Chap 17 : Hàng Xóm Không Những Phiền Còn Đáng Ghét ( Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Hàm về phòng, sau khi thay đổi một bộ đồ thoải mái, khoé môi nhếch nhẹ, bước ra ngoài. Nhấn chuông cửa phòng đối diện. Mở cửa là một vị trung niên a di. Ngơ ngác nhìn nàng. Thấy người trước mắt ngẩn ngơ nhìn mình như thất hồn lạc phách. Trữ Hàm cười khẽ. Lên tiếng.

- A di, xin chào!!

Tiếng nói mềm nhẹ đánh thức đối phương. Triệu di có chút bối rối, mở rộng cửa cho nàng vào. Được đại tiểu thư dặn dò có vị tiểu thư hàng xóm cùng ăn tối. Thật không ngờ mở cửa lại thấy tiên tử. Chăm sóc hai vị tổ tông Lam gia từ nhỏ, bà vốn đã quen thấy tiểu thư nhà mình xinh đẹp. Cứ ngỡ có đẹp cũng không hơn được tiểu thư nhà mình mỹ. Nhưng cô gái trước mắt này làm Triệu a di ngỡ ngàng. Vẻ đẹp thanh u, lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc. Bà còn tưởng mình gặp thần tiên. Lén lút nhìn bóng dáng đang tiến về bàn ăn. Thầm than " khuynh quốc khuynh thành" là có thật ngoài đời a!

Lam Thần Tĩnh ngồi ở bàn ăn. Nàng vừa tắm xong, tóc còn vương hơi ẩm. Bộ đồ ngủ màu hồng làm cả người nhu hoà đi không ít. Ngước mắt nhìn người vừa ngồi xuống. Thân ảnh cao gầy mảnh khảnh, bàn tay phải quấn băng gạc. Lông mày Lam Thần Tĩnh nhẹ nhíu. Tay bị thương làm sao ăn cơm. Lên tiếng.

- Triệu di, lấy giúp con cái thìa nhé! À, a di không còn việc gì có thể về sớm. Lát con tự dọn bàn cơm là được.

Nhìn một bàn cơm thịnh soạn. Trữ Hàm không khỏi cảm thán. Đây là làm cho một người ăn sao? Cầm đôi đũa trên tay, mày đẹp khẽ nhíu. Tay trái làm sao mà gắp đồ ăn a! Chán nản bỏ xuống cầm thìa ăn cơm.
Lam Thần Tĩnh để ý cử động của nàng, thấy người kia nãy giờ chỉ ăn cơm trắng. Khẽ cười trong lòng, dùng đũa gắp ít thịt vào bát đối phương. Nhẹ giọng.

- Ăn tự nhiên! Cô muốn ăn gì nói để tôi giúp!

Trữ Hàm thoáng ngẩn người. Tiếng nói mềm mại.

- Tuỳ tiện! Tôi không kén ăn!

Nói xong muốn cắn vào đầu lưỡi của bản thân, từ bao giờ Trữ Hàm không kén ăn. Không kén ăn, mà là siêu cấp kén ăn. Lúc nhỏ khó khăn lang thang đầu đường, cái gì cũng ăn, cơm thừa đồ thiu đều ăn. Lớn chút được Trầm gia thu nhận, cuộc sống tốt hơn. Thì nỗi ám ảnh với đồ ăn không biết từ bao giờ hình thành. Bình thường nàng ăn không nhiều. Mấy món đồ mặn chỉ ăn rất ít. Trữ Húc luôn cằn nhằn vì thói quen không tốt này. Nhìn khối thịt kho bóng mỡ trong bát. Trữ Hàm tâm nguội lạnh.
Cứ vậy hai người yên tĩnh ăn xong bữa cơm. Trữ Hàm định giúp thu dọn, bị Lam Thần Tĩnh nói nàng bị thương bất tiện, đẩy ra ngoài phòng khách.
Trữ Hàm ngồi trên sopha, nhìn màn hình lớn đang mở tin tức kinh tế. Đôi mắt mông lung. Cơn buồn ngủ ập đến, cứ vậy ghé vào sopha ngủ thiếp đi.
Lam Thần Tĩnh sau khi thu dọn xong đi ra, trước mắt thấy người kia ngủ từ bao giờ. Gương mặt tinh xảo lúc ngủ nhu hoà mềm mại. Còn vương nét trẻ con. Thật đáng yêu!!
Không nỡ đánh thức người kia dậy, nhưng mắt nhìn thấy bàn tay được băng gạc bao quanh. Vẫn là nên giúp cô ấy.

Trữ Hàm đang mơ màng ngủ, chợt thấy có người cầm tay, giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn mông lung nhìn người đối diện.
Lam Thần Tĩnh thấy nàng như vậy, khoé môi bất giác câu lên nụ cười.

- Tôi giúp cô lau rửa vết thương!

Không khí trong phòng hiện ra ấm áp . Hai người trầm mặc không ai lên tiếng. Chỉ là có vẻ vô thức hoà hợp.
Lam Thần Tĩnh nhìn miệng vết thương, qua hai ngày rồi vẫn vô cùng dữ tợn, tâm không khỏi nhói đau. Bàn tay xinh đẹp như thế, chịu vết thương lớn, sau này chắc sẽ để lại sẹo. Thật không nỡ trên thân thể người này lưu lại cái gì xấu xí tì vết.
Trữ Hàm quan sát người đối diện, đôi mắt không phát hiện ôn nhu rất nhiều. Cái không khí ấm áp này, nàng có chút lưu luyến. Tâm không khỏi nhộn nhạo.

- Trữ Hàm!

Lam Thần Tĩnh mờ mịt nhìn nàng.

- Tôi gọi Trữ Hàm!

Lúc này Lam Thần Tĩnh mới hiểu ra, môi khẽ cười.

- Hân Hạnh! Tôi là Lam Thần Tĩnh!

- Gặp qua Lam tiểu thư!

Trữ Hàm vẻ mặt ôn hoà. Sau khi thấy nàng đã giúp mình băng bó tốt vết thương. Đứng dậy định ra về. Lại chợt nghe người kia mềm giọng nói.

- Trữ tiểu thư!

- Hửm??

- A..dù sao cô cũng cứu tôi, tôi muốn đền đáp! Lam Thần Tĩnh không muốn nợ người khác ân huệ!

Ánh mắt cương nghị nhìn Trữ Hàm. Một bộ nàng không chấp nhận ta sẽ không bỏ qua.
Trữ Hàm môi mỏng khẽ câu.

- Lam tiểu thư không cần khách khí! Vả lại tôi cũng không cần gì!!

- Cô không phải ngại. Chỉ cần việc tôi làm được tôi sẽ không từ chối!

Trữ Hàm đuôi mắt mị ý đậm lên. Tiến sát lại gần Lam Thần Tĩnh. Cúi đầu nhỏ giọng.

- Tôi.. không cần gì hết.. nhưng nếu Lam tiểu thư chấp nhất muốn đền đáp.. vậy.. lấy thân đền, tôi là không ngại!!

Hương thơm u lan tràn vào cánh mũi, hơi thở ấm nóng sượt bên tai, làm Lam Thần Tĩnh tâm thần nhộn nhạo. Nghe xong một chữ kia. Tim đập trật một nhịp. Rất nhanh gương mặt băng lãnh ngày thường đỏ lên. Đưa tay đẩy người kia ra. Thở phì phì, tức giận hô.

- Vô sỉ!! Ai muốn lấy thân đền đáp a!

Trữ Hàm cười rộ lên, đôi mắt hoa đào cong cong, mị hoặc lan tràn trong không khí.

- Với tôi không phải tốt sao? Dù sao tôi cũng tự tin về nhan sắc của mình. Lam tiểu thư sẽ không thiệt thòi!!

- Cô..cô..

Lam Thần Tĩnh bị người trước mắt làm cho cứng họng. Một câu nói cũng không hoàn chỉnh.
Trữ Hàm bên này nhìn nàng vừa tức giận vừa thẹn thùng mà gương mặt phiếm hồng. Tâm không khỏi vui vẻ. Ghé sát lại gần nàng lần nữa.

- Không phải Lam tiểu thư cũng thích gương mặt của tôi sao? Không cần ngại ngùng!!

Nói xong còn cố ý dùng đầu lưỡi, liếm nhẹ vành tai đối phương.
Đầu Lam Thần Tĩnh oành một tiếng, trái tim run rẩy. Dứt khoát đẩy kẻ lưu manh này ra khỏi cửa.

Uỳnh! Cách cửa đóng lại. Trữ Hàm nụ cười vẫn đọng nơi khoé môi. Tiêu sái mở cửa nhà mình bước vào.

Lam Thần Tĩnh xoa xoa hai gò má nóng bừng. Nàng thật tức giận. Lần đầu tiên nàng bị người đùa giỡn, thật tức chết a!!
Tay sờ sờ lên vành tai mềm mịn. Nhớ lại cảm giác tê dại khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của người kia sượt qua. Tim không tự chủ được đập nhanh không kiểm soát. Lắc mạnh đầu xua đi cảm giác bức bối.
" Thần Tĩnh a Thần Tĩnh! Mày là đang nghĩ cái gì vậy? Bị lưu manh đùa giỡn còn có tâm trạng tiếc nuối a!!"

- Trữ Hàm! Cái nữ nhân chết tiệt !! Thật đáng ghét!!

*****

Tuy ghét bỏ Trữ Hàm đùa giỡn. Nhưng tan tầm trở về, nhìn cánh cửa nhà đối diện đóng kín. Lam Thần Tĩnh vẫn là không đành lòng! Trữ Hàm kia, nhìn thật gầy. Cao như vậy nhưng chẳng có bao nhiêu thịt. Thật khiến người khác đau lòng a.
Cứ như thế suốt một tháng sau đó, Trữ Hàm vô thanh vô thức trở thành khách quen bên nhà Lam Thần Tĩnh. Có người cùng mình dùng bữa, cũng không phải gì khó chịu. Còn có một chút ấm áp không nói thành lời. Sau lần nói mấy câu đùa giỡn kia, Trữ Hàm cũng không nhắc lại. An ổn tan tầm qua nhà nàng dùng cơm. Lam Thần Tĩnh nhận ra, Trữ Hàm cái người kém nàng năm tuổi này, ngoài lạnh lùng ít nói, thật ra cũng là đứa trẻ ôn nhu hiểu chuyện. Nàng cũng nhận thấy, con người mảnh khảnh đó là không thích đồ mặn. Tuy chưa bao giờ đòi hỏi hay nói ra, Lam Thần Tĩnh vẫn phát hiện thói quen ăn thanh đạm, rau dưa của nàng. Đã gầy còn kén ăn!! Thật khó hiểu!
Trữ Hàm cũng nhìn ra, càng về sau trên bàn cơm ít đi những món thịt thêm vào nhiều hơn vài món rau và soup. Mùi vị thanh thuần thật dễ ăn.
Bất chi bất giác cả hai lặng lẽ tiến vào cuộc sống của đối phương như một thói quen!!

*****

Hôm nay Lam Thần Tĩnh bị gọi về Lam gia dùng cơm. Ngoài cha mẹ nàng còn có Cố gia. Hai bên gia đình vốn quan hệ thân thiết. Cố Thừa Ân và Lam Thấm Huy cha nàng là bạn nối khố, thế gia đại gia tộc, sau này lớn lên cùng tiếp quản hai tập đoàn lớn. Giao hảo luôn tốt từ cuộc sống đến kinh doanh.
Trên bàn cơm. Ngồi Lam gia phu phụ cùng Lam Thần Tĩnh. Bên kia là Cố gia hai vị mẫu thân cùng anh em Cố Thừa Phong.
Lam Thần Tĩnh nhàn nhạt ăn cơm. Nàng biết rõ những bữa cơm như thế này, tận lực tránh né. Nhưng là vẫn tránh không thoát. Đôi mắt thi thoảng liếc về phía cô gái nhỏ Cố Diêu Ân, mới mấy tháng không gặp, nhìn bé con có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều. Vốn luôn coi nàng như em út trong nhà, Lam Thần Tĩnh thầm tự trách bản thân vô tâm. Em ấy là gặp phải chuyện gì , tại sao sa sút không thấy sức sống như mọi khi. Nhất định có thời gian phải thăm hỏi sự tình của tiểu cô nương khả ái đó một chút.
Bên này, Cố Thừa Phong đôi mắt không dời Lam Thần Tĩnh, trong mắt tràn ngập lưu luyến cùng nhu tình.
Anh là đem lòng mến mộ vị kia Lam đại tiểu thư từ nhỏ, tình cảm từ thời thiếu niên đến giờ, không những ít đi mà ngày càng yêu thích. Anh thật mong cho nhanh đến ngày thực hiện hôn ước mà hai nhà định ra. Tuy rằng Lam Thần Tĩnh đối với anh luôn không nóng không lạnh xa cách, nhưng Cố Thừa Phong là tin tưởng thời gian sẽ giúp anh chiếm được trái tim nàng. Anh là có tự tin trở thành người đàn ông lý tưởng. Đem lại hạnh phúc cho nàng!

Lam gia chủ, thấy Cố Thừa Phong một mực hướng về con gái mình,tâm có nhiều hài lòng . Trong lòng ông, Cố Thừa Phong là xứng đáng người con gái ông có thể giao phó. Mỉm cười từ ái, lên tiếng.

- A Phong! Năm nay cũng ngoài ba mươi rồi nhỉ?

Cố Thừa Phong đang thất thần nhìn Lam Thần Tĩnh chợt hồi thần, ngượng ngùng hướng Lam Thấm Huy cười cười.

- Dạ, bá phụ.. con vừa qua tuổi ba hai!

- Ừm!! Không còn nhỏ! Nam nhi tuổi này nên tính đến chuyện yên bề gia thất, như vậy mới chú tâm dựng sự nghiệp.

Nói xong hướng Cố Thừa Ân cùng Diêu Duệ  cười.

Lam Thần Tĩnh đang ăn chợt nhíu mày, nàng là hiểu cha mình ẩn ý. Chuyện kết hôn với Cố Thừa Phong không phải chưa từng nhắc qua. Có điều, tâm nàng không đặt vào Cố Thừa Phong. Thật ra anh rất tốt, nhưng yêu thích để kết hôn nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là từ nhỏ hai bên gia đình quan hệ mật thiết, muốn thân càng thêm thân mà đặt ra hôn ước, cho con trai con gái hai nhà. Tâm Lam Thần Tĩnh loạn thành một đoàn. Trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng xinh đẹp tựa thiên tiên, cười ôn nhu, đôi mắt hoa đào mị mị nhìn nàng mỗi khi trêu chọc.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro