàng hạ xuống, phủ lên mặt đường màu vàng nhàn nhạt. Ngồi trên ghế đá gần quảng trường nhỏ là thân hình cao gầy. Áo sơmi trắng, quần bò rách, dưới chân là đôi giày thể thao màu tối . Đôi tay gầy gầy đang cầm điện thoại. Mái tóc đen càng nổi bật làn da trắng như ngọc thạch. Hàng mi dài hơi rũ xuống. Cả người thả lỏng dựa vào ghế đá. Toát ra vẻ biếng nhác.
Mấy nữ sinh đi qua không khỏi ngoái đầu nhìn thêm vài lần, đại mỹ nữ thì lúc nào cũng thu hút ánh nhìn a!

Cố Diêu Ân đang cùng vài người bạn thân tan trường. Hôm nay có tiết dạy của Trần giáo sư, nàng thấy thật mệt. Tay cầm điện thoại lướt QQ kiểm tra tin nhắn. Mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng phủ sau bờ vai thon gầy, khuôn mặt xinh xắn mang nhiều nét trẻ con thỉnh thoảng mỉm cười , đôi mắt cong cong thật khả ái.

- Ân Ân! Cậu mau nhìn xem!!

Thẩm Thu vừa nói vừa kéo kéo tay nàng. Chỉ về phía trước không xa. Cố Diêu Ân theo bản năng ngẩng đầu .Trên ghế đá kê chỗ hàng cây cổ thụ, có một bóng người, theo ánh tà dương đang dần lui về tây, cả người như được dát lên sắc vàng mông lung. Cố Diêu Ân ngẩn người. Dường như trong mắt nàng giờ chỉ còn bóng dáng cao gầy có phần biếng nhác . Bên tai ,mấy người Thẩm Thu không ngừng suýt xoa. Sao tạo hoá lại sinh ra người con gái đẹp như vậy. Thật đẹp! Thật soái!! Một bộ dáng mê gái!

Không hiểu sao nhóm người các nàng ai cũng vô thức chậm lại bước chân. Như sợ đi nhanh quá sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt. Phía xa một chiếc xe màu đen láng cóng dừng lại. Một thân ảnh âu phục đen thẳng tắp lưng hướng người kia đi tới. Cúi người nói nhỏ. Qua một lúc con người lạnh nhạt kia mới đứng dậy. Trước khi xoay người vào xe người đó còn quay đầu nhìn về phía nhóm Cố Diêu Ân đang đi tới gần. Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi sáng màu lơ đãng lướt qua mặt nàng. Bất giác trái tim Cố Diêu Ân như đập hụt một nhịp. Cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Vành tai nhàn nhạt phiếm hồng. Là rung động sao? Cố Diêu Ân tự cười với bản thân. Chỉ một lần nhìn, chỉ một ánh mắt làm sao có chuyện " nhất kiến chung tình" như trong truyền thuyết.

*****
Bên này ,trong chiếc xe sang trọng. Khoé môi người kia nhàn nhạt nhẹ cong, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. " Cô bé đó cứ nhìn mình không dời mắt, thật khả ái!".
Xe đi ra vùng ngoại ô, dừng lại trước cánh cổng sắt nặng nề, sau khi xác nhận thân phận cánh cổng bật mở. Tiến vào trong là trang viên được bao phủ xanh mướt những thảm cỏ và hoa. Khung cảnh thật thanh bình.

Bước chân vào phòng khách rộng rãi mang hơi hướng hoài cổ. Nàng nhìn thấy hai người đang ngồi chơi cờ vây. Lão nhân gia râu tóc đã bạc, nhưng nhìn vẫn quắc thước minh mẫn, ngồi đối diện ông, người con gái mái tóc hơi ngắn, khuôn mặt thanh tú có nhiều nét cương nghị. Nàng tiến lại gần, lên tiếng.

- Trầm gia gia, a tỷ!

Tiếng nói mềm nhẹ mang theo từ tính, rót vào tai người nghe mang theo một loại thu hút khó cưỡng.
Lão gia gia quay đầu mở miệng cười to. Vẫy vẫy tay ý bảo nàng lại gần.

- Tiểu Hàm Hàm! Tới, bồi gia gia chơi cài ván! Cái tiểu nha đầu Trữ Húc này cờ nghệ thật kém !

Người kia "ân" nhẹ một tiếng. Ngồi xuống đối diện Lão nhân gia.
Trữ Húc đứng lên hướng phía bên ngoài .
Trong phòng còn lại già trẻ hai người an tĩnh so cờ. Trái ngược với dáng vẻ biếng nhác thường thấy, đôi mắt phượng sáng màu cong cong thể hiện hứng thú. Không khí được phá vỡ sau tiếng cười xoà già nua.

- Hahaa..Tiểu Hàm Hàm.. tốt cho một chiêu vây Nguỵ cứu Triệu của con a!! Con lại không nương tay với lão già ta rồi!

Trữ Hàm mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên, cả gương mặt sáng bừng xinh đẹp. Từ tốn nói.

- Là gia gia nhường tiểu Hàm!

Lão nhân gia vui vẻ không dứt, đưa tay nhận lấy chén trà người con gái dịu dàng kia đưa. Khẽ nhấp một ngụm. Từ ái nhìn nàng lên tiếng.

- Tiểu Hàm! Ta nghe Tiểu Húc nói con không đồng ý với đề nghị kia??

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ rất nhanh khôi phục lại bình thản. Không nhanh không chậm cất lời.

- Bang chủ!! Tiểu Hàm biết người yêu thương hai chị em con.. nhưng A Hàm dù có lòng nhưng không có sức. Hơn nữa..việc trong xã đoàn A Tỷ theo người lâu, làm việc dứt khoát sẽ được các anh em tin phục hơn!! Con vốn không có tâm tư đi quản.. lại chỉ một lòng yêu thích văn thơ. Xin bang chủ thứ lỗi!!

Nói xong đứng dậy cúi gập người cung kính hành lễ.
Lão nhân gia, thở dài.

- Tiểu Hàm! Các con theo ta bao lâu rồi?!

- Dạ, mười lăm năm!

Suy nghĩ đôi chút Lão nhân lại lên tiếng.

- Tiểu Hàm! Đừng tưởng ta không biết. Con nói không quản chuyện xã đoàn. Nhưng ta biết con chính là người đứng sau lên kế hoạch cũng như mưu tính cho Tiểu Húc!!

Đưa mắt quan sát người con gái cao gầy xinh đẹp như từ trong thư hoạ bước ra. Đôi mắt vẫn bình thản không một điểm dao động. Trầm Gia Hồng cảm khái không thôi. Quả là ngọc quý. Còn trẻ mà tâm tư tỉ mỉ, hành sự cẩn thận kín đáo.
Nhớ lại thời gian trước. Trong một lần bị hắc bang thành phố khác tập kích bất ngờ, Lão nhân ông đã tương ngộ hai đứa trẻ này. Đứa lớn lúc đó mới mười ba, một bộ kiên trì cương liệt bảo vệ em gái. Đôi mắt sắc lạnh như con sói đêm. Còn đứa nhỏ hơn vừa lên tám. Một thân gầy guộc suy dinh dưỡng. Nhưng thu hút ánh nhìn của Trầm Gia Hồng là đôi mắt bình thản, cả người toát lên khí chất thanh u. Đứng trước nguy hiểm không sợ không loạn. Lúc đó ông đã biết hai đứa trẻ sau này sẽ tài hoa hơn người. Quả đúng như ông suy tính. Tuy thu nhận hai đứa bé, nhưng Trầm Gia Hồng vẫn để chúng lại cho đám thuộc hạ. Lăn lộn khổ cực trong hắc đạo ba năm mới chính thức đưa về bên cạnh bồi dưỡng. Trữ Húc là người cương trực mạnh mẽ, làm việc dứt khoát nhưng tính tình có hơi nóng nảy bộc trực. Không tránh khỏi mắc sai lầm. Cũng là dễ tạo nhiều kẻ thù. Trữ Hàm tuy còn ít tuổi nhưng từ bé mặt ngoài thể hiện là đứa trẻ nhu thuận dịu dàng nhưng chính ông biết. Trữ Hàm có bao nhiêu tuyệt tình cơ trí. Quả thật hai đứa trẻ có thể sống sót giữa bầy lang sói lúc nào cũng trực xé xác. Vẫn an an ổn ổn sống và khẳng định chỗ đứng. Công của Trữ Hàm không nhỏ.
Uống thêm một ngụm trà. Lão nhân lại nói.

- Gia gia không ép con! Con cũng biết Trầm Gia Hồng ta cả đời cô độc. Nhân mạch chỉ còn một cháu trai. Nhưng Trầm Phi là người yếu đuối, không dứt khoát, khó có thể nắm giữ xã đoàn. Đời này ta chỉ có thể giao cho hắn tập đoàn Thành Dương, cho hắn một đời không ưu phiền.

Dừng lại đôi chút, giọng nói già nua lại cất lên.

- Bạch Lang là mấy đời Trầm Gia gây dựng thế lực. Không thể huỷ trong tay Trầm Gia Hồng ta được! Sau này.. giúp A Tỷ con!! Ta giao xã đoàn lại cho hai đứa!!

Trong đôi mắt đẹp kia hiện lên dao động. Hốc mắt có chút ẩm ướt.

- Gia Gia!! Tạ ơn người! Nếu không có người không biết hai chị em con đã bỏ mạng ở nơi góc đường nào!!

Lại cúi người thật sâu. Trong lòng Trữ Hàm là xúc động không thôi. Quả thật, nếu năm đó Trầm bang chủ không đưa tay cứu vớt hai người. Không cho cái ăn cái mặc, thì với hai đứa trẻ mới mười ba và tám tuổi có lẽ thật sự vượt qua không nổi.

- Tiểu Hàm không cần cảm tạ. Đời này gia gia gặp được hai con âu cũng là duyên ông trời cho lão già ta. À! Nói mới nhớ. * vừa nói vừa đưa tay lấy bộ hồ sơ dưới ngăn bàn* Ta đã cho người điều tra. Trong này có thông tin về thân thế của con. Nếu muốn tìm hiểu.. từ từ xem!

Đưa tay nhận lấy tập hồ sơ. Tâm khẽ run lên một chút. Thân thế hai mươi ba năm giờ đã có chút manh mối. Trữ Hàm không khỏi bất đắc dĩ. Kỳ thật Trữ Hàm cũng không phải em gái của Trữ Húc. Chỉ biết Trữ mẹ nhặt được nàng ở con hẻm nhỏ sau nhà, thương cảm đem về nuôi. Trên người ngoài tã lót là một sợ dây truyền bạc có khắc chữ Hàm, ngoài ra không còn thứ gì khác. Lúc đó Trữ Húc vừa lên năm. Vô cùng yêu thích tiểu muội muội trắng trẻo xinh đẹp này. Gia cảnh khó khăn nhưng ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Cho đến ngày trước sinh nhật lên năm của Trữ Hàm . Lão cha lúc nào cũng bài bạc say xỉn một lần thua bạc mà mang nhà đi gán nợ, còn mượn rượu đánh đập vợ con. Vì bảo vệ hai đứa trẻ mà Trữ mẹ không may bị kẻ mất nhân tính ấy ngộ sát cứ vậy ra đi. Mẹ chết, cha bị bắt, nhà gán nợ. Hai đứa bé trong một đêm thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, lang thang hết đầu đường này đến góc hẻm khác. Chật vật xin ăn, bới rác qua được ba năm, rồi gặp Trầm Gia Hồng. Nhớ lại chuyện trước đây. Lòng Trữ Hàm hiện lên chua xót.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro