Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vậy chính: Hà Y Lâm x Phương Thị Tú Anh

Nhân vật phụ: Tuệ Mẫn, Ngọc Nhi, Gia Minh, Hùynh Như, Phương Hoài Anh,...

Hà Y Lâm con lai Việt Hoa là Founder của Blue Whale. Trong mắt những người xung quanh cô tựa như cơn gió mùa Đông Bắc, lạnh đến thấu xương, ai từng tiếp xúc sẽ cảm thấy cô khó gần, luôn tạo khoảng cách nhất định với họ. Nhưng trong mắt cô mọi người lại là những người đi xem xiếc và cô là con cún để mọi người vây xem. Y Lâm không lạnh lùng, bản chất cô tựa như một đoá tulip trắng, nhẹ nhàn, thanh tao. Sau bao lần cố khắc phục chứng sợ giao tiếp xã hội nhưng cô không thể, cách duy nhất cô có thể làm là tạo ra một vùng an toàn cho mình, chỉ cần cô không bước ra và không ai bước vào thì cuộc sống đã quá đỗi an yên.

Nhưng điều Y Lâm không ngờ đã xảy đến, hôm đấy cô gặp được kẹo bông đời mình. Cô bé xinh xắn ấy có nụ cười ngọt như chiếc kẹo bông cô từng ăn lúc bé, đôi gò má tròn tròn đáng yêu đến lạ, hình bóng ấy khắc sâu vào tâm trí cô. Buộc Y Lâm phải học cách bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, học cách chạy theo kẹo bông, học cách bày bỏ lòng mình.

Phương Thị Tú Anh người con sứ Gò, cô tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu ngôi trường lấy điểm chuẩn cao nhất tỉnh Tiền Giang. Có năng khiếu, đam mê chụp ảnh từ bé cùng với chiếc mỏ điệu nghệ của mình, hiện tại cô đang là một art photographer có tiếng tại Sài Gòn. Gương mặt ưa nhìn, tính cách năng động cùng chút hoạt bát, cô dễ dàng thu hút mọi người...Hà Y Lâm cũng là một nạn nhân.
______________________

Tai nghe phát bài nhạc yêu thích. Làn gió nhẹ vô tình mang hương hoa ngọt ngào đến bên cánh mũi, ánh mắt Y lâm chuyển dần về hướng đó. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay với chiếc máy ảnh của mình.

Cô gái nhỏ nhìn sang Y Lâm với đôi mắt tròn xoe, đôi mi dài cong lên như giới tính của cô vậy, sóng mũi thẳng tắp cùng với đôi môi khẽ nhếch, dường như cô bé đang cười...Trong một khoảnh khắc Y Lâm như chết lặng.

" Dễ thương " *-*

Nhưng Y Lâm đâu biết được:

" Mé nó!!! Cái lens gì mà nặng dữ trời, chụp xong đợt này lên cơ luôn quá! "

Tú Anh đang gào thét từ tận đáy lòng, cô cầm máy ảnh như cách gymer tập tạ.

Đang loay hoay chỉnh tư thế chụp, cô chợt thấy có gì đó che mất ánh sáng của mình. Tú Anh liếc mắt lên...một cái cục đen thui.

Dùng hết 100% công lực, Tú Anh hét:

" Đứng có duyên quá! Né ra giùm cái bạn ơi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro