Chap 29 : Chấn Động Thành Phố C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Trữ Hàm ở luôn bên nhà Lam Thần Tĩnh, hai người quấn quýt không rời. Lam Thần Tĩnh sau một tháng nghỉ việc để chăm sóc nàng cũng bắt đầu đi làm lại. Suốt thời gian này cũng thật uỷ khuất Lam nhị tiểu thư. Đang tự do bay nhảy bị bà chị mặt lạnh vì ái nhân mà ném cái ghế tổng tài cho nàng.
Cả tháng chăm sóc tỉ mỉ Trữ Hàm đã khoẻ lại không ít. Nhưng khôi phục như trước cần thêm thời gian .
Lam Thần Tĩnh sau khi ăn sáng xong vội vàng cầm túi sách đi ra cửa. Trước khi đi còn bị Trữ Hàm kéo lại. Đặt lên môi nàng một nụ hôn. Dây dưa không dứt. Đẩy người đang meo meo cười giảo hoạt kia ra, Lam Thần Tĩnh trừng mắt nhìn nàng. Rất nhanh cánh cửa đóng chặt.
Nụ cười trên môi Trữ Hàm nhạt đi. Tiến tới sopha mềm mại ngồi xuống. Tay cầm điện thoại. Bên trong Dịch Giai đánh cho nàng mấy đoạn tin. Đều là việc liên quan đến một bài viết trên trang Thời Báo C Thị. Mấy hôm nay cộng đồng mạng như sôi trào. Có một tài khoản cắt bức ảnh chụp sườn mặt mơ hồ của nàng lúc đi cùng Lam Thần Tĩnh so sánh với ảnh báo giới chụp nàng khi qua Thuỵ Sĩ dự hội nghị văn học. Thông tin "người tình bí ẩn" của Lam đại tiểu thư là tiểu thuyết gia truyền kỳ Iris T nhanh chóng phủ khắp các trang báo lớn nhỏ. Vốn dĩ nàng là người thần bí ít khi lộ mặt. Giờ bị báo giới sục sôi truy tìm thông tin liên quan. Dịch Giai là biên tập chịu trách nhiệm với nàng, bị cánh nhà báo làm phiền đến điên đầu.
Tài khoản trên mạng xã hội của nàng nhanh chóng bị fan chen lấn để lại bình luận. Có thăm hỏi. Có chúc phúc. Có người ghen tỵ nói nàng ôm bắp đùi Lam tổng...
Trữ Hàm cười nhạt. Đôi mắt màu tro ánh lên ưu thương.

*****

Sau cuộc họp đại cổ đông. Lam Thần Tĩnh mỏi mệt thả người dựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mới chỉ hơn một tháng nàng nghỉ việc mà bao chuyện dồn tới. Hôm nay trong cuộc họp nàng mới nhận ra khuyết thiếu đi rất nhiều vị trí lão thành. Hoá ra, chuyện lùm xùm giữa Cố -Lam hai nhà làm giá cổ phiếu tụt giảm. Bất tri bất giác, hai mươi phần trăm cổ phần Hạ Tinh tập đoàn đã nằm trong tay Ngôn gia. Bọn họ ra tay cũng thật nhanh. Móc nối với mấy vị cổ đông bất mãn nàng mà thu mua lúc nào không hay. Lam Thần Tĩnh còn định dùng nguồn vốn lưu động để giúp Thịnh Cường- Cố gia. Nhưng tình hình này đúng là lực bất tòng tâm. Nhà cháy cũng không thể lo dập lửa nhà hàng xóm được. Thật đau đầu. Đang mông lung suy nghĩ. Cửa phòng bật mở. Bước vào là Lam Thấm Huy cùng Lam Thần Nhàn.
Lam Thần Tĩnh đứng dậy, đi lại phía sopha. Cất tiếng.

- Papa!

Lam Thấm Huy liếc mắt nhìn con gái. Thấy nét mặt nàng vương mỏi mệt, lòng xót xa. Khẽ thở dài, lên tiếng.

- Tiểu nha đầu kia.. ừm..khoẻ hơn chưa?

Lam Thần Tĩnh hơi sững người. Vội đưa mắt nhìn cha nàng, trong mắt lộ ra bất ngờ. Lam Thấm Huy khẽ hắng giọng. Trầm mặt nói.

- Là Trữ Hàm cái kia nha đầu!

- A..dạ, em ấy khoẻ nhiều rồi !!

Không khí lại rơi vào trầm tư. Lam Thần Tĩnh lòng có chút lo lắng. Nàng là sợ cha còn giận chuyện với Cố Thừa Phong.
Lam Thấm Huy nhìn con gái lớn suy tư. Cả tháng nay nàng vẫn một mực bên cạnh Trữ Hàm , công việc không quản, Lam gia còn không chịu về. Làm ông tức giận không thôi. Nhưng ông cũng nhận ra, lần này con gái ông là thật tâm đem trái tim giao ra ngoài. Mà đứa nhỏ kia, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng thanh mảnh xinh đẹp như hoạ đó , lòng có chút thưởng thức. Là thật tâm yêu con gái ông, mới không màng tính mạng bảo hộ con ông bình an. Khẽ thở dài.

- Cố gia bên kia Trầm gia nhắm tới, qua tuần chắc sẽ mở cuộc họp đại cổ đông. Cái ghế Đổng sự của lão Ân là giữ không được rồi!

Qua một lúc lại tiếp lời.

- Thật không ngờ. Trầm - Ngôn hai nhà vốn không có giao tình lại cùng lúc làm khó dễ chúng ta. Dã tâm của họ cũng thật lớn. Vốn Hạ Tinh muốn giúp Thịnh Cường một tay, nhưng lần này đúng là lực bất tòng tâm!!

Lam Thần Tĩnh thấy cha sầu lo, mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Nàng lòng đau nhói. Cha già thêm rồi. Nàng lại vô tâm với gia đình. Thật hổ thẹn.

*****

Trữ Húc nhìn em gái. Thấy nàng vẫn trầm mặc không lên tiếng mới nhẹ giọng.

- Hàm ! Suy nghĩ kỹ chưa? Em là muốn ra mặt? Như vậy Lam Thần Tĩnh bên kia..

Trữ Hàm cả người cứng đờ. Qua hồi lâu mới ể oải lên tiếng.

- Đi đến nước này rồi không thể dừng tay! Cố gia phải cho em một cái công đạo! Tiểu Tĩnh..haizz...em chỉ muốn Thịnh Cường, Hạ Tinh thì thôi đi, đợi mọi chuyện qua đi, trả lại cho chị ấy!!

Nói xong cả người như chẳng còn khí lực. Đầu ẩn ẩn đau. Dựa vào ghế nhắm lại đôi mắt.
Trữ Húc đau lòng nàng, biết nàng yêu Lam Thần Tĩnh nhiều đến thế nào. Chuyện nàng lộ thân, tình cảm của hai người bọn họ sợ sẽ không vãn hồi được!

*****

Vừa bước chân vào nhà, Lam Thần Tĩnh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan ra. Môi nhẹ mỉm cười. Trong bếp có tiếng nói vọng đến.

- Bảo bối! Chị về rồi sao?

Rất nhanh thân thể bị người kia ôm lấy, trán được đặt lên một nụ hôn. Gương mặt xinh đẹp của Trữ Hàm rơi vào trong mắt Lam Thần Tĩnh. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập yêu thương. Khi Trữ Hàm cúi đầu định hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Phía cửa có tiếng hắng giọng.
Trữ Hàm buông nàng ra, nhìn ra cửa. Lam Thần Nhàn đen mặt đứng ngoài. Sau một ngày bị bóc lột sức lao động ở công ty, nàng mè nheo a tỷ theo về ăn cơm. Ai ngờ còn chưa kịp bước chân vào nhà con mắt đã no rồi. Một nồi cơm chó tống thẳng vào mặt. Làm nàng choáng váng. Thật hối hận khi theo Lam tổng về nhà a!!
Trữ Hàm nhìn vị Lam nhị tiểu thư, đen mặt đứng ở cửa. Môi giương lên, đôi lúm đồng tiền xinh đẹp làm gương mặt sáng bừng. Cười cười nhìn nàng.

- Lam phó tổng cũng đến a! Thất lễ rồi!

Lam Thần Nhàn nhìn người trước mắt cười lên đẹp như tiên tử. Tim không tự chủ đập hụt một nhịp. Miệng cứng ngắc.
Lam Thần Tĩnh liếc em gái. Rồi lại oán giận nhìn người đang cười meo meo trước mắt. Tay vụng trộm nhéo vào bên hông nàng. Thật tức chết nàng a! Vừa bị mất mặt trước em gái, kẻ đầu sỏ không biết sống chết còn nơi nơi cười câu dẫn người khác! Thật muốn đem nàng ném lên hoang đảo không người nhìn đến!!

Trữ Hàm ăn đau hít vào một ngụm khí. Nụ cười méo xệch. Đưa mắt nhìn vị kia ngạo kiều nữ vương đang tức giận đi về phòng ngủ. Đáy lòng ngọt ngào. Nữ vương nhà nàng thật đáng yêu!!
Nhanh chân chạy vào phòng bếp. Chuẩn bị dọn cơm tối.

Lam Thần Tĩnh đang tắm, chợt cửa nhẹ vang.

- Bảo bối!

Cạnh một cái phòng tắm mở ra, Lam Thần Tĩnh ngồi trong bồn tắm lớn, hé mắt liếc nàng. Hừ lạnh quay đi.
Trữ Hàm khoé môi câu lên giảo hoạt. Nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo. Bước vào trong. Bồn tắm vốn lớn hai người ngồi chung cũng không có gì chật chội. Lam Thần Tĩnh lạnh lùng nhắm mắt. Chợt trên mặt có bàn tay chạm tới. Tiếp sau là môi cũng bị chiếm đoạt. Rất nhanh bị người kia công thành đoạt đất mà mềm nhũn ôm chặt lấy Trữ Hàm. Hai người trong phòng tắm dây dưa. Thân thể trơn bóng va chạm làm không khí nóng lên. Âm thanh ám muội như có như không khe khẽ phát ra.
Cả tháng nay lo ngại thân thể Trữ Hàm, hai người đã đè nén rất nhiều. Giờ như cuồng phong bão tố, kịch liệt triền miên.

*****

Khi hai người đi ra, Lam Thần Nhàn đưa đôi mắt ai oán nhìn về phía họ. Oán giận nói.

- A Tỷ! Trữ tiểu thư dù sao thân thể không tốt! Hai người có làm gì cũng nên kiềm chế a!

Lam Thần Tĩnh vành tai phiếm hồng mặt băng lạnh. Không nói gì bước về phía bàn ăn. Trữ Hàm mỉm cười, hướng Lam nhị tiểu thư cười áy náy.

- Lam phó tổng, dùng cơm a!

Trên bàn ăn đôi mắt Lam Thần Nhàn sáng rỡ. Nhanh tay gắp đồ ăn cho vào miệng. Tấm tắc khen ngon.

- Trữ Hàm này, không nghĩ cô cả người " không nhiễm khói bụi nhân gian" mà lại có trù nghệ tốt đến vậy a!! Tôi thật cũng muốn có một tiểu tình nhân như thế!

Lam Thần Tĩnh im lặng ăn cơm. Nàng đưa tay gắp chút thịt vào bát Trữ Hàm. Thấy người kia khẽ nhíu mi. Trừng mắt nhìn qua. Nhẹ giọng.

- Ăn nhiều điểm thịt! Kén ăn như thế sắp còn da bọc xương a!

Trữ Hàm cười nhẹ, an tĩnh ăn cơm. Lam Thần Tĩnh thấy nàng ăn ngon miệng, môi kéo lên nụ cười. Người này chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi thói quen ăn thanh đạm không vui thịt là khó bỏ.
Nhìn sườn mặt tinh xảo có chút tiêm gầy, Lam Thần Tĩnh hận không ép nàng ăn nhiều hơn chút, muốn nuôi nàng mập mạp !!

*****

Sau khi tiễn Lam Thần Nhàn ra về. Lam Thần Tĩnh tiến lại sopha. Trữ Hàm một bộ biếng nhác nửa nằm nửa ngồi xem ti vi. Đôi mắt mông lung mơ hồ buồn ngủ. Lam Thần Tĩnh đáy mắt tràn ngập yêu thương. Tiến lại ngồi xuống. Trữ Hàm thuận tiện ôm nàng, dựa đầu lên vai, hương thơm thanh u dịu dàng tràn vào chóp mũi. Lam Thần Tĩnh khẽ cười. Tay với lấy laptop, mở ra bắt đầu làm việc. Bên cạnh Trữ Hàm hơi thở đều đều. Nàng là ngủ thiếp đi. Từ sau lần bị thương thập tử kia, cơ hồ thân thể nàng suy nhược đi nhiều.
Lam Thần Tĩnh nhìn người đang ngủ an tĩnh bên cạnh, tâm tình an yên đến lạ. Cuộc sống bình bình đạm đạm chỉ cần có người yêu thương kề bên. Mỗi sáng sẽ tiễn nàng ra cửa, tối làm cơm chờ nàng về. Đêm ôm nàng cùng đi vào giấc ngủ. Như vậy cuộc sống hạnh phúc bình yên còn mong gì hơn thế!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro