Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ 7 năm trước, cô bé Vân Tịnh nay vừa tròn đôi mươi  vui vẻ chạy đến phòng học để gặp tình nhân của mình.

Vân Tịnh: "Mình với Vũ Vũ đều có giấy trúng tuyển rồi, phải nhanh đến thông báo với em ấy mới được."

Cô vừa chạy đến phòng học nơi cả hai thường hẹn nhau gấp gáp kéo cánh cửa để chạy vào để mong chờ hình ảnh tiểu tình nhân của mình sẽ nhào đến mà nũng nịu với mình. Dưới ánh nắng của hoàng hôn cô lại thấy hai thân ảnh ôm hôn nhau hơn nữa người trên đó lại là Tiêu Đông Vũ. Cô ta nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của người đối diện mà nhìn cô với nụ cười khó hiểu. Vân Tịnh như chết lặng trong lòng cô đặt ra thật nhiều câu hỏi, môi cô mấp máy như muốn yêu cầu lời giải thích từ người đã khiến cô đem hết ruột gan mà yêu.

Vân Tịnh: -Tiểu.. tiểu Vũ như vậy là sao.. đây là ai?

Hốc mắt của cô đã dần ửng đỏ lên rồi, cô thật sự sẽ khóc mất nhưng cô chỉ mong đó chỉ là hiểu lầm tiểu Vũ sẽ không đối xử với cô như vậy. Nhưng lời nói tiếp theo của Đông Vũ
như khiến trái tim cô rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

Tiêu Đông Vũ: -Sao lại tới sớm thế! Đây à! Là bạn từ hồi cấp 3 của tôi Tiểu Kiều, có phải nhìn rất đáng yêu không, tôi thấy là chỉ mình chị là không đủ.

Nước mắt của Vân Tịnh đã không thể kiềm lại được nữa rồi mọi thứ cứ thế trào ra, cô hét lên trách móc Đông Vũ

Vân Tịnh: -Tại sao chứ, tại sao em lại làm như vậy như thế nào mới đủ. Chả phải chúng ta cùng hứa sẽ cùng nhau du học rồi cùng nhau thực hiện ước mơ của tụi mình sao ! Tại sao.. Tại sao chứ!!!

Tiêu Đông Vũ: - Tôi nói thật đầu óc chị bảo thủ thật đó! Tôi phát chán chị rồi quá cứng nhắc, lập khuôn chẳng có gì thú vị, hơn nữa tính cách của tiểu thư Vân gia đây thật sự không ai chịu nổi!
Nếu chị đã phát hiện thì chia tay đi, ước mơ cái khỉ gì chứ toàn mấy thứ hão huyền, chi bằng ở đây vui vẻ hưởng lạc chả phải sướng hơn! Phải chi chị có thể thanh thuần vâng lời như Tiểu Kiều thì tốt biết mấy, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ giữ chị lại làm bạn trên giường cũng vui nhỉ, Tiểu Kiều!

Đông Vũ vươn tay ôm cô gái kia vào lòng cười nhẹ. Nụ cười từng khiến Vân Tịch yêu nhất giờ khiến cô thật ghê tởm
cô ta đã thật sự phản bội cô, phản bội ước hẹn của hai người.

Đối với Vân Tịch căm ghét nhất là sự phản bội, Đông Vũ đã chà đạp trái tim của cô cũng giẫm lên lòng tự tôn của

Vân Tịnh: -Tôi hận cô! Tôi căm ghét nhất là sự phản bội kẻ như cô không xứng. Cô sẽ phải hối hận, Tiêu Đông Vũ!

Cô ném mạnh phong thư trúng tuyển vào người của Tiêu Đông Vũ rồi tát cô ta một cái thật mạnh. Cô quay người bỏ đi, cô cố đi thật nhanh để ra khỏi nơi khiến cô đau khổ như thế này, lòng cô chỉ còn sự phẫn nộ vì yêu mà sinh hận cô nhất định sẽ trở nên thật thành công để khiến kẻ phản bội đó hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro