Chap 36 : Tâm Dậy Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lam Thần Tĩnh tiễn Asley về Anh Quốc. Công việc bên đó làm nàng không thể ở quốc nội quá lâu. Asley lưu luyến nắm tay nàng. Đặt nhẹ nụ hôn lên má. Mỉm cười kéo vali vào bên trong.
Lam Thần Tĩnh nhìn theo, trong lòng là lạnh lẽo. Gương mặt lại trở về lạnh như băng. Cất bước dời khỏi phi trường. Nàng cho xe chạy về công ty. Lần này nàng về định ở lại ít bữa rồi đi. Nhưng em gái có bạn trai, đòi sống đòi chết giao công ty cho nàng để cùng người yêu đi du lịch. Không còn cách nào, mấy năm nay đúng là uỷ khuất đứa em nhỏ của nàng. Bắt em ấy quản lý tập đoàn có bao nhiêu mệt mỏi. Cha nàng sức khoẻ cũng không còn như xưa, đã vô tâm đi quản sự vụ. Lam Thần Tĩnh đành ở lại nước. Tiếp quản vị trí tổng tài từ tay Lam Thần Nhàn.
Bước vào văn phòng tổng Hạ Tinh. Mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi. Tâm chợt nhói lên. Trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng tươi cười, đuôi mắt lộ ra mạt mị ý liêu nhân, gương mặt tinh xảo xinh đẹp như được điêu khắc, hướng nàng ôn nhu gọi "Bảo bối".
Lam Thần Tĩnh giật mình. Nàng nhanh lấy lại tinh thần. Cảnh vật quen thuộc làm nàng bất giác nhớ đến đoạn ký ức tưởng đã ngủ quên. Thư ký Chu bước vào, tươi cười đặt lên bàn làm việc một xấp văn kiện dày. Nhẹ giọng hướng nàng nói.

- Lam tổng. Trong này là hồ sơ mấy dự án lớn công ty đang phụ trách. Còn nữa, trưa nay có cuộc họp cổ đông, ngài đừng quên!

Lam Thần Tĩnh đưa tay lật mở văn kiện. Nhàn nhạt lên tiếng.

- Họp cổ đông? Ngôn gia có tham gia không?

Thư ký Chu hơi sững người, rồi như hiểu ra. Nhanh đáp lời.

- Lam tổng, chắc Nhị tiểu thư chưa cho ngài hay, ba năm trước Ngôn gia bên kia đã nhượng lại toàn bộ cổ phần cho chúng ta. Hai mươi phần trăm cổ phần đó thuộc quyền sở hữu của Lam tổng! Giờ tổng cổ phần Lam gia nắm giữ là sáu mươi hai phần trăm!!
Lam Thần Tĩnh chấn kinh. Trước giờ Lam gia cổ phần trong tập đoàn chưa bao giờ vượt quá năm mươi phần trăm. Tập đoàn lớn cổ đông nhiều. Nắm trong tay hơn sáu mươi phần trăm khác gì bảo đảm Lam thị trong Hạ Tinh sẽ có vị trí bất khả xâm phạm.

- Là Ngôn gia có điều kiện gì không?

- Thưa không! Năm đó chính Ngôn Đổng Ngôn Vận Huyên đàm phán với Chủ Tịch. Sau đó mở đại hội cổ đông công bố!

Như nghĩ ra gì đó. Lam Thần Tĩnh lại hỏi.

- Bên Thịnh Cường của Cố gia ai đang nắm ghế chủ tịch?

- Là Cố Đổng-Cố Thừa Ân!!

- Là bổ nhiệm lâu chưa?

- Từ ba năm trước!

Phất tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Lam Thần Tĩnh cả người dựa vào trên ghế. Mấy năm qua nàng tránh né tất cả, sự tình công ty cũng không hỏi đến. Thật không hiểu người kia đến tuột cùng muốn làm gì? Bày ra thiên la địa võng, kéo sập được cả Cố gia cường thịnh, Lam gia điêu đứng. Một tay khuấy đảo C Thị thương trường. Đạt được hết thảy mọi mưu tính, lại như không có việc gì đem tất cả hoàn về chỗ cũ. Là hối hận sao?
Khẽ cười cay đắng. Nếu năm đó biết sẽ hối hận, tại sao không thu tay sớm hơn. Vì nàng, vì tình yêu mà buông bỏ. Phải chăng kết cục đã khác??

*****

Lam Thần Tĩnh lái xe hướng Cố gia đi đến. Cố Minh Vận sau khi đi nghỉ tuần trăng mật trở về, muốn nàng đến Cố gia ăn cơm tối. Nghĩ rằng bạn thân khuê mật sau đám cưới về nhà mẹ đẻ dùng bữa muốn gặp mình hàn huyên. Tuy có chút do dự nhưng không nỡ từ chối, vẫn là đồng ý đi một chuyến.
Vừa bước vào cửa, đã có hạ nhân dẫn nàng ra hoa viên.

Cố Minh Vận tâm xoắn xít. Nàng vừa cùng Trữ Húc trở về từ tuần trăng mật, thuận tiện về nhà mẹ đẻ, hưng trí bừng bừng kéo bạn thân hàn huyên. Ai ngờ đâu, vừa bước vào cửa. Người tưởng chừng đang ở Trầm gia bên kia, lại an vị ngồi ngoài sân vườn. Nàng là không biết bé con Cố Diêu Ân nghe nàng cùng tỷ phu về nhà mà tiện tan tầm chạy qua Trầm gia đón người kia Trữ Hàm. Đưa mắt hướng ra phía cổng. Lam Thần Tĩnh là đang trên đường tới. Em gái nàng thì lại ở đây? Bảo nàng làm sao bây giờ? Hai người đó gặp nhau chuyện gì sẽ xảy ra a!! Còn đang suy nghĩ, bên tai nghe tiếng bước chân. Nhanh quay đầu lại. Lam Thần Tĩnh đã được hạ nhân đưa đến trước mặt. Cô bé giúp việc còn đang định mở lời đã bị nàng ra dấu. Liền hiểu ý, nhẹ giọng nói.

- Nhị tiểu thư, bạn của cô đến rồi ạ!

Một khắc kia Lam Thần Tĩnh nhìn thấy gương mặt Trữ Hàm ánh vào trong mắt. Tim nhói lên. Tự hỏi sao Cố Minh Vận lại gọi mình đến trong khi người đó đang ở Cố gia. Là có ý đồ gì. Lại thấy Cố Minh Vận vội vàng ra dấu cho người giúp việc. Tiếp theo bên tai chợt nghe tiếng nói quen thuộc.

- Nhị tỷ, chị có khách sao? Vậy em không làm phiền! A Tuyết!

Lam Thần Tĩnh lòng hiện lên tức giận, người kia nhìn thẳng về phía nàng, mà mặt không biến sắc, làm như không quen biết lạnh nhạt muốn dời đi. Bàn tay vô thức nắm chặt. Chợt nhìn thấy Trầm Tuyết đang đứng phía sau tiến lên. Nhẹ giọng.

- Thiếu chủ! Đi vào khách phòng sao?

- Ân!

Nói rồi Trầm Tuyết đỡ nàng dậy, đặt cánh tay nàng lên tay mình, nhẹ giọng.

- Thiếu chủ, ngoài vườn nhiều đá nhỏ, thiếu chủ cẩn thận!

Lam Thần Tĩnh nhìn người kia bước chậm, đôi mắt màu xám tro đẹp như bảo thạch vẫn nhìn về phía trước không có tiêu cự, cứ vậy theo Trầm Tuyết đi lướt ngang người nàng. Khi vừa chạm qua, chân có chậm lại đôi chút, nhưng rất nhanh lại đi vào trong nhà. Lam Thần Tĩnh nhìn một màn vừa xảy ra lòng thắc mắc không hiểu ra sao. Quay lại nhìn Cố Minh Vận đang đứng đằng kia cười bất đắc dĩ.

Cả hai ngồi xuống, im lặng qua một lúc, Cố Minh Vận lên tiếng.

- Tiểu Tĩnh, xin lỗi cậu, mình vừa mới về đến nhà mới biết Ân Ân qua Trầm gia đón Tiểu Hàm! Thật không cố ý làm cậu khó xử!

Ngưng lại đôi chút, nhìn sắc mặt lạnh lùng của bạn thân, tiếp lời.

- Tĩnh! Cậu đừng giận. Không phải Tiểu Hàm phớt lờ cậu đâu..em ấy..là không nhìn thấy cậu!!

Cạch!!

Chén trà Lam Thần Tĩnh vừa đưa tay với lấy chưa kịp cầm lên đảo nhẹ một cái, nước sánh ra bên ngoài. Ngước mắt nhìn chằm chằm Cố Minh Vận. Như muốn tìm câu trả lời.
Cố Minh Vận khẽ cười, trong nụ cười hiện lên chua xót.

- Tiểu Hàm..ừm ba năm rồi em ấy không còn nhìn thấy!

Tâm Lam Thần Tĩnh run lên. Kiềm chế cảm xúc, cất lời, trong giọng nói không giấu được hơi run rẩy.

- Vì sao?

- Cậu còn nhớ vụ tai nạn năm đó không. Bác sĩ nói đầu em ấy bị chấn thương, xuất hiện máu đông.. năm đó khi cậu đi thì Tiểu Hàm cũng nhập viện..sau đó tiến hành phẫu thuật, điều trị gần nửa năm, giữ được tính mạng nhưng khi lấy máu đông đã thương tổn thần kinh thị giác. Em ấy cũng mất đi thị lực từ lúc đó!!

Nói xong, Cố Minh Vận không kiềm được xúc động, lệ nóng đảo quanh.
Lam Thần Tĩnh lặng im rơi vào trầm tư. Vừa định mở miệng nói gì, chợt nghe Cố Diêu Ân lên tiếng.

- Nhị Tỷ, vào ăn ..a..

- Ân Ân!

Cố Diêu Ân đang định hét lên nghe thấy Cố Minh Vận nhắc nhở vội bịt chặt miệng. Sau đó tiến lại gần nhỏ giọng.

- Tĩnh tỷ tỷ! Sao chị lại ở đây? A..ý em là sao hôm nay chị lại đến..a..em không có ý đó..

Cố Minh Vận thấy em gái ngốc nghếch lắp bắp mãi không thôi. Tiến lại nhẹ gõ lên đầu nàng một cái.

- Nha đầu ngốc này. Em đón Tiểu Hàm về cũng không nói với Nhị Tỷ một câu.

Nói xong quay lại nhìn Lam Thần Tĩnh cười ngại ngùng.

- Tiểu Tĩnh! Xin lỗi cậu..

- Trữ Hàm không muốn gặp mình sao?

- A..không phải, chỉ là không ai nói cho em ấy biết , sợ em ấy chưa chuẩn bị tâm lý.. Tiểu Tĩnh..từ sau chuyện đó sức khoẻ của Tiểu Hàm không tốt. Mình chỉ sợ..

- Vậy để mình về.

- Đừng!!

Cố Minh Vận vội vàng nắm lấy tay Lam Thần Tĩnh. Nhẹ giọng hỏi.

- Tiểu Tĩnh! Cậu không muốn biết những năm qua Tiểu Hàm sống như thế nào sao? Cậu còn chưa tha thứ cho em ấy??

Lam Thần Tĩnh nắm chặt tay. Nhớ lại dáng hình gầy gò suy nhược, sườn mặt hõm sâu cùng đôi mắt không còn tiêu cự của người nọ. Trái tim như bị hung hăng đập vào. Nhói lên. Vẫn là không đành lòng ra về.
Thấy Lam Thần Tĩnh đồng ý ở lại. Cố Minh Vận ra hiệu cho Cố Diêu Ân. Thỏ con biết ý nhanh chân chạy vào nhà. Phía sau hai người cũng chậm dãi tiến về nhà chính.

Bước vào phòng ăn, Cố gia mấy người cùng nín thở. Lam Thần Tĩnh đưa mắt nhìn người đang nhu thuận an tĩnh ngồi trên ghế. Tiến lại phía đối diện ngồi xuống. Cố gia người thở phào một hơi. Vội vàng bảo nhau ngồi xuống ăn cơm. Trữ Hàm ngồi giữa Cố Minh Vận cùng Cố Diêu Ân. Ngồi bên cạnh Cố Minh Vận là Trữ Húc, đang lạnh lùng nhìn nàng. Thấy không khí có vẻ trầm lắng. Cố Thừa Ân khẽ hắng giọng.

- Ăn cơm đi thôi. Tiểu..Lam con cũng tự nhiên nhé. Hôm nay Vận Vận cùng A Húc đi du lịch về, thật đúng dịp nhà chúng ta lâu rồi không nhiều người như vậy..hahaa...

Cố Minh Vận mấy người thở ra một hơi, thật may Cố mẹ không lỡ lời kêu tên Lam Thần Tĩnh. Diêu Duệ cùng Cố Thừa Ân sợ không khí gượng gạo mà nói nhiều hơn mọi lần. Bên cạnh Cố Diêu Ân cũng ríu rít không ngừng.
Lam Thần Tĩnh đôi mắt không dời Trữ Hàm. Quả thật rất gầy!!
Người kia an tĩnh ăn cơm. Thỉnh thoảng nở nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh Cố Minh Vận tỉ mỉ chia nhỏ đồ ăn đặt vào chiếc thìa trên tay Trữ Hàm. Mỗi lần thấy nàng dừng lại hơi lâu không ăn lại nhẹ giọng nhắc.

- Tiểu..tiểu Lam, em cũng ăn nhiều một chút.

Đang chăm chú nhìn người đối diện đến ngẩn người, bên tai chợt nghe Cố Thừa Phong lên tiếng. Khẽ giật mình, Lam Thần Tĩnh mỉm cười coi như cám ơn.
Diêu Duệ thấy Trữ Hàm buông xuống chiếc thìa. Đau lòng hướng nàng.

- Tiểu Hàm, làm sao lại không ăn nữa? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Lam Thần Tĩnh cũng đưa mắt nhìn, đúng là nàng đã để xuống thìa sứ. Lông mày khẽ nhăn, còn chưa được nửa bát cơm. Làm sao lại ăn ít như vậy?
Bên tai giọng nói mềm nhẹ, tràn đầy từ tính cất lên, trên môi Trữ Hàm nở nụ cười dịu dàng. Hơi nghiêng đầu về phía Diêu Duệ.

- Duệ Di, con ăn đủ rồi..

Cố Thừa Ân đau lòng nàng, cũng nhẹ giọng nói.

- Tiểu Hàm, hay là ăn thêm ít súp đi, hôm nay A Duệ biết con về đã nấu rất nhiều a!

- Cố Đổng, cám ơn! Con no rồi! Mọi người cứ ăn tự nhiên!

Trữ Hàm nói xong nụ cười trên môi vẫn không dứt. Đặt một tay lên bàn, tay còn lại nhẹ kéo ghế đứng lên. Trữ Húc thấy vậy. Nhanh chóng đứng dậy. Đưa nàng ra ngoài sopha phòng khách, cúi người nói nhỏ gì đó. Thấy nàng gật nhẹ đầu mới quay lại bàn ăn.
Lam Thần Tĩnh cũng không còn tâm trạng ăn cơm. Đôi mắt không tự chủ, liếc về phía ngoài gian khách rộng lớn. Người nọ ngồi đó, an tĩnh cô đơn!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro