21. Bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Âm trầm ngâm nhìn cầu thang qua lại vài bóng người lây, thần sắc u ám nhượng người không dám đến gần, nhưng rất nhanh nàng điều chỉnh tốt tâm tình hướng Mục Thành Tước cùng Cổ Lâm gật đầu ra dấu.

Cách một khoảng không Cổ Lâm cũng đáp lại, ba người sớm phân rõ kế hoạch chia nhau mà hành động. Bởi vì tương đối quen thuộc địa hình mà Hạ Lan Âm trở thành người dẫn dắt sự chú ý, nàng chọn tiến công trực tiếp vào lối đi chính cũng tức là dãy nhà học, ngược lại Mục Thành Tước cùng Cổ Lâm phải đánh một vòng thông qua nhà ăn và thư viện để đến được cửa sau nhà học. 

Cũng không biết có phải hay không Hạ Lan Âm sinh ảo giác nhưng nàng cảm thấy trước cổng chính người lây giống như đang tụ lại ngày một càng đông, cho nên ba người cũng không dám làm ra hành động gì quá bắt mắt, chỉ có thể cảnh giác từng chút một.

Lẫn nhau hiểu ý, ba người bắt đầu hành động. Hạ Lan Âm hít một hơi dùng sức vượt ra khỏi phạm vi an toàn, nàng cẩn thận không gây tiếng động, cẩn thận lảng tránh vài bóng người lây muốn hướng về phía nàng. Thân thể nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện chạy trốn trong hậu viện rất nhanh đã đến được bên kia nhà học, dưới chân sột soạt tiếng cỏ bị giẫm nát cũng không khiến người lây chú ý, nghĩ như vậy Hạ Lan Âm vừa thấy nhẹ nhõm vừa sinh hoài nghi, bất quá nàng lập tức bỏ qua mâu thuẫn để tập trung sức lực đối phó đám người lây trước mắt.

Mắt thấy Hạ Lan Âm rơi xuống giữa đám tang thi, Mục Thành Tước lập tức như phi vân đạp lên hàng rào leo ra khỏi bãi đất cấm, không quản sau lưng mấy tiếng xé gió vun vút đuổi theo một mực hướng nhà ăn mà chạy. Cũng không phải khi không Mục Thành Tước lại chọn nhà ăn làm bàn đạp, trong nguyên bản kế hoạch nàng đã sớm muốn thu thập một ít vật tư, đồ ăn nước uống càng không thể thiếu, ba người bàn bạc cứ như vậy mà phân công nhiệm vụ.

Ngược lại phía Cổ Lâm tương đối thoải mái, nàng chậm rãi men theo vách tường như con báo nhỏ từng bước từng bước mai phục con mồi, đến được vị trí định sẵn Cổ Lâm vung tay nhanh như chớp dùng lực nắm lấy lan can, đung đưa người nhảy vào sảnh ngoài của thư viện. Cửa kính phủ một lớp buổi mỏng che chắn cảnh vật bên trong, Cổ Lâm hà hơi lên lớp kính rồi dùng ống tay áo lau đi lớp bụi, chốc lát gương mặt thanh tú của nàng được phản chiếu bên trên. Cổ Lâm kề sát vào dò xét hồi lâu thấy bên trong không có nguy hiểm mới rón rén phá then cửa chui vào. Không ngờ chân vừa chạm đất còn chưa kịp thở một hơi, Cổ Lâm bị người từ phía sau bịt lấy miệng.

"Ưm..." Cơ hồ muốn thụi cho người sau lưng một cú nhưng bị mạnh mẽ áp chế sau Cổ Lâm lấy lại bình tĩnh nhìn xem người này là muốn làm gì.

Không cô phụ Cổ Lâm, phía sau truyền đến giọng nam trầm thấp: "Đằng kia có tang thi, ngươi đừng làm ồn."

Thấy Cổ Lâm gật đầu ý bảo bản thân đã hiểu, lúc này nam nhân mới buông nàng ra. Hắn cũng không nhìn nhiều Cổ Lâm một cái, thả người xong hắn lập tức cúi thấp người giấu mình sau kệ sách. Cổ Lâm thấy vậy cũng làm theo, nàng không dư thừa tinh lực để đi đánh giá nam nhân này, nàng hết sức tập trung quan sát bốn phía, tìm kiếm lối ra và các hướng chạy trốn xong nàng liền sắp xếp đường thoát.

Nam nhân thấy sau lưng nữ hài thập phần ngoan ngoãn nên cũng không tỏ thái độ gì, phảng phất còn có ý che chở. Hắn nhỏ giọng: "Ngươi không phải học sinh đi, mà cũng không quan trọng lắm. Ta là thủ thư ở đây, một số thứ so với ngươi quen thuộc hơn nên ngươi tạm thời đi theo ta đi. Ngươi nhìn."

Cổ Lâm nhìn theo hướng hắn chỉ tay, đó là một cái bàn tròn, nàng chớp mắt hai cái chờ hắn nói tiếp.

"Ngươi nhìn, phía sau bàn tròn có năm kệ sách tạo thành sáu lối đi, từ bên trái đếm qua rảnh thứ hai và cuối cùng so với bốn rảnh còn lại an toàn hơn."

Cổ Lâm không nói gì, tiếp tục lắng nghe nam nhân giải thích.

"Bởi vì sau lối thứ hai là khu vực đăng kí mượn sách, chỉ cần vượt qua nó là đến cửa ra vào. Còn lối cuối cùng ngược lại gần cửa nhất, một đường thẳng là xong. Các lối còn lại dẫn đến quầy trưng bày hoặc ngỏ cụt, như vậy khó mà trốn thoát. Ngươi tính toán đi nơi nào?"

Nam nhân không nhanh không chậm phân tích thiệt hơn, Cổ Lâm nghe xong cũng thầm nghĩ người này quan sát còn thật cẩn thận. Tuy là nghĩ như vậy nhưng nàng không nói ra, chỉ giương mắt tỏ ý tùy ngươi quyết định, ném lựa chọn cho nam nhân. Nếu như hắn là người tốt nhất định sẽ đưa nàng lựa chọn thứ hai, bởi tuy phải vượt qua quầy đăng ký nhưng so với cuối cùng, thứ hai ít có người lây lảng vãn nhất. Còn nếu là cuối cùng thì... Dù sao cũng không quan trọng.

Nàng không hỏi tại sao hai người không đi chung một hướng, đơn giản vì bọn họ không quen, cùng một đường chưa chắc đã nhiệt tâm giúp đỡ nhau. Có thể nam nhân cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn không muốn làm pháo hôi cho bất kì ai nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ đi tìm chết nên mới đưa ra kế sách này. Chung quy hắn vẫn còn lương tâm.

Thế nhưng hiển nhiên nam nhân lại nói hắn sẽ đi lối cuối cùng, nhượng nàng nhanh chân mà thoát trước. Cổ Lâm như cũ không nói không rằng, trước sau vẫn giữ mặt than nhưng nam nhân giống như không thèm để ý.

"Ta đi trước, ngươi cẩn thận chạy đến nhà học, nơi đó có cửa sắt bảo vệ so với chỗ này an toàn hơn. Ngươi biết nhà học sao?"

Lúc này Cổ Lâm mới gật đầu nói biết. Làm quen như thế đã đủ, hai người liền lật đật tìm đường của ai người đó chạy. Bất quá hai người vừa đứng lên lại nghe 'lạch cạch' tiếng sách rơi, biết không ổn Cổ Lâm lạnh lẽo nói: "Cùng chạy đi."

'Rầm' một tiếng phá tung bức tường an toàn hai người vừa dựng trong lòng, Cổ Lâm vội vàng xoay đầu nhìn phía sau xảy ra chuyện gì nhưng bị nam nhân đẩy về trước nói: "Chạy, không cần nhìn!"

Hàng loạt kệ sách đổ sập lên nhau như dãy bài domino được sắp xếp từ trước, hai người lo lắng hoả sẽ lan đến chân mình nên nhanh chóng chạy thật nhanh, rất sợ kệ sách ngã xuống  chắn hết lối đi.

Phía sau người lây như cũ đánh rầm rầm vào đồ vật xung quanh, thoáng chốc sách giấy, gỗ vụn tung tóe bay khắp nơi. Có thể vẫn chưa thỏa mãn được cơn tàn bạo trong người, người lây tiếp tục phá nát cửa kính bên cạnh thành công gây chú ý đến vài con tang thi bên ngoài. Lập tức thư viện bị bao vây lên khiến cho hai người một lớn một nhỏ vừa chạy được đến cửa phải hoảng hốt lùi về sau một bước, không dám đẩy ra.

Cổ Lâm trong tay có súng còn tốt, có thể giết phá chạy ra, thế nhưng nam nhân bên cạnh lại một thân sạch sẽ, hai người chênh lệch nhiều như vậy cũng thật khó lòng xông ra.

"Ngươi..."

"Ta tự lo được, ngược lại ngươi có hay không biện pháp thoát thân."

Nam nhân im lặng một lát, hắn nhìn ra phía sau Cổ Lâm thấy đến gậy phá kính dự phòng mới nói: "Cùng phá xông ra thôi."

"Được." Cổ Lâm không nhiều lời.

Nam nhân cầm trong tay gậy phá kính  thở ra một hơi, nghĩ trong lòng trốn trốn tránh tránh cuối cùng cũng phải đối mặt thôi, huống chi bên người nữ hài còn không sợ, hắn là nam nhân ngược lại lo lắng cái gì.

Cổ Lâm không muốn gây chú ý nên không dụng súng, nàng rút dao găm bên hông ra ứng chiến. Nam nhân hé cửa ra cẩn thận nhìn bên ngoài, thấy cũng không có nhiều người lây hắn bèn mạnh mẽ tập kích, giữ quyền chủ động. Nam nhân lo bên trái, Cổ Lâm đánh bên phải một đường giết chết sáu bảy con tang thi.

"Phù." Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn vung vẫy bả vai nghĩ cũng không quá khó khăn, cứ xem như đang đập dưa hấu bãi biển thì không còn gánh nặng tâm lý nữa. Rốt cuộc nhìn đống thịt nát bấy tanh tưởi dưới chân, hắn vẫn muốn nôn khan một trận...

Cổ Lâm mặc kệ hắn, biết nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nàng liền hướng nhà học phi, hi vọng gặp được Mục Thành Tước.

Nam nhân liếc mắt thấy nữ hài vẫn còn xung sức, bất đắc dĩ chạy theo phía sau. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không thể để một nữ hài đơn độc tung tăng giữa trường học như vậy, quá nguy hiểm rồi.

Bên này Mục Thành Tước một mình chiến đấu hăng say giết đi hai nam đầu bếp cùng một nữ lao công xong cũng không gấp gáp đến nhà học mà ung dung càn quét quầy bánh. Nhìn trái nhìn phải toàn đồ ăn vặt, Mục Thành Tước cảm thấy đen mặt, nàng qua loa bỏ túi ba chai nước, một bịch bánh quy, hai gói kẹo sữa xong thì không nghĩ lấy thêm, túi đựng không đủ...

"Hạ Lan Âm ngươi vẫn là tự bản thân đến thu thập thôi."

.

"Ngươi nói sẽ an toàn sao?"

Trương Kế Vĩ đang đánh ngáp nghe hỏi một câu như vậy thì cứng miệng, hắn cười thân thiện nói: "Nàng rất lợi hại, ngươi yên tâm đi."

Tiếu Du cười lạnh: "Lợi hại? Nàng một nữ hài tử cho dù có lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ là hài tử, ngươi nói làm sao ta có thể không lo lắng cho được."

"Ai nha, muội ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta nói là sự thật, Hạ nha đầu nàng thực sự có cách đến đây an toàn. Ngươi nhìn ta, mạng của ta là do nàng cứu đây, cho nên nàng tuy rằng lùn một chút nhưng năng lực không nhỏ, ngươi nếu là tỷ tỷ của nàng thì hẳn nên tin tưởng nàng. Huống hồ bên cạnh nàng còn có một người rất lợi hại đây."

Trương Kế Vĩ mặt mày nghiêm trang nói dối, trong lòng lại khóc không ra  nước mắt, có khổ nói không nên lời, liên tục cầu Phật tổ cho Hạ Lan Âm an toàn đến được trường học, nếu không quả thực có mười cái miệng hắn cũng không biết phải công đạo với nữ nhân này như thế nào.

Tiếu Du mím môi không nói, nàng thất thần trở về chỗ ngồi chờ đợi. Nàng biết cho dù có hỏi tiếp thì nàng cũng không thể an tâm đối với câu trả lời của Trương Kế Vĩ, dù cho Hạ Lan Âm thực sự có cách đến đây đi chăng nữa nàng vẫn không thể ngừng lo lắng. Tất nhiên nàng vẫn mong nữ hài có cách đến nơi này.

Đã hơn hai mươi tư giờ đồng hồ kể từ khi trường học xảy ra biến cố, không nhận được tin tiếp ứng từ chính phủ, lòng người vẫn tiếp tục nuôi hi vọng, Tiếu Du mệt mỏi dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trúc Khang ngồi bên cạnh cởi ra áo khoác đắp lên người nàng, Tiếu Du mơ màng cũng không từ chối. Ninh Phục Duy bễu môi song lại đưa áo khoác của mình cho Trúc Khang, thấy đối phương không tiếp nhận mà nhìn chằm chằm bản thân, Ninh Phục Duy giả đáng thương hai tiếng: "Ta sai rồi, ngươi đừng giận được không, Trúc Khang ngươi thế nào giận dai như vậy chứ, ta biết ta sai rồi."

Không muốn nghe Ninh Phục Duy lải nhải, Trúc Khang liếc mắt cầm lấy áo khoác xong ngồi xuống khoác lên người, học theo Tiếu Du dựa lưng vào  bàn học giả chết.

Ninh Phục Duy thấy vậy thì nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận ngồi vào chỗ trống kế bên dựa vào Trúc Khang xin ấm áp. Nàng cảm thấy ủy khuất vô cùng, Trúc Khang thực lạnh thực lạnh nha, nàng chỉ thích kề cận nữ hài xinh đẹp một chút thôi chứ chẳng có ý gì khác nhưng hết lần này đến lần khác mấy đồng học trong lớp từ Hạ Lan Âm cho đến Lạc Thanh Vũ, từ Thụy Ôn cho đến Trúc Khang đều cự người ngàn dặm là như thế nào. Ninh Phục Duy ủy khuất nói không hết khổ, đành đổ hết mọi ủy khuất lên người Trúc Khang, phải, hẳn là do Trúc Khang người này tính tình quá đáng ghét chứ không phải lỗi của nàng.

Tự thôi miên chính mình xong Ninh Phục Duy vô thức thiếp đi mà không hề biết Trúc Khang đột nhiên mở mắt, cầm áo khoác khoác lên người nàng.

Trúc Khang không ngủ được, nàng nhìn người bên cạnh một bộ vô tâm vô phế ngủ ngon lành thì nội tâm có chút muốn đánh người, gia hỏa này cư nhiên một chút đều không lo lắng, có thể ngủ đến an ổn như vậy quả nhiên là kì tài.

Đúng lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng như cũ vẫn khiến người trong phòng nhạy cảm dâng đề phòng. Trương Kế Vĩ thu lại vẻ lười nhác, hắn nắm chặt rìu trong tay đứng trước cửa chờ đợi, khí thế bức người ghê gớm. Tiếu Du mơ màng cảm giác có điều không đúng, tỉnh dậy thấy Trương Kế Vĩ biểu tình nghiêm túc thì trái tim nhảy lên thình thịch, nàng đứng bên cạnh Trương Kế Vĩ lại ra tiếng cho đám học sinh bình tĩnh chút.

Bước chân mỗi lúc một gần, nếu dụng tâm nghe kỹ sẽ phát hiện người đến không chỉ có một. Âm thanh giống như di chuyển đến sau cửa mới dừng lại, Trương Kế Vĩ híp mắt nhìn chằm chằm phía trước như muốn từ lớp bê tông nhìn ra được phía bên kia là người nào.

"Lão sư, ngươi vẫn còn bên trong sao?"

Một tên học sinh nhỏ giọng nói: "Là Thanh Vũ."

"Nàng trở lại? Nàng ra ngoài lâu như vậy ta còn tưởng..."

"Thật là nàng! Nàng có hay không bị cắn... Lão sư, ngươi đừng mở cửa cho nàng!"

Trúc Khang nhìn trong phòng phát ra tiếng xì xào thì nhíu mày một cái, lạnh lùng quát khẽ: "Im lặng hết cho ta!"

Vài người còn muốn phản bác, trong đó có nam sinh gọi Triệu Việt muốn lên tiếng mắng một câu nhưng đụng đến ánh mắt đạm mạc của nàng thì như gà mắc thóc ấm ức nuốt cục tức vào ngực, u ám ghi hận trong lòng.

Trường học ai cũng biết Trúc Khang người này là kẻ điên, có không ít tin đồn rằng nàng chính là người một tay thiết kế để cho cha dượng của mình vào tù. Nữ hài nguy hiểm như vậy thật không có người muốn kết giao, trừ ngu ngốc Ninh Phục Duy ra.

Không nghe được bên trong trả lời, Lạc Thanh Vũ cũng không gấp gáp, nàng từ từ nói: "Ta cùng Phương Trình Thụ xem xét một vòng thì thấy bên ngoài khá an toàn nên chúng đánh liều đi đến nhà ăn, để mọi người chờ lâu thực có lỗi."

Nghe như vậy đám này học sinh ánh mắt lập tức sáng lên, nhà ăn, nói như vậy hai người bọn họ mang về không ít đồ ăn đi. Nghĩ như vậy cùng bao tử biểu tình khiến cho đám này học sinh thoáng chốc thay đổi ý tưởng, hận không thể chạy ra đoạt đến lương thực.

Chính là sau khi cửa mở ra một khắc kia, không chỉ có Lạc Thanh Vũ cùng Phương Trình Thụ tiến vào, phía sau còn mang theo bốn người khác.

Trương Kế Vĩ mặt mày hớn hở tiếp đón: "Ôi tiểu quỷ ngươi rốt cuộc cũng đến, ta còn tưởng phải chờ đến khi trời tối đây. Ngươi an toàn là tốt rồi, tỷ tỷ ngươi cứ sốt ruột mãi cũng khiến lão tử nhức đầu, ha ha, đến là tốt rồi."

Phương Trình Thụ đi sau cùng đóng cửa lại, hắn không biết nói gì nên chỉ đứng sau Lạc Thanh Vũ ra vẻ không phải chuyện của ta, nhượng Lạc Thanh Vũ đối mặt với mấy chục con mắt chất vấn.

"Đồ ăn đâu? Không phải nói mang theo đồ ăn trở lại sao, sao ta không thấy."

"Ngươi lại dẫn thêm người đến, này Hạ Lan đến đây làm gì, cư nhiên còn mang theo vài người khác. Đây cũng không phải nơi tị nạn."

"Thanh Vũ, ngươi nói đồ ăn giấu ở đâu?"

Không khí có dấu hiệu mất kiểm soát, lớp trưởng Chu Nam luôn im hơi lặng tiếng mới ra mặt nói chuyện: "Mọi người yên lặng chút đi. Thanh Vũ, ngươi có mang về đồ ăn sao?"

Lạc Thanh Vũ chưa hề tức giận, vẫn cười nói: "Ta khi nào nói mang trở lại đồ ăn?"

Một nữ sinh tức giận đứng lên mắng: "Rõ ràng ngươi đi nhà ăn, có phải hay không ngươi nhỏ nhen một mình chiếm hết lương thực."

Phương Trình Thụ muốn giải thích thì  nghe Lạc Thanh Vũ không khách khí cười: "Ta quả thật đến nhà ăn nhưng chưa hề nói mang về đồ ăn, chính các ngươi nghĩ nhiều. Lại nói, nếu ta không nói như vậy thì các ngươi sẽ mở cửa sao."

Nữ sinh bị tức đến mắng tục: "Ngươi đê tiện, ngươi!!!" Bởi vì thẹn quá thành giận mà nữ sinh muốn lao đến sống chết với Lạc Thanh Vũ, ngay lập tức bị bạn học phía sau kéo trở lại.

"Vương Mẫn, ngươi bình tĩnh chút!"

"Mẫn Mẫn, nàng là Lạc Thanh Vũ, ngươi muốn tìm chết hả!?"

Thực ra bọn hắn cũng không muốn quản nhưng một đám cũng không phải ngu xuẩn, giữa tình hình này nếu nháo ầm ĩ thì chẳng khác nào tự tìm chỗ chết. Cho nên dù không muốn bọn hắn cũng phải ra sức ngăn lại, nếu không chưa bị tang thi cắn cũng bị Lạc Thanh Vũ kẻ bệnh thần kinh này làm cho tức chết.

Lạc Thanh Vũ híp mắt cười cợt, nàng vỗ vai Phương Trình Thụ bảo hắn lấy từ túi quần ra vài gói bánh quy sau thực dĩ nhiên đứng trước mặt đám này học sinh cắn từng ngụm.

Đám này học sinh có nghẹn cũng không thể nói ra khỏi miệng, ai bảo bọn hắn không dám ra ngoài dò xét tình hình cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu thiệt.

"Này, cho cái đuôi nhỏ của ngươi." Lạc Thanh Vũ ném cho Trúc Khang hai viên kẹo xong cũng không lại đi gây sự, ngồi trên bục giảng kiêu ngạo nhìn xuống dưới lớp học. Phương Trình Thụ vẫn đi sau nàng, giống như đàn em sai gì làm đó.

Trúc Khang gật đầu xem như cảm ơn cũng không đi quản lớp học đang dần hình thành hai phía đối lập. Ninh Phục Duy giữa giờ tỉnh một chút thấy không có chuyện của mình thì lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, càng nhìn Trúc Khang càng muốn đánh người.

Nói đến Tiếu Du một khắc nhìn thấy Hạ Lan Âm không hư tổn một sợi lông tóc nào đứng trước mặt mình, nàng có chút nghẹn ngào muốn nói lại thôi, không biết mở miệng ra nói gì, càng là không dám cùng Hạ Lan Âm thân cận. Hạ Lan Âm chỉ nhìn nàng một cái cười nhẹ rồi cũng xoay người đi chỗ khác không nghĩ tiếp chuyện.

Không khí ngượng ngùng giữa hai  người làm Trương Kế Vĩ biết điều mà tránh sang chỗ khác, tìm Mục Thành Tước cùng Cổ Lâm hàn huyên, ây da, chuyện gia đình người ta khó nói, hắn cũng không nhiều chuyện xen vô làm gì.

Hạ tiểu quỷ ngươi tự lo đi.

.

Đôi lời của tác giả:

Cảm giác thật lâu chưa thấy Tần lão đại, mọi người kiên nhẫn ha, từ từ tới. Nhắc nhở chút, từ khi mạt thế bùng nổ đến hiện tại chỉ mới hơn hai ngày, nếu cảm thấy dài dòng quá thì mọi người có thể bỏ qua ^ _ ^#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro