Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông, trời lạnh rét, sương sớm đọng lại trên phiến lá, phía sau tường gỗ ẩm ướt vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc lớn như điểm âm cho một thôn nhỏ tĩnh lặng lúc bình minh. Người dân trong thôn thoáng giật mình, dường như họ có chút bồi hồi rằng hình như đã lâu trong thôn Man chưa có trẻ nhỏ. 

Mặt trời càng lên cao, tiếng trẻ nhỏ khóc càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn vang lại trong khuôn viên nhà Mạnh ngư phu. Trong gian nhà lớn có vài người chen nhau đến nhìn đứa trẻ, người lớn không nhịn được cưng chiều, trẻ con càng nhìn càng thích thú, ai ai cũng thích mê trẻ sơ sinh. Mạnh Tâm là ngư phu, công việc gắn liền với biển cả nên ít khi trở về nhà, lần này trở về vừa hay lúc Mạnh phu nhân sinh nở, tâm tình hắn vô cùng vui vẻ vì vậy đặc biệt đặt cho đứa nhỏ một chiếc vòng vàng. Nhưng không biết vì Mạnh Tâm không tinh ý hay ông quên căn dặn nghệ nhân làm vòng mà chiếc vòng lại quá cỡ so với cổ tay của một đứa bé, khi đeo vào không vừa tay Mạnh Tâm đã định đem đi sửa lại. Hài tử dường như không đồng ý, bàn tay nhỏ xíu nắm lại chiếc vòng không buông, Mạnh Tâm dùng sức kéo chiếc vòng ra, từ một bàn tay đã chuyển sang hai bàn tay để níu lại, Mạnh Tâm đành từ bỏ, mọi người xung quanh lại cười khúc khích vì sự đáng yêu.

Một bà lão tóc bạc phơ bồng lấy đứa nhỏ, cười cười nói với Mạnh Tâm: ''A Tâm, đứa bé ưu thích cái vòng, ngươi để lại cho nó đi!''

"Được rồi, thích liền để lại, tiểu cô nương nhà ta nên được nuông chiều.'' Mạnh Tâm cười đáp

''A, ta quên mất đặt tên cho đứa nhỏ.'' Hắn lại nói.

''Ngươi đặt tên cho đứa nhỏ là gì?'' Bà lão là Mạnh nãi nãi, thái độ không có vẻ mong chờ lắm, từ lúc Mạnh phu nhân sinh đứa con đầu tiên bà đã cảm thấy con trai mình có vấn đề về đặt tên.

''Ta giao trọng trách này cho A Trọng, hắn chữ nghĩa lớn, ta thấy đương nhiên sẽ đặt tên hay hơn ta.'' Mạnh Tâm thở dài, sở dĩ ông muốn đặt tên cho đứa nhỏ là Mạnh Quý Nhi nhưng lại bị hai người con lớn ngăn cản.

''Xuân miên bất giác hiểu
Xử xử văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu.''   

( Mạnh Hạo Nhiên )

''Muội muội sinh ra lúc bình minh sau mưa, lại còn cuối đông sang xuân, vì vậy gọi là Xuân Miên đi.'' Giọng điệu của người con trai Mạnh Trọng vô cùng hài lòng khi đặt nên tên này, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, khi hắn sinh ra chính là nạn nhân của việc đặt tên của Mạnh Tâm, hắn luôn mong ước được đặt tên cho đệ đệ của mình nhưng lại bị Mạnh Tâm giành lấy.

''Xuân Miên nha, được quá đi, hay hơn tên do A Tâm đặt nhiều!'' Mạnh nãi nãi nói.

''Ta đặt tên có gì sao? Con nhỏ nên đặt tên xấu, dễ nuôi.'' Mạnh Tâm phản bác, ông cảm thấy việc mình đặt như  vậy không có gì sai cả, nhìn thấy ba đứa con trai khỏe mạnh, tuấn tú của mình ông càng cảm thấy lí lẽ của mình đúng.

''Cha, tên của chúng ta đã quá khó nghe rồi nên ta không muốn tên của muội muội bị đặt tên sơ xài đâu."

" Thôi được rồi, không nói nữa, không nói nữa, các ngươi cưng chiều muội muội của các ngươi đi, ta đây đi xem mẹ các ngươi." Mạnh Tâm phất tay bỏ đi, dường như cũng không muốn tranh cãi nữa.

Mạnh Trọng cùng Mạnh Bá nhìn cha mình rời đi, sau đó lại quấn quýt bên tiểu muội muội nhà mình. Bọn họ nhìn hài tử nhỏ nhỏ còn hơi đỏ hỏn trên tay Mạnh nãi nãi, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái khóa vàng đưa cho đứa nhỏ. Đứa bé mắt còn chưa mở to nhìn cái khóa một hồi sau đó bỏ bớt một tay cầm vòng ra, đưa tay trái lên như muốn nhận lấy cái khóa. Mạnh Trọng cười to đưa khóa vàng cho tiểu Xuân Miên, cái khóa quá nặng so với lực tay của một đứa bé liền rơi xuống đất, Mạnh Bá nhặt khóa vàng lên phủ phủ vài cái rồi lại đưa cho đứa nhỏ. Khóa vàng cứ tới tay Xuân Miên lại rớt xuống đất, hai anh em nhà Mạnh cứ nhặt lên rồi lại đưa khóa cho đứa bé, Mạnh nãi nãi bế Xuân Miên nhìn thấy cũng buồn cười, bà lên tiếng dừng chuỗi hành động vô nghĩa này lại.

"Hai người các ngươi cứ như vậy mãi à, tay Miên Nhi còn nhỏ không cầm được khóa vàng đâu. Hai ngươi đem khóa vàng để lên trên nôi đi. "

Mạnh Bá đem khóa vàng để trên nôi, hắn đưa mắt quan sát xung quanh, trong lòng thầm kêu lên ai oán. 

Nôi gỗ tinh xảo, bốn góc bọc bạc, trong nôi lót nệm gấm. 

"Nãi nãi, sao ngày xưa ba huynh đệ ta không có được đãi ngộ như Miên Nhi!"

"Ta không biết, chắc là tại lâu rồi nhà mới có tiếng trẻ con nên cha ngươi cao hứng chuẩn bị."

Mạnh Tâm năm nay đã trải qua hơn bốn mươi mùa xuân, mà con trai nhỏ nhất của hắn năm cũng đã hai mươi, tính ra thì thì đã hai mươi năm trong nhà chưa có tiếng trẻ nhỏ. 

"A Thúc đâu, sao không thấy hắn?" Mạnh nãi nãi thắc mắc.

"Tam đệ hắn mới lãnh Tri phủ đương nhiên sẽ không rãnh rỗi trong thời gian này, ta cho người đi báo với hắn một tiếng khi nào hắn rảnh lại đến xem muội muội. " Mạnh Trọng đáp.

"Các ngươi cũng nên rời đi đi, trời không còn sớm, đã qua canh Thìn, nên đi trông coi công việc."

"Vậy ta cùng đại ca rời đi, mai chúng ta lại đến xem muội muội."  

"Đi đi, mai lại tới." Mạnh nãi nãi truyền Xuân Miên cho người hầu, bà ấy dù sao cũng hơi có tuổi bế một lúc liền cảm thấy tê tay.

"Ngươi bế tiểu thư đặt trong nôi đi, lát sau lại bế đến cho phu nhân xem."

Mạnh nãi nãi đi về phía gian phòng của Mạnh phu nhân, sau khi gõ cửa bước vào bà thấy Mạnh Tâm một tay nắm lấy tay Mạnh phu nhân, tay còn lại dùng khăn lau cho nàng.

"Ngươi còn biết đau lòng cho Uyển Nhi, sao lúc nàng mang thai không thấy mặt ngươi đi!"

Mạnh nãi nãi oán trách, từ lúc Trần Uyển Nhi gả vào Mạnh gia đến nay đã hơn hai mươi năm nhưng số ngày mà nàng gặp Mạnh Tâm cộng lại cũng chưa tới ba năm. Tuy ở trong Mạnh gia nàng luôn được đối đãi tốt nhưng có một phu quân như thế cũng khiến Mạnh nãi nãi đau lòng thay nàng.

"Người yên tâm, ta trở về lần này về sau sẽ không đi nữa, ta sẽ ở nhà bù đắp cho nhi tử cùng Uyển Nhi. " Mạnh Tâm thở dài, hắn chưa già mà bản thân hắn cũng là người thích tự do, không chịu nổi gò bó, mỗi lần đi biển như vậy, ngắn thì cũng vài tuần, dài thì tới vài tháng. Mỗi khi trở về Mạnh Tâm cảm thấy mình đi cũng không bao lâu, mãi cho đến hôm nay khi thấy Mạnh Bá, Mạnh Trọng râu cũng đã có, Mạnh Tâm mới thấy mình đã thờ ơ với thời gian bên các con nhi thế nào. 

Mạnh Tâm trước giờ chưa cảm thấy hối hận với việc mình chu du biển cả, hắn cảm thấy sống như vậy mới đáng sống một đời. Tự do, tiêu diêu, làm điều mình muốn, ăn món mình thích, đặt chân tới vùng đất mình mong muốn, hắn sống một cuộc sống tiêu dao tới mức hắn đã quên một gia đình. Gia đình chính là một sợi dây ràng buộc do chính Mạnh Tâm chọn lấy, nhưng hắn đã quên mất sợi dây này quan trọng ra sao. Hôm nay Trần Uyển Nhi thấy hắn đã nói một câu đánh động tới tâm can Mạnh Tâm.

" Chàng trở về lần này có thể ở lại lâu một chút không? " Khi ấy Mạnh Tâm biết trong lòng Trần Uyển Nhi đang oán trách hắn. Sợi dây gia đình buộc lấy hai người, buộc một bên không thể đi mãi, buộc một bên mãi mãi không thể đi. Trần Uyển Nhi vì trở thành vợ của Mạnh Tâm mà mãi không thể ra khỏi thôn Man, trong lúc ấy Mạnh Tâm lại tự do tung hoàng biển cả, việc này hôm này ngẫm thấy, trong lòng Mạnh Tâm cực kì áy náy. Hắn quyết định từ nay không đi biển nữa, tự tâm tình nguyện ở trong Mạnh gia bù đắp cho người thân cùng với con gái mới sinh ra đời.

Mạnh gia mang tiếng nhà ngư dân nhưng thật ra vô cùng giàu có, cha Mạnh Tâm là Mạnh Bân là thương nhân có tiếng cả nước, tay trái kinh doanh hai mươi tửu lầu, tay phải buôn muối hợp pháp. Xét về của cải đã đủ cho ba đời Mạnh gia ăn xài phung phí cũng không hết, cả đời Mạnh Bân chỉ có một đứa con trai, nhưng đứa con của ông từ nhỏ đã không đếm xỉa đến tửu lầu cùng kho muối giàu xụ mà chỉ thích đi biển. Mạnh Bá và Mạnh Trọng không giống Mạnh Tâm, lên mười sáu liền đi theo Mạnh Bân kinh doanh, tuy không tài hoa như ông nội nhưng cũng quá mức vô dụng, hai người kết hợp đem tài sản của Mạnh gia ngày một giàu thêm, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để người ngoài nhìn vào cảm thấy thán phục.

Càng làm người ta nể phục hơn chính là ba người con của Mạnh Tâm đều thành đạt, hai người làm thương nhân, người còn lại thi đỗ trạng nguyên, cưới được công chúa, được phong tri phủ, vang danh khắp vùng.

Mạnh Xuân Miên sinh ra trong gia đình hào môn, lớn lên dưới sự che chở của cha cùng ba người anh trai, được cưng chiều hết mực. Xuân Miên trời ban xinh đẹp, tính tình hài hòa từ nhỏ đã bộc lộ, người người nhà nhà yêu thích, cha mẹ cưng chiều nhưng không ngang ngược, bướngbĩnh. Mạnh Xuân Miên có lúc sẽ nghịch ngợm như bao đứa trẻ, có lúc sẽ trầm trầm tĩnh lặng, tính tình dễ chịu, như mọi đứa trẻ khác lúc nhỏ có quấy phá, nghịch ngợm nhưng theo thời gian tính tình sẽ dịu lại.

Xuân Miên giống cha, không thích ở yên một chỗ, lúc nhỏ hai ba ngày lại chạy đi chơi với đám trẻ trong thôn, lớn lên xin cha cho đi buôn ngoại tỉnh với anh trai. Nàng Xuân Miên da trắng, ôn hương nhuyễn ngọc, cả người luôn mang một tia sức sống, mắt hoa đào, mày cánh cung, môi mỏng đỏ hồng như luôn cười, cử chỉ nhẹ nhàng ôn uyển nhu thuận. Mạnh Xuân Miên hiểu lễ nghĩa, bảy tuổi bắt đầu đọc sách, học đàn, học thêu như một thiếu nữ cứ bình bình lớn lên không nỗi sầu muộn. 

Mạnh Xuân Miên chín tuổi hỏi Mạnh Thúc : "Ca ca, tại sao người nữ không có ai làm quan ? "

Mạnh Thúc đáp lại nàng : "Ta không rõ, nữ nhân được chia làm hai tầng lớp, nhà giàu thì học lễ nghĩa đọc sách, học Nữ Giới , học đàn thêu thùa may vá giống muội. Người nghèo hơn thì chỉ được học mỗi Nữ Giới, sau đó đợi bề trên sắp đặt hôn sự."

Mạnh Thúc mím môi, khẽ ngập ngừng : "Trong suốt thời gian qua, ta thấy được rằng người ta chỉ dạy người nữ học cách để trở nên tuân thủ lễ nghĩ, tốt việc trong nhà, thuận theo chồng con, tất cả đều được dạy rập khuôn để trở thành một người vợ hoàn hảo, chứ không ai dạy họ trở thành một vị quan, một người có thể lo được việc nước, trở thành bề tôi dưới trướng Thánh Thượng."

Mạnh Xuân Miên chín tuổi chỉ có thể hiểu được rằng không có nữ quan là do không ai dạy học cho họ, Xuân Miên đơn giản nghĩ nếu mình được học hành đầy đủ, vậy mình có thể trở thành nữ quan được rồi. Nàng cười nói với Mạnh Thúc : "Ca ca chẳng phải đang làm quan hay sao, người dạy cho ta, về sau ta liền có thể trở thành một nữ quan rồi!"

Mạnh Thúc cũng không nghĩ nhiều, hắn chưa từng thấy nữ quan cũng không thấy triều đình trọng dụng nữ tài nên không ôm hi vọng muội muội nhà mình sẽ được trở thành quan nên vốn dĩ không hứng thú với việc học hành của Xuân Miên nhưng nam nhân Mạnh gia ba đời đều rất chiều nàng tiểu thư này, Mạnh Thúc cũng thế, hắn đem những gì mình học được giảng dạy cho Xuân Miên. Mạnh Xuân Miên học tập nghiêm túc chưa lười biếng một ngày, từng ngày học tập trao dồi bản thân, bỗng một ngày Mạnh Thúc nói với nàng rằng hắn trở nên bận rộn, bố trí cho nàng một người sư phụ để nàng học tập. Xuân Miên theo người này sáu năm, tới ngày cuối cùng khi sư phụ chuẩn bị rời đi, nàng lại hỏi : "Sư phụ, người nữ tại sao không làm quan ?"

Sư phụ đáp lại nàng : "Họ không được chọn, ngay từ đầu không được, bây giờ cũng không. Phụ nữ trong xã hội này được định ra chỉ để trở thành nội nhân, không thể làm lớn, cũng không được làm."

Hắn lại bồi thêm một câu: "Ta từng gặp nhiều nữ nhân như con, tài hoa, lễ nghĩa, mong muốn vươn mình trở nên khác biệt nhưng lại bị ràng buộc bởi hai từ nữ nhân. Nữ nhân bị ràng buộc, hồng nhan thì bạc mệnh, tài hoa thì bạc phận."

Mạnh Xuân Miên lúc ấy mới vỡ lẽ, sống trên cuộc đời, bất cứ người nào, xinh đẹp thì nữ nhân ghen ghét, tài hoa thì nam nhân ghét bỏ. Cuộc sống của người con gái cứ như vậy bị khép lại, kiềm hãm, quanh quẩn tới khi hết một đời người.

--------------------------------------------------------------------

- Bài thơ dịch ra là:

Xuân còn say ngủ mơ màng
Tiếng chim buổi sáng rộn ràng khắp nơi
Đêm qua gió tạt mưa rơi
Trong vườn hoa rụng nào hay ít nhiều.

- Mạnh Tâm có ba người con trai : Mạnh Bá, Mạnh Trọng, Mạnh Thúc, theo thứ tự của người xưa thì đây là con lớn, con giữa, con trai. Trong tiểu thuyết cổ đại ta thường hay thấy gọi bác là bá phụ, gọi chú là thúc phụ, Mạnh Tâm đặt tên cho Mạnh Xuân Miên là Mạnh Quý Nhi nghĩa là con út vì đặt tên theo thứ tự nên người nhà Mạnh Tâm không cho những cái tên đó hay.

------------------------------------------------------------

Chương đầu tiên đã hoàn thành, rất mong được đón nhận, mình viết hơn hai ngàn từ, như vậy đã đủ độ dài của một chương chưa mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro