chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với quan thiên ý thì y như rằng liệt hàn vụ sai người tới thông tri .
" vương gia , bệ hạ có lệnh triệu ngài vào cung " tên thái giám lo co bẩm báo
" hừ ... cũng nhanh quá đấy !" Quan thiên ý mỉa mai .
" vương gia , cẩn thận ngôn " tên thái giám mỉm cười nhìn quan thiên ý
" ngươi thông tri lại cho bệ hạ ...hôm nay bổn vương đổ bệnh  , không tiễn " quan thiên ý phất tay ra  lệnh trục khách .
" vương gia , ngài đây là làm khó tiểu nhân rồi " tên thái giam lúc này không còn bộ dáng khúm núm lúc nãy mà thay vào đó là sự kiêu căng .
" bổn vương ta việc , ngươi không quyền can dự " quan thiên ý cau mày
" còn không nghe nữa , trục khách " quan thiên ý gầm lên
Tên thái giám thông tri đấy lại cười to nói :" vương gia ngài đây muốn chống lại bệ hạ , tốt . Tiểu nhân đây xin lui "
Hắn nói xong thì  bỏ đi
Quan thiên ý lúc này mặt đã đỏ vì sự tức giận . Tên liệt hàn vụ này ngày càng quá quắt... hahaha, hắn đợi ko nổi rồi .
" lão già , hắn đến sao " tử cơ không biết từ đâu xuất hiện
: " nha đầu , mọi việc như ngươi nói " quan thiên ý cười khà khà xoa đầu tử cơ
" này đừng chạm vào đầu ta " tử cơ ghét bỏ né tránh
" nha đầu thúi này " quan thiên ý mặt giận dỗi nhìn tử cơ
" chuyện này còn dài , mau vào trong . Chuyện này đến lúc chấm dứt rồi !" Tử cơ cười lạnh nhìn vào nơi hoàng thành nguy nga ở phía xa xăm.
## phòng cố hiểu
" tử cơ , ổn thỏa chứ :" cố hiểu nói về phía người đang đẩy cửa vào .
" hiểu , ổn thỏa rồi , chỉ cần phát động thôi ... hắn ngồi vương vị cũng lâu rồi" tử cơ ngồi vào bàn tay tự châm lấy trà thơm . Thỏa mãn hưởng thụ
Cố hiểu cười nhìn tử cơ , con người này là người mà cô coi như cả tính mạng mình . Cô yêu nàng
Tử cơ thấy cố hiểu nhìn mình cười , cô liền kéo nàng dựa vào người . Hai người dựa vào nhau tham lam hấp thụ hơi ấm .
" một hồi nữa , liệt hàn vụ chắc chắn sẽ ra chiếu triều quan thiên ý vào cung , lúc đó ta và nàng sẽ lén vào ." Tử cơ nhìn người tròng lòng mình nói
" đúng vậy , chúng ta cần điều tra rõ việc này . Người đứng sau việc này trong tối ta ngoài sáng , ta cần đi vào tối mới biết hắn là ai !" Cố hiểu vân vê mấy lọn tóc nhỏ dài của tử cơ mặt trầm ngâm
" hiểu , ta có việc hỏi ngươi " tử cơ nói
" chuyện gì ?" Cố hiểu tránh thoát khỏi vòng tay của tử cơ mà quay sang nhìn nàng
" ngươi biết trong người ngươi là gì không ?" Tử cơ hỏi . Cô mong cố hiểu sẽ biết chuyện này . Ít ra chia sẽ với nhau thì cô vẫn sẽ tránh phải vướng mãi việc này trong lòng
" ý ngươi là bạch mặc vân huyết , tử cơ ngươi biết rồi ?" Cố hiểu cười buồn nhìn tử cơ . Cô sợ .. cô sợ tử cơ xa tránh cô
" đúng , ta biết . Ngươi biết vì sao nhà ngươi xảy ra chuyện? " tử cơ hỏi tiếp
" đúng ta  biết " cố hiểu  nhẹ giọng nói
" ngươi sẽ sợ ta chứ ?" Cố hiểu nói tiếp
" hazzz, lại đây !!" Tử cơ thở dài nói
Cố hiểu chầm chậm tiếng lại chưa kịp suy nghĩ gì thì tử cơ kéo cô lại rồi hôn nhẹ lên môi cô .
" tử cơ , ngươi " cố hiểu ngạc nhiên
" ngốc , tại sao ta lại sợ ngươi chứ !" Tử cơ ôn nhu nhìn hiểu
" nhưng ta là .... máu ta hút máu ngươi đó " cố hiểu khó hiểu nhìn tử cơ
" ngươi nghĩ ta sợ . Ngươi coi thường tử cơ này rồi " tử cơ siết chặt cố hiểu .
Tưởng chừng nếu thả lỏng tay một lát nàng sẽ bỏ mà chạy mất
" tử cơ , cám ơn ngươi " cố hiểu đáp  lại cái ôm ấm  áp của tử cơ . Trong lòng tràn đầy mật ngọt 
" cố hiểu , ai cũng có bí mật . Ta cũng vậy . Một ngày nào đó ta  sẽ nói với ngươi "
" tùy ngươi thôi " cố hiểu cười mỉm nhìn tử cơ .
" được rồi , buông ta ra , mau đi tìm chung mộc hán . Ta có việc sắp giao cho hắn rồi " cố hiểu đẩy tử cơ ra nói
" tuân lệnh tiểu thư " tử cơ khom người cung kính nói . Làm cho cố hiểu  một mặt đỏ ửng
" tên hỗn đản này , lại trêu chọc ta " cố hiểu giận dỗi
" rồi rồi , không trêu ngươi nữa . " tử cơ cười khà khà . hiểu quá dễ thương mà...
" còn không mau đi !" Cố hiểu hặm hực nói
" ta đi , ta đi " tử cơ nói xong thì chạy như tên bắn đi kiếm cái tên suốt ngày ăn chơi kia
## sân vườn . Một người đang cầm chiếc phiến quạt phàng phạch vì nóng . Nằm vắt vẻo trên cành cây một mực không hình tượng
" chung mộc hán !" Tử cơ kêu to . Làm cái tên đang đu đeo trên cây giật mình mà ngã lăn ra đất
" khúc tử cơ , bao giờ ngươi mới  có thể hiền dịu được một phần như cố hiểu chứ " chung mộc hán lồm cồm bò dậy  nói
" hừ , tên nhà ngươi thẩn thờ hậu đậu lạ rồi đổ cho ta . " tử cơ một mặt không thèm chấp nói .
" không đâu ngươi kiếm ta có chuyện gì thế . Đừng bắt ta làm cái gì đó bậy bạ đi a" chung mộc hán cảm thấy có cái mùi không hay ở đây . Bình thường hắn và tử cơ có bao giờ nói chuyện đàng hoàng được . Hôm nay nhìn tử cơ lại thấy  ớn ớn
" có việc cho ngươi đây  hahaha" tử cơ nham hiểm cười 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro