Chap 32 : Thương Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thần Tĩnh say mèm trong quán bar. Đến khi Lam Thần Nhàn tìm đến nàng đã say đến không còn nhận thức.
Mở mắt tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Đầu đau do uống rượu làm nàng khó chịu. Nhìn một vòng quanh phòng. Là phòng của nàng ở Lam gia. Cười lên một tiếng. Bên trong ngoài tự giễu còn là chua xót. Nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi. Co người lại khóc nức nở. Lam Thần Tĩnh lòng đau đớn như có ngàn vạn vết dao. Người đó quá nhẫn tâm. Đến trêu đùa tình cảm của nàng, để nàng đem trái tim giao ra. Nhận định cả đời muốn ở bên cạnh thì lại tự tay bóp nát mảnh thâm tình đó. Nói yêu nàng, nhưng không thể vì tình yêu buông xuống hận thù. Như vậy trong lòng người ta tình yêu của nàng có đáng bao nhiêu phân lượng. Là không đáng giá đi. Là người ta chỉ muốn xem tình yêu như một thứ có thể giúp đạt được mục đích. Trữ Hàm a Trữ Hàm! Tâm em sâu bao nhiêu? Tôi thật không nắm bắt được!!

Lam Thần Nhàn vào phòng thấy chị gái khóc đến thương tâm, như ngày đó khi nàng thấy chị ôm người kia đầy máu mà khóc. Làm lòng người đau xót. Tỷ tỷ ngạo kiều luôn tự tin giỏi giang của nàng. Giờ đây vì tình yêu yếu đuối đến không thể chịu đựng. Khoé mắt nóng lên. Trữ Hàm kia thật đáng giận, rõ ràng yêu chị nàng nhiều như thế, tại sao không thể để hận thù qua một bên toàn tâm bên nhau hạnh phúc không tốt hơn sao? Tâm tư người kia có bao nhiêu sắt đá, có bao nhiêu tàn nhẫn!!
Tiến lại ôm lấy Lam Thần Tĩnh vào lòng. Thật muốn xoa dịu đau đớn trong lòng a tỷ.

Sau khi khóc mệt , Lam Thần Tĩnh thần trí thanh tĩnh lại rất nhiều. Khàn giọng nói với em gái.

- Tiểu Nhàn, A Tỷ muốn qua bên kia Anh Quốc tiếp quản công việc, chuyện ở nhà em thay A Tỷ được không?

Lam Thần Nhàn hơi sững người. Nàng là không ngờ đến A Tỷ nàng quyết tuyệt như thế. Thôi cũng tốt. Để chị ấy đi, cũng là một cách làm lành trái tim bị tổn thương.

- A Tỷ yên tâm! A Tỷ muốn đi..cũng tốt!!

*****
Sau khi Lam Thần Tĩnh rời đi. Trữ Hàm chết lặng ngồi đó. Cái tát kia đánh thẳng vào trái tim nàng. Đau đớn không thể nói bằng lời. Nàng biết Lam Thần Tĩnh yêu nàng như thế nào, cũng biết vì quá yêu người ấy sẽ hận mình bao nhiêu. Người đi rồi tâm cũng đi theo. Nước mắt mặt chát lăn vào khoé môi. Trữ Hàm cất tiếng cười. Thê lương cùng đau lòng.
Miệng lẩm bẩm.

- Chị ấy đi rồi..đi thật rồi a!

Lúc Trầm Tuyết quay lại, Trữ Hàm đã nằm gục trên đất, gương mặt trắng bệch. Doạ chị một phen tim muốn bật ra ngoài. Nhanh chóng gọi người tới đưa nàng đi bệnh viện. Trầm Tuyết mấy ngày nay là thấy nàng bất ổn. Thỉnh thoảng nàng than đau đầu. Bao nhiêu sự việc xảy ra. Ép con người suy nhược này đến kiệt sức.
Trữ Húc cùng Trầm Phi vội vàng đến bệnh viện. Thấy Trữ Hàm an tĩnh nằm trên giường, gương mặt tái nhợt trắng đến doạ người. Trữ Húc đau lòng không thôi. Xoa nhẹ gò má gầy của nàng . Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này a! Tưởng trả thù sẽ khiến nàng bỏ được khúc mắc trong lòng. Ai ngờ càng đi càng xa. Càng làm, nàng càng thương tâm. Chung quy Trữ Hàm cũng không thoát khỏi cái kia một chữ " Yêu"!!

*****

Cố Minh Vận đến thăm Trữ Hàm đã là gần nửa tháng sau. Từ ngày Lam Thần Tĩnh dứt khoát buông xuống đoạn tình cảm này, Trữ Hàm cũng gượng không nổi thân thể. Khối máu tụ trong não diễn biết xấu đi. Có nguy cơ vỡ ra bất kỳ lúc nào. Ngược lại với mọi người suy đoán. Nàng lại vô cùng an tĩnh. Ngày ngày ở trong bệnh viện ngẩn người. Nàng biết Lam Thần Tĩnh đã xuất ngoại. Thương tâm mà tránh đi cái nơi đau lòng này.
Cố Minh Vận nhìn người kia, gương mặt tiều tuỵ, cả người gầy đến da bọc xương. Lòng hiện lên chua xót. Nói như thế nào, người trước mắt này cũng là em gái nàng. Sợ dây thân tình làm nàng đau lòng em ấy.
Sau ngày Trữ Hàm nói ra thân phận. Cố gia cũng chìm vào đau thương. Cố Thừa Ân nói hết mọi chuyện quá khứ cho các nàng. Cảm xúc lúc đó của Cố Minh Vận là tức giận. Nàng giận mẹ nàng! Tại sao có thể nhẫn tâm như thế với chính con đẻ của mình a! Sau đó thấy mẹ luôn tự trách mà day dứt thương tâm. Nàng lại thương bà. Ai trong đời không phạm sai lầm. Chủ yếu bản thân có muốn sửa sai, có muốn chuộc tội hay không thôi.
Lâm vào trầm tư, cửa bật mở. Trữ Húc hơi sững người khi thấy Cố Minh Vận. Nàng đang ngồi thất thần, bên kia Trữ Hàm vẫn nhìn ra cửa sổ bất động như không hề tồn tại. Nén tiếng thở dài. Đi lại phía giường bệnh. Xoa nhẹ gò má tiêm gầy của em gái. Đau lòng , nhẹ giọng gọi.

- A Hàm!! A Tỷ mang đồ ăn tới. Em ăn chút gì a!

Trữ Hàm hơi sững người, quay về phía Trữ Húc khẽ lắc đầu. Khàn giọng nói.

- A Tỷ! Để đó đi.

Mắt liếc qua vai Trữ Húc. Nhìn thấy đôi mắt buồn đầy tâm trạng của Cố Minh Vận, lòng khẽ động. Nhếch nhẹ khoé môi, nhỏ giọng.

- A Tỷ! Nên bồi vị kia Cố nhị tiểu thư ! Em muốn yên tĩnh một chút!

Nghe được ý đuổi khách của Trữ Hàm, nhìn gương mặt tiều tuỵ của nàng, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, yêu thương hống.

- Được A Tỷ đi bồi Cố tiểu thư! Em nhớ phải ăn a! Đừng để đói bụng!

Nói xong quay người.
Cố Minh Vận, tay nắm chặt căng thẳng. Đứng dậy chờ đợi. Từ ngày biết Trữ Hàm nhập viện, Cố gia người đến không ít, nhưng ai cũng bị vị kia xinh đẹp như thiên tiên từ chối tiếp lời. Chỉ có nàng cùng Cố Diêu Ân, bất đắc dĩ được tiến vào phòng bệnh. Nhưng Trữ Hàm vẫn là không nguyện ý nói nhiều vài câu.
Thấy Trữ Húc đi lại phía mình, tâm Cố Minh Vận không khỏi hồi hộp.
Trữ Húc nhìn nàng một bộ xoắn xít, e dè, lòng không khỏi ẩn ẩn đau. Kéo lên nụ cười dịu dàng. Hướng nàng nhẹ giọng.

- Cố tiểu thư, chúng ta đi dạo một chút a!

Cố Minh Vận đưa mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của Trữ Hàm, khẽ thở dài. Gật đầu đi theo sau Trữ Húc ra ngoài.
Hai người im lặng đi dạo trong khuôn viên sân rộng của bệnh viện. Kiếm một ghế đá dưới tàng cây lớn. Trữ Húc lấy tay phủi nhẹ bụi. Rồi ngồi xuống một bên để lại phía vừa lau sạch sẽ kia nhường Cố Minh Vận.
Tâm Cố Minh Vận run nhẹ. Người này, haizz, vẫn quan tâm từng tiểu tiết nhỏ như vậy. Lòng không hiểu sao có ngọt ngào tràn lan.
Hai người ngồi đó ai cũng không nguyện ý mở lời. Không khí lạnh mùa đông làm Cố Minh Vận khẽ run. Chợt trên vai nặng xuống, áo khoác Trữ Húc đã yên vị trên vai nàng. Liếc nhìn đối phương, gương mặt cương nghị có phần giãn ra, thoáng hiện lên ưu sầu. Cố Minh Vận hít một hơi, nhỏ giọng.

- Húc!

Trữ Húc thân thể cứng đờ, tiếng gọi thân thiết kia làm lòng cô chấn động, sâu tận đáy lòng tràn ra ngọt ngào.

- Ân!

- Cô..ừm..có thể cho tôi biết lúc trước của A Hàm sao?

Im lặng một lúc, Trữ Húc khẽ thở dài. Nhẹ giọng.

- Chuyện lúc nhỏ tôi không nhớ lắm. Nhưng ngày gặp Hàm vẫn còn nhớ rất rõ, tối muộn hôm đó sau khi mẹ đi làm về, trong tay ôm một bọc nhỏ. Lúc đó tôi mới lên năm, tò mò lại gần. Nghe mẹ cười từ ái nói. " A Húc, con xem, mẹ mang về cho con một tiểu bảo bối! Không phải con rất thích có em sao? Sau này phải chăm sóc em gái mình thật tốt nghe không"..

Dừng đôi chút như lạc vào hồi ức. Trữ Húc lại nhẹ giọng.

- Ấn tượng của tôi rất mơ hồ, có lẽ do còn quá nhỏ đi. Chỉ nhớ, bản thân vô cùng yêu thích tiểu bé con trắng trẻo khả ái, lại vô cùng ngoan ngoãn kia...gia đình tôi ở trong xóm lao động nghèo. Cha là người vô công dỗi việc, ngoài say xỉn cờ bạc thì không làm được gì cho gia đình. Mẹ luôn vất vả ngược xuôi lo cái ăn cái mặc cho hai chị em tôi..cho đến một ngày..

Giọng nói Trữ Húc chợt run lên, như nhớ về quá khứ đen tối đau lòng mà kiềm không được cảm xúc. Cố Minh Vận tâm nhói lên. Vô thức nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Trữ Húc.
Trữ Húc khẽ giật mình, tâm tình buông lỏng. Tay cũng bất giác duỗi ra, mặc người kia nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay mềm mại làm tâm cô bình tĩnh lại.

-..Mẹ mất vì bảo vệ chúng tôi. Lúc đó tôi lên mười còn Hàm mới lên năm. Trong một đêm, trở thành trẻ mồ côi, Mẹ mất , cha đi tù, nhà bị siết nợ..cái ngày đen tối đó luôn là bóng ma ám ảnh trong lòng A Hàm. Sau này dù đạt được bao nhiêu thành tựu. Ăn sung mặc sướng, em ấy vẫn không thể nào có được giấc ngủ không mộng mị. Nó trở thành bệnh tâm lý của A Hàm. Tôi đã tìm rất nhiều cách mà không làm sao giúp được..cho đến khi..Hàm yêu Lam Thần Tĩnh..

Trữ Húc khẽ thở dài.

- Sau khi được Trầm gia gia nhận nuôi..A Hàm vì để bảo toàn cho hai chúng tôi yên ổn trong vũng bùn hắc đạo mà cố gắng rất nhiều. Em ấy rất thông minh. Tôi thì ngược lại. Hahaa..nóng nảy bốc đồng. Cố gia các người không bao giờ có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mới mười lăm có thể cầm súng, từng viên đạn cướp đi mạng sống của kẻ thù là cỡ nào thương tâm. Nhưng..Hàm đã từng vì cứu tôi mà một đêm đem hơn chục mạng người đoạt lấy...

Cố Minh Vận nước mắt lăn dài trên má, nàng có thể tưởng tượng được, sống trong hoàn cảnh đó hai người này đã chịu qua những khó khăn gì. Nhớ tới bóng hình xinh đẹp luôn mỉm cười dịu dàng kia. Tâm không nói hết khổ sở. Đúng là Cố gia nợ người đó quá nhiều. Đến khi có thể chân chính tìm thấy tình yêu, thấy hạnh phúc thì lại vì khúc mắc hận thù quá lớn mà vuột mất.
Trữ Húc thấy người bên cạnh nước mắt như suối lăn dài trên gương mặt tinh xảo. Lòng ẩn ẩn đau xót, vô thức đưa tay lên giúp nàng lau đi giọt nước ấm nóng kia. Cố Minh Vận nhào vào lòng Trữ Húc nức nở khóc. Là nàng thương tâm, là nàng khổ sở, là nàng xót thương đứa em mệnh khổ kia và cũng đau lòng người trước mắt này!!
Trữ Húc chợt cứng đờ thân thể. Nhưng rất nhanh nghe thấy người trong lòng nhỏ giọng nức nở mà tâm mềm nhũn. Vòng tay ôm lấy nàng vỗ về!!
Trữ Húc khẽ thở dài. Không phải chỉ Trữ Hàm, chính cô cũng đã động tâm. Vô thức đi yêu thích vị này Cố tiểu thư xinh đẹp, kiều mị , đôi khi thích làm nũng hệt hài tử!!

" Ái Tình" ai có thể tự mình điều khiển được con tim? Ai có đủ dũng khí nắm lấy? Ai lại nhẫn tâm buông tay! Tất cả đều không do lý trí mà phụ thuộc vào con tim!!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro