Chap 45 : Hạnh Phúc ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một năm thành phố C hai lần bị khuấy động. Hè năm trước chứng kiến đám cưới thế kỷ của Cố gia nhị tiểu thư cùng bang chủ hắc bang cường thế. Mùa xuân năm nay lại một lần ngóng chờ siêu đám cưới của tổng tài truyền kỳ cùng Lam gia đại tiểu thư. Tại sao nói truyền kỳ, vì không ai ngoài Trữ Hàm có thể cùng một lúc đứng trong danh sách người thừa kế của ba đại gia tộc Trầm-Ngôn-Cố. Cổ phần nàng nắm giữ trong ba tập đoàn lớn có thể lập nên một tập đoàn hùng mạnh không kém. Người ta chỉ thắc mắc từ bốn năm trước nàng đã lui về sau, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của cả ba đại tập đoàn, thậm chí còn dừng luôn việc viết sách. Điều đó khiến người hâm mộ đại tác gia tài năng Iriss không khỏi thầm tiếc hận. Có người đồn đoán nguyên nhân chính là do Trữ Hàm chia tay cùng Lam đại tiểu thư. Có người lại đoán nàng gặp bạo bệnh, vẫn một mực tĩnh dưỡng suốt mấy năm. Rất nhiều người còn nhớ, khi giới truyền thông công bố đại tác gia Iriss là Tam tiểu thư hai nhà Ngôn-Cố, đồng thời là cháu gái nuôi Trầm gia. Cả C Thị như bùng nổ. Thân thế đó đối với một người, quá là cường đại. Không khỏi khiến người người đỏ mắt ước ao. Giờ đây vị Tam tiểu thư đẹp như thiên tiên đó nối lại chuyện tình lãng mạn với Lam tổng của Lam gia, dân mạng được dịp bàn tán sôi nổi. Hai người họ kết hôn khác gì nói tứ đại gia tộc giờ thành một khối. Địa vị cùng quyền thế càng thêm vững chắc. Hỏi ai không cảm thán.
Báo giới C Thị trang nhất đâu đâu cũng đưa tin về đám cưới của hai người. Nhiều đồn đoán còn lớn và hoành tráng hơn siêu đám cưới của Cố tiểu thư năm trước.

*****

Ngồi trong phòng chờ, Trữ Hàm rơi vào trầm tư. Trên người nàng là bộ váy cưới hở tay thiết kế trang nhã, dáng người cao ráo cùng làn da trắng như bạch ngọc. Trữ Húc đứng lặng ở cửa. Em gái của cô, đứa em tội nghiệp đã chịu bao đau khổ. Rốt cuộc bây giờ đã tìm thấy hạnh phúc. Hốc mắt không kiềm chế được rưng rưng. Tiến lại gần, nắm lấy bàn tay gầy. Nhẹ giọng.

- Hàm, em thật đẹp!!

Trữ Hàm nghe trong giọng nói của a tỷ có phần nghẹn ngào, môi đỏ giương lên nụ cười, đưa tay về phía trước, Trữ Húc biết ý, nhẹ để mặt mình lại gần. Rơi vào lòng bàn tay một giọt nước ấm, Trữ Hàm cất giọng mềm mại.

- A Tỷ, làm sao lại khóc rồi! Hôm nay là ngày vui của em cơ mà!

- Hàm, là A Tỷ quá vui..

- Húc, thật ngốc!!

Trữ Húc kéo khoé miệng, đưa tay ôm nàng vào lòng, nỉ non.

- A Hàm, phải thật hạnh phúc nghe không!!

Trữ Hàm bật cười, nàng nhớ hè năm ngoái lúc Trữ Húc kết hôn nàng cũng như vậy nói với a tỷ. Đưa tay vỗ về người a tỷ luôn yêu thương, bảo bọc nàng, giọng nói khàn khàn mang theo xúc động.

- A Tỷ, em sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc!!

Ngừng lại đôi chút, nàng nói tiếp.

- Chỉ tiếc không được nhìn thấy chị ấy mặc lên váy cưới, chắc chắn rất xinh đẹp đi!!

Trữ Húc khẽ nhíu mày, quả thật đau lòng đứa em nhỏ này. Ôm nàng chặt hơn.

- Tiểu Tĩnh rất xinh đẹp, hai đứa đều là đại mỹ nhân, nàng mặc lên váy cưới tất nhiên sẽ rất tuyệt rồi! A Tỷ thay em nhìn nàng một chút..ha haaa..

- A Tỷ!! Nàng là vợ em a! Có nhìn cũng là em tự mình nhìn!!

- Hahhaa..đúng đúng!! Là của A Hàm..làm sao có người dám tranh!!

Hai người cùng nhau cười.

Sau khi Trữ Húc đi khỏi, Trữ Hàm lại yên tĩnh, nàng nhớ tới tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cuộc đời mình. Từ lúc mới nhận thức, nhớ đến người mẹ nghèo nhưng vô cùng dịu dàng của Trữ Húc. Nhớ đến lúc hai người trở thành trẻ mồ côi, đói rét nơi góc đường. Nhớ lại những buổi tập luyện khắc nghiệt. Nhớ đến giao tranh máu tươi. Nhớ những lúc môi nở nụ cười giấu đi âm mưu toan tính...nhớ đến bé con làm nàng rung động.. nhớ đến người ấy!! Người nàng đem trái tim đi yêu thương!!
Chìm trong hồi ức, khoé mắt bất giác rơi xuống giọt nước trong suốt. Bỗng tay bị một bàn tay khác mạnh mẽ nắm chặt, nước mắt vừa lăn xuống được lau đi. Mùi hương quen thuộc ập vào cánh mũi. Trữ Hàm mỉm cười.

- Tĩnh?!!

- Ân, làm sao lại khóc??

- Nhớ một chút chuyện cũ..

- Không cho khóc nữa! Hôm nay là ngày vui, làm sao lại nhớ chuyện xưa??

Đưa tay kéo nàng vào một cái ôm, Trữ Hàm nhẹ giọng.

- Tĩnh!! Em yêu chị!!

- Hàm!! Chị cũng yêu em!! Yêu rất nhiều!!

*****

Sau khi hai người kết hôn, Lam Thần Tĩnh một mực bỏ lại công việc, cùng Trữ Hàm ra nước ngoài. Hai người đi rất nhiều nơi, mỗi thành phố mỗi đất nước họ sẽ ở lại một hai tháng. Nói đi du lịch mà đi một mạch hơn hai năm.
Mấy người Trầm-Ngôn-Lam-Cố không khỏi nhớ mong. Nếu không phải Đại thiếu gia Cố Thừa Phong kết hôn, có khi hai người còn chưa muốn về.
Lần này Cố gia là song hỷ lâm môn, thứ nhất Cố đại thiếu gia chuyện hôn sự, thứ hai Cố Minh Vận vừa sinh thêm bé thứ hai. Lúc Trữ Hàm cùng Lam Thần Tĩnh kết hôn, cô đã mang thai bé đầu được mấy tháng, giờ gia đình nhỏ lại đón chào thành viên mới. Vui càng thêm vui.

Trữ Hàm cẩn thận ôm lấy tiểu bảo bối vừa đầy tháng của a tỷ, gương mặt tràn ra sủng nịnh cùng ôn nhu. Lưu luyến không rời tay. Cố Minh Vận liếc nhìn Lam Thần Tĩnh ngồi uống trà, ánh mắt người nọ đong đầy yêu thương nhìn một lớn một nhỏ đùa nghịch ở trên giường.

- Tiểu Tĩnh, hai người kết hôn cũng hơn hai năm rồi, cậu..

Lam Thần Tĩnh thấy bạn thân khuê mật, mà giờ là tẩu tử của nàng, nhìn nàng đầy ẩn ý, cười khẽ.

- Nhị tỷ, cậu nhìn mình làm gì, bọn mình chưa tính chuyện con cái.

- Trữ Hàm xem ra rất thích trẻ con, làm sao hai người còn chưa có gì?

Lam Thần Tĩnh hơi sững lại, nghe Cố Minh Vận nói nàng mới thấy suốt hơn hai năm qua hai người vô cùng hạnh phúc, cùng nhau đi rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều việc. Nhưng chuyện con cái, hình như Trữ Hàm không hứng thú. Lại đưa mắt nhìn gương mặt tinh xảo ngày càng phát ra ổn trọng cùng xinh đẹp. Lòng có điểm thắc mắc!!

*****

Đêm xuống, nằm trong vòng tay Trữ Hàm, Lam Thần Tĩnh trằn trọc khó ngủ.
Thấy người trong lòng không an ổn, Trữ Hàm cất giọng dịu dàng hỏi.

- Bảo bối, chị làm sao vậy? Khó ngủ??

Lam Thần Tĩnh cắn cắn môi, qua một lúc mới đáp lời.

- Hàm, em không thích trẻ con sao?

- Có chứ!! Em là rất thích bọn nhỏ..

- Hôm nay Vận Vận hỏi chị, làm sao chúng ta vẫn chưa chịu có tiểu bảo..có phải em không thích??

Trữ Hàm hơi sững người, rồi mỉm cười, đưa tay ôm chặt ái nhân, ở bên tai nàng mềm giọng.

- Yêu thương, không phải em không thích có tiểu bảo, tiểu bảo bối do người mình yêu sinh ra em phải hạnh phúc chứ..nhưng mà..

- Nhưng mà sao?

Lam Thần Tĩnh vội vàng cắt lời, nàng thật muốn biết Trữ Hàm suy nghĩ.
Trữ Hàm nụ cười càng đậm, hôn nhẹ lên má người thương. Tiếp lời.

- Yêu thương, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau, em muốn hai ta dành thời gian cho nhau nhiều một chút...nếu chị thích tiểu bảo..không bằng sinh một đứa đi!!

Nói xong đôi môi dán lên đôi môi mềm mại của Lam Thần Tĩnh, hai người dây dưa không dứt, trong căn phòng nhỏ lại tràn ngập tiếng ngâm ái muội!!

****************

Chính văn hoàn!!
Cám ơn các đồng đạo đã ủng hộ 🙏🏻😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro