Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm nhẹ nhàng lẻn qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm lụa, rồi vô tình chạm lên một gương mặt thanh tú. Đôi mày khẽ cau lại, dường như có điều gì không vừa ý, người trên giường dần mở mắt. Đêm qua Y Lâm đã thức trắng để hoàn thành mẫu thiết kế cho dự án mùa Xuân sắp tới. Những năm trước mọi chuyện khá dễ dàng, cho đến gần đây ý tưởng của cô hình như đã đi phượt hết rồi. Ngồi mệt mỏi cả đêm cũng không ra nổi một mẫu.

*Tít tít* Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại.

Y Lâm một tay lấy kính trên đầu giường đeo vào, một tay quơ quơ tìm điện thoại. Cô nheo mắt lại, gương mặt dần khó chịu.

Điện thoại hiển thị tin nhắn:

Gia Minh: "Tối nay anh qua đón em nhé! Anh có xin phép hai bác rồi."

Gia Minh: "Em muốn ăn món Pháp hay Tây Ban Nha?"

Không trả lời tin nhắn, Y Lâm vứt điện thoại sang một bên, cô xỏ đôi dép thỏ bông màu xám đi đến tủ quần áo. Hôm nay cô phải dự họp, rồi ký hợp đồng, bao nhiêu là việc cũng đủ điên đầu, chẳng biết từ đâu lòi ra cái đuôi này nữa.

"Phiền!"

Cô vừa lấy sơ mi ra khỏi tủ vừa than thở. Đối với người như cô thì việc tiếp xúc được với thế giới xung quanh như thế này đã là kỳ tích.

Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cô bước ra hành lang, đi xuống phòng khách, gian nhà rộng rãi có nét gì đó khá là tây nhưng cũng không kém phần Trung Hoa. Ở giữa có một bàn gỗ chạm khắc điệu nghệ cùng với ba cái sofa gỗ sắp xếp một cách tinh tế, phía sau sofa dài nhất còn có một tủ rượu khá to, đèn trần rồi đến rèm cửa, đâu đâu cũng tỏa ra mùi tiền ngào ngạt. Y Lâm tiến đến, nhẹ tay đặt chiếc túi đựng macbook lên sofa.

Bỗng có tiếng gọi với từ phòng ăn ra. Cô Hoà đầu bếp gọi:

"Y Lâm hả con, vào ăn sáng luôn nè. Hôm nay ông bà chủ bay sớm nên không ăn."

Cô đi vào phòng ăn, im lặng mà ngồi vào chỗ của mình khẽ mỉm cười hỏi:

"Ông nội không ăn...hả?"

Nói đến từ "ăn" cô liền khựng lại. Cô muốn nói thêm tí xíu nữa, một chút gì nữa thôi cũng được, nhưng cô chịu rồi, thua rồi, cô không làm được.

"Ông nội ăn lúc sớm rồi con, hôm nay ông có hẹn đi câu với hội bạn."

"Um...dạ."

Không khí dần đi vào im lặng... Chỉ còn tiếng cô Hoà đang loay hoay xếp đồ trong bếp.

"Con ăn xong rồi."

Y Lâm đứng dậy, tiến đến sofa cầm lấy chiếc macbook rồi đi thẳng ra xe.

Chiếc Vinfast LUX A2.0 đen nhánh được đỗ ở gara, nhìn thôi cũng thấy đã con mắt huống hồ là sờ lên, rồi ngồi bên trong đó.

Y Lâm nghiêng người bước vào xe, chiếc bra ren ẩn nấp nơi đó khẽ nhòm ra chào tác giả . Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi đen không cài ba nút trên, phối với quần jeans ôm màu sáng, thêm một chiếc thắt lưng khá basic tôn dáng không còn gì bàn cãi. Trên chân đôi cao gót YSL đế đỏ càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, phải nói cực phẩm của cực phẩm.

*Grừm grừm...* Tiếng khởi động xe... Cô đánh lái ra khỏi nhà.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng giờ đã chói chang hơn, tiếng động cơ, tiếng còi xe ở khắp nơi, nhìn sang hai bên đường là hàng cây cổ thụ cao vút làm dịu đi cái nóng của Sài Gòn.

Nhìn những tán cây bên đường Y Lâm dường như suy nghĩ đến chuyện gì đó, có lẽ cô nên nghỉ ngơi một chút, đi đến nơi mà cô thấy bản thân được thư giãn, tìm lại nhiệt huyết thuở ban đầu.

*Rầm* Tiếng động khá lớn.

Chợt Y Lâm đạp phanh gấp. Có chuyện gì đó vừa xảy ra? Hình như có người đang ngã trước đầu xe?

Y Lâm vội vàng bước xuống, đi lên phía trước với vẻ mặt hoang mang.

Hai chiếc xe đang nằm lăn lóc giữa đường, mũi xe hướng vào nhau. Cô nhìn hai cô gái trước mặt...hai người này đang choảng nhau?

"Ơ hay cái con này mày chạy xe kiểu gì thế hả? Mắt mày để trên trời à?"

Bà cô này chắc có lẽ là chủ con xe Lead ở kia? Y Lâm thầm nghĩ cũng may không phải mình tông trúng bà cô này, không thì toang thật rồi.

Bà chửi thấy ghê.

Chưa kịp niệm chú đại bi xong thì bên tai cô vang lên một giọng nữ quãng tám.

" Quẹo phải thì bo sát sát vào lề chứ, đường ông nội chị để lại chắc, quẹo kiểu gì mà chạy giữa đường rồi tạt đầu xe người ta vậy? Ủa rồi bằng thi hay bằng mua vậy? Quẹo phải rồi xi-nhan đâu? Chạy như má thiên hạ rồi hỏi con mắt tui để trên trời à? Bà coi lại cái nết bà đi bà chị, chắc nó cũng dính đọt cây rồi á."

Tú Anh tức đến đỏ cả mặt, tháo khẩu trang ra cô vừa xắn tay áo vừa bắn rap mượt như Sunsilk. Hôm nay cô có job chụp ảnh ở quận 1, đang đến điểm hẹn với khách thì bị bà cô này húc phải, đã vậy còn ngang như cua.

"Hừ."

Tú Anh thầm nghĩ, đối phó với cái nết này thì dễ gì Tú Anh tui thua được. Nết thím trên đọt cây, thì nết tui cũng trên Landmark81, để tui coi ai hơn ai.

"Mày xem đầu xe tao bị móp rồi đây này, bây giờ mày có đền không? Không đền thì tao gọi giao thông, cháu tao là...bla bla bla...!"

"Gọi thì gọi, tui sợ bà chắc? Đã sai rồi còn mạnh miệng, tới đó ai đền cho ai thì chưa biết. Gọi giao thông ra đây đi, cháu bà là...thì tui là...bla bla bla ."

Tức muốn trào máu họng, Tú Anh muốn đại khai sát giới, học võ bao năm giờ chỉ có thể dùng võ mồm, bởi cô thừa biết bản thân mà dùng vũ lực thì người đền tiền sẽ là cô, mỗi lần đấm nhau kiểu gì đối phương không gãy tay cũng gãy chân.

Chăm chú chửi lộn cô không nhận ra có người đứng nhìn mình với một ánh mắt say đắm...Hà Y Lâm...

"Đôi môi đó...dễ thương."

Giao thông đến dàn xếp, hai người kia mới chịu dắt xe lên vỉa hè.

Lúc mày Y Lâm định tiến tới, đôi tay khẽ giơ lên, muốn chạm vào vai cô gái nhỏ nhưng chợt rụt lại, xong cô lại đưa tay ra...Rồi lại rụt về. Tiếng còi xe phía sau vang lên kéo hồn cô lại...

Cô thất thần vào lại trong xe mà lái đi.

"Sắp đến giờ họp rồi, không để muộn được."

Vừa nãy chỉ muốn xuống xe xem tình hình như nào. Không ngờ bản thân lại bị thu hút bởi cô bé đó cơ chứ?

" Y Lâm ơi là Y Lâm, đúng là thiếu nghị lực mà." Cô vừa xoa đầu vừa nghĩ.
Môi cô khẽ mỉm, lúc nãy cô muốn xin thông tin cô bé dễ thương đó, nhưng thôi vậy, duyên chỉ đến đây thôi.

Tú Anh lom khom đỡ xe dậy thì cảm giác hình như có ai đó chạm vào mình. Cô quay ngoắt lại...không thấy ai.

Chiếc xe màu đen vụt qua tầm mắt cô.

"Kỳ ta? Rõ là có ai kêu mà, bị ảo hả ta?"

Chợt hình bóng cô gái xinh đẹp lướt qua trong đầu, cô hướng ánh mắt về nơi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó. Cô gái đó cuốn mất hồn cô rồi. Xinh đến lạ thường, người bình thường không thể xinh như vậy được.

"Không lẽ diễn viên ta?"

Chị gái xinh đẹp đó hình như lúc nãy đứng nhìn mình thì phải? Tú Anh chẳng tha thiết cãi nhau với bà chị già kia nữa, giờ đầu cô chỉ toàn hình bóng chị xinh đẹp.

Phải chi nhanh hơn một nhịp là có thể nhìn chị thêm một giây rồi. Tú Anh sầu nhiều chút.

"Haizzzz...Nãy mỏ hỗn quá! Không biết chị xinh đẹp có thấy không nữa?"

Lê lết tấm thân tàn, Tú Anh tiến đến làm việc với công an giao thông.

Buổi chiều sau khi tan họp, một mình Y Lâm ngồi thẫn thờ trong phòng thiết kế. Chân vắt chéo, hai tay thì đan nhau, mắt nhắm nghiền, đôi chân mày cô giãn ra... Có chút mệt mỏi. Cơn gió khẽ vô tình thổi vào phòng, cô mở mắt nhìn manocanh đặt ở giữa phòng, đính trên đó là thiết kế vẫn còn dang dở. Thả hồn theo gió Hà Y Lâm hiện tại thấy khá vô vị, cô muốn tạo nên gì đó thật ấn tượng thật đột phá.

"Haizzz, không làm nữa. Đình công thôi."

Cô bước đến bên bàn lấy chiếc macbook của mình. Cô đang tìm kiếm thứ gì đó...Rất lâu, rất lâu sau. Cô mỉm cười.

"Chọn cái này vậy."

Bên này không phải gió nhẹ như Y Lâm, mà nó là bão táp phong ba. Sau khi hết suy tư về chị xinh đẹp thì Tú Anh lại choảng nhau với bà chị có phần lớn tuổi kia. Xử lý xong cũng gần trưa, Tú Anh phải phi xe thật nhanh đến điểm hẹn, hớt hơ hớt hải tí nữa là té cắm mỏ xuống đất rồi. Cũng may hôm nay cô mang giày đế thấp, không thì pha đấy đã đi luôn nguyên hàm.

"Ok. Đẹp luôn bé ơi! Nhìn sang bên này, rồi rồi, giờ đưa tay lên giả bộ vuốt tóc luôn nè. "

Tú Anh tươi cười lên tiếng hướng dẫn mẫu ảnh của mình.

Mồ hôi chạy dọc từ cằm xuống chiếc cổ thon dài, rồi vô tình lẻn vào cổ áo. Hôm nay Tú Anh mặc áo phông trắng khoác ngoài là sơ mi kẻ sọc xanh dương đang rất thịnh hành, quần jean baggy màu sáng, cộng thêm đôi Adidas Superstar có phần năng động . Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào máy ảnh, đổi từ tư thế này đến tư thế khác. Chỉ khi làm việc cô mới có thể nghiêm túc như vậy. Tú Anh làm nhiếp ảnh cũng khá lâu rồi, từ ngày tốt nghiệp cấp 3 gia đình gặp chuyện cô làm rất nhiều nghề khác nhau để phụ thêm cho ba mẹ. Cô cố gắng học thêm nhiếp ảnh vì đó là đam mê từ thuở bé của mình. Bạn bè thường hỏi: "mày học giỏi vậy, nghỉ chi uổng vậy? Nếu tao là mày thì kiểu gì cũng phải đi học cho bằng được."

Họ nói vậy. Nhưng họ đâu biết được, cô gái nhỏ ấy đã trải qua những gì.

Mỗi lần như vậy cô chỉ biết cười cho qua chuyện.Ai mà không muốn tiếp tục học? Ai mà không muốn chạm được ước mơ của mình? Chỉ là tình hình gia đình lúc đó cô không ích kỷ được. Có lẽ cô sẽ đi một con đường khác với bạn bè, khác với bao người. Nhưng cô tin chỉ cần tiếp tục đi, chỉ cần cô không dừng lại. Thì nhanh hay chậm cô cũng sẽ đến đích, đích đến của riêng mình.

Sáng hôm sau tại một quán cà phê ở giữa lòng Sài Gòn.

"Mấy nay em sao rồi? Công việc ổn không bé?"

Người hỏi là anh Hùng, đàn anh trong hội photographer Sài Gòn mà Tú Anh quen được từ những năm chập chững vào nghề.

" Dạ cũng ổn anh." Cô cười, nói với anh.

Đối phương lấy trong túi bên cạnh ra một cái lens máy ảnh to tổ chảng đặt lên bàn.

"Lens em cần nè. 70-200mm con này hơi nặng nha bé. Em có tí xíu vầy cầm nổi không á?"

"Nổi mà. Không nổi cũng phải nổi. Lần này em phải chụp được một cái gì đó thật đỉnh mới được." Cô vừa cười vừa mân mê chiếc lens trên tay.

" Đỉnh như năm rồi hả? Em rinh luôn giải IPA làm nguyên group hết hồn." Ông anh vừa nói vừa cười tít cả mắt.

*International Photography Awards là cuộc thi được tổ chức hàng năm dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghiệp dư và sinh viên trên quy mô toàn cầu. Nó trở thành một trong những cuộc thi đầy tham vọng và toàn diện nhất trong thế giới nhiếp ảnh hiện nay.

"Em cũng bất ngờ mà anh, lúc đó em còn không tin mình làm được nữa huống chi mọi người."

Cô nhìn anh cười, rồi lấy điện thoại trong túi ra, mở giao diện ngân hàng.

*Ting* chuyển khoản thành công.

"Xong rồi nha đại ca. Anh cứ chờ kết quả của em đi."

"Cố lên nha! Anh tin em làm được, làm mọi người trầm trồ một lần nữa nào."

Anh Hùng vỗ vai cô động viên. Có điều anh chưa bao giờ nói, kể từ ngày làm đàn anh của cô, anh rất tự hào. Trong lòng anh, Tú Anh là một cô em gái nhỏ vô cùng xuất sắc.

"Anh nói vậy em ngại. Hihi" Tú Anh cười tủm tỉm, cô có gương mặt tròn, thân hình nhỏ nhắn nên mỗi khi cười lên sẽ làm người khác cảm thấy đáng yêu vô cùng.

" Thôi, anh phải về rồi. Muộn tí nữa kẹt xe là chị dâu em chửi cho." Anh Hùng đứng dậy chào Tú Anh rồi đi thẳng ra xe.

"À. Em trả tiền cà phê giùm anh nha! Lần sau anh mời." Chưa kịp trả lời, anh ta đã rồ ga rồi chen vào làn xe tấp nập trên đường. Tú Anh ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười.

"Đúng là kiếp thê nô mà. Sợ vợ gì mà dữ vậy cái ông này."

Cô mạnh miệng nói anh chờ kết quả cho anh vui. Chứ Tú Anh biết năng lực của mình đến đâu. Năm ngoái đoạt giải là do ăn may thôi.

Cô đứng dậy, tính tiền rồi rời đi.

****

Trên boong tàu, Y Lâm đứng nhìn những ánh đèn đang nhấp nháy trên mặt sông. Lúc tối vừa về đến nhà cô đã bị tên trai thẳng kia làm phiền. Chẳng hiểu kiểu gì, hắn vừa là cháu trai của bạn ông nội, vừa là giám đốc công ty đang hợp tác với công ty cô. Nên giờ cô mới ở đây.

Tên trai thẳng mà Y Lâm nói đã xuất hiện. Gia Minh bước tới, tươi cười với Y Lâm nói:

"Mình vào thôi em. Chỗ đỗ xe hơi xa nên anh đi lâu xíu."

Y Lâm bước lên phía trước, biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Chiếc đầm ôm body làm tôn thêm dáng người quyến rũ, đôi chân thon dài bước từng bước về phía trước như muốn hút hồn người nhìn. Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nghe như tiếng cô đang giẫm đạp lên trái tim những người xung quanh.

Gia Minh đi đến trước kéo ghế cho cô, để cô ngồi thoải mái rồi anh mới ngồi.

"Elisa Floating Restaurant xin chào ạ!"

Phục vụ đi đến cúi chào hai người, giới thiệu về danh sách món ăn rồi đi trở vào thông báo đầu bếp lên món.

Sau khi phục vụ đi, không khí dần trở nên tịch mịch. Gia Minh mở lời:

"Anh nghe ông nói, sắp tới bên em đang cần lượng lớn vải cotton supima? Nếu em cần bên anh có thể hỗ trợ."

"Không cần đâu. Vải đấy muốn tìm số lượng lớn hơi khó, gần đây em cũng có ý định đổi thiết kế, vậy nên không cần nữa." Gió đêm thổi làm tóc Y Lâm không chịu ở yên một chỗ, cô lấy tay vuốt nhẹ tóc mai của mình.

Tỏ vẻ bình tĩnh thế thôi chứ tim cô từ nãy đến giờ vẫn đập nhanh liên tục, chứng sợ giao tiếp xã hội của cô tuy đang được chữa trị, nhưng trong cô vẫn còn một phần sợ hãi.

Hiện tại cô chỉ muốn ăn thật nhanh để về nhà, cô thích một mình hơn là nói chuyện với một ai đó.

" Dạ. Của anh chị đây! Anh chị có việc gì cứ gọi ạ. Chúc anh chị ngon miệng."

Phục vụ bước đến, đặt hai đĩa Beef tenderloin - Lobster lên bàn. Cúi chào nhẹ rồi rời đi.
Gia Minh vẫn đang nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình mà ngẩn ngơ.

Tay cô vừa cắt miếng Beef vừa nói:

"Anh không có gì để nói nữa thì ăn xong phiền anh đưa em về nhé!"

Giọng của cô làm hồn Gia Minh bay trở về. Anh gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

"Chuyện là...mình biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Um."

"Anh thích em. Em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em được không?"

Hà Y Lâm vừa đưa miếng Beef lên miệng thì ngẩn ra...Cô có nghe nhầm không đây? Ủa?

"Chuyện này hơi đột ngột nhưng anh mong em cho anh xin một cơ hội."

Gia Minh chân thành nhìn thẳng vào mắt Y Lâm nói.

Rồi xong, cô nên làm gì đây. Cô cảm thấy khó thở. Việc này cô đã lường trước được, nhưng không ngờ là hôm nay, trước mặt biết bao nhiêu người. Cô thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, một ánh mắt rồi lại thêm một ánh mắt. Có lẽ do cô nghĩ nhiều nhưng mỗi lần như này cô sẽ cảm thấy khó thở.

"Chuyện đó là không thể. Em xin phép."

Cô trả lời anh một cách ngắn gọn rồi đứng dậy lấy túi rời khỏi nhà hàng. Bỏ lại anh còn ngồi ngơ ngác ở đó Y Lâm đã bắt taxi rời đi với tốc độ ánh sáng.

Bóng cây cứ vụt nhanh qua cửa kính xe ô tô, ở trong xe là bóng hình một người con gái đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

"Phù phù, hít vào...thở ra."

Về đến trước nhà, chưa kịp làm gì cô đã trông thấy bác bảo vệ chạy đến mở cổng. Nói nhà thế thôi chứ thật sự nó là biệt thự.

"Về rồi hả con?"

Nghe thấy tiếng ông nội hỏi cô đáp:

"Dạ."

"Khà khà, nay đi hẹn hò sao rồi con?"

Giọng cười của ông giòn tan. Y Lâm thấy ông có vẻ rất thích Gia Minh nên lựa lời nói:

"Dạ cũng vui. Thôi con lên phòng đây, ông ngủ sớm đi ạ."

Nói xong cô đi thẳng lên phòng mình. Đóng cửa lại cô đi vào thế giới của riêng mình. Ngoài kia đầy rẫy những thứ làm cô lo sợ, có những lúc phải vờ tươi cười nữa chứ. Thật mệt mỏi.

Tắm rửa xong cô nằm trên giường, gác tay lên trán cô nhớ về chuyện lúc sáng. Hồn cô thả trôi về khi ấy để nhìn cho rõ cô bé đó tí nữa.

"Không biết có gặp lại không?"

"Dễ thương ghê."

"Bé bao nhiêu tuổi ta?"

"Lúc đó dám đi đến xin thông tin thì sao nhỉ?"

"Bé chửi hay ghê."

Một đống câu hỏi về cô bé lúc sáng xuất hiện trong đầu Hà Y Lâm. Cô vừa nghĩ vừa ôm gối cười tủm tỉm. Lăn qua lăn lại vài chục vòng, cô chợt nhận ra bản thân mình quá là simp rồi.

"Bình thường, bình thường lại, bình thường lại nào."

Y Lâm lấy tay xoa xoa hai bên má bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cứ kiểu này miết cô sẽ không ổn.

"Ý nhưng đôi má bé đó cưng ghê."

"Hắt...xì"

Bên này Tú Anh đang ngồi chỉnh ảnh thì cứ liên tục hắt xì. Cô đăng ký trekking tour leo núi Ky Quan San vào tháng 11 sắp tới nên một đống ảnh của khách phải được giao trước khi cô đi. Tú Anh khá là háo hức cho chuyến đi này vì tháng 11 sẽ săn được mây trên đỉnh Núi Muối. Quần áo cô cũng thu xếp sẵn cả rồi. Chỉ chờ đến ngày rồi đi thôi.

*Cạch cạch...*

Tiếng gõ phím phát ra không ngừng. Tú Anh cũng hắt xì không ngừng. Cô dụi dụi cái mũi.

"Hắt xì... Đứa nào chửi hoài vậy bây."

Bên ngoài cửa sổ tiếng lá cây xào xạc, mưa phùn lất phất rơi. Ánh đèn rọi sáng cả đoạn đường vắng lặng. Bên trong một căn phòng có một cô gái vẫn đang nhớ đến một cô gái, một cô gái vẫn đang hắt xì thấy bà nội luôn.

***

Thấm thoát thôi đưa, tháng 11 đã đến. Tú Anh vác balo của mình đến điểm tập trung làm các thủ tục cần thiết trước khi xuất phát. Tour 3 ngày 2 đêm nên cô mang hành lý không nhiều lắm, nhận thêm bộ dụng cụ trekking cũng không cồng kềnh mấy, cô vẫn mang được.

Nơi tập trung cũng khá đông, có lẽ tầm hơn 30 người. Y Lâm cứ lọ mọ tìm nơi làm thủ tục, né người này rồi tránh người kia, khó khăn lắm mới làm xong. Cô ngồi xổm ở một góc chờ dẫn đoàn, hôm đấy cô vô tình thấy đề xuất chuyến đi này, để dần khắc phục chứng sợ giao tiếp xã hội của mình, nhân tiện muốn tìm ý tưởng mới lạ nên cô tiện tay đăng ký. Cô cũng không ngờ là đông người đến vậy.

" Mọi người tập trung, tập trung nào."

Người hướng dẫn vỗ tay thu hút ánh mắt của mọi người rồi mới cầm loa nói.

"Bây giờ mình nói lại một số nội dung trong chuyến đi này nha! Mọi người cố gắng chú ý giúp mình vài phút."

Y Lâm vác balo đi lại gần phía ngoài đám đông ngó lên nhìn. Cũng may là cô cao, không quá thấp nên có thể quan sát được toàn cảnh.

Nhưng phía bên kia thì, chiến thần Tú Anh của chúng ta phải bỏ balo xuống, nhón chân để nghe.

Sau khi dẫn đoàn sinh hoạt mọi thứ xong xuôi, người hướng dẫn sắp xếp mọi người lên xe để di chuyển đến chân núi.

Tú Anh tranh thủ lên xe trước để giành ghế phía trên. Ả ta bị say xe.

"Uầy thoải mái."

Sau khi ổn định chỗ ngồi cô gái ấy vui vẻ nở nụ với người hướng dẫn đang đứng trước mặt. Báo hại mặt anh ta đỏ cả lên.

Tú Anh liền cúi xuống chân lấy chai nước suối trong thùng đưa cho anh ta...Cái giây phút mà Tú Anh cúi xuống lấy nước thì vừa lúc Y Lâm bước lên xe. Y Lâm chọn vị trí khá xa phía trong gốc, nơi mà không ai ngồi. Cô ngồi nép vào phía cửa sổ, lấy chiếc mũ lưỡi trai đã chuẩn bị sẵn đội lên.

Phía trước đầu xe, tiếng người hướng dẫn vang lên:

"Nào mọi người, bây giờ là 7 giờ 30 phút. Khoảng 9 giờ 30 phút mình sẽ tới chân núi. Sau khi tới chân núi, mọi người gửi đồ cho porter giúp mình nha! Chỉ giữ lại một số đồ dùng cần thiết thôi ha, vì mình phải leo lên khá xa nên mọi người lưu ý giúp mình."

*Porter: Người khuân vác đồ

Trên xe đầy tiếng reo hò của mọi người, Tú Anh cũng cảm thấy vui vẻ. Dường như hiện tại cô còn háo hức hơn những ngày trước đó nữa.

Chỉ riêng Y Lâm ngồi yên một góc nhìn những hàng cây đang vụt qua trước mắt mình, dần dần càng lúc càng nhiều cây hơn, cô lấy headphones đeo vào, bật một bài nhạc lofi. Cô đang thư giãn theo cách của riêng mình.

Tác giả:

Tui đính chính lại nha. Tú Anh cao 1m60 lận, không có lùn lắm đâu. Tại mẻ đứng ở phía sau thôi.

Mọi người ơi. Dí chương đi. Năn nỉ á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro