phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đóng cửa thành " giọng tên lính vang vọng thánh chỉ

" tử cơ , không xong ... cửa thành đóng rồi " chung mộc hán mặt thấm đẫm mồ hôi nhìn tử cơ

tử cơ nhìn khung cảnh xung quanh , là nơi cô đặt chân đến đây đầu tiên . Cô tuy không có những kỉ niệm tốt ở đây , nhưng nó khiến cô nhớ lại , khung cảnh ấy , ngày ấy , người ấy ra đi để lại cô bị truy đuổi để rồi lưu lạc đến dị giới . Những thứ tưỡng chừng đã rơi vào quên lãng, nhưng ngày hôm nay mọi thứ lại ùa về trong tâm cô. khóe mắt tử cơ dần đỏ lên ... thổn thức

" hắn ta sẽ không đóng lâu đâu " tử cơ lạnh lùng nhìn bầu trời nói

" tử cơ , ngươi có chuyện gì sao ?" cố hiểu nhìn tử cơ , nàng hiểu chứ , nàng biết lúc này tử cơ đang rất đau thương . có thể nàng không biết lai lịch hay bất cứ chuyện gì mà tử cơ luôn lãng tránh , nhưng ít ra nàng biết tử cơ lúc này chỉ là chấn an bọn họ thôi

" không sao " tử cơ mặt không đổi đáp lời

"ngươi nói dối " cố hiểu nàng luôn muốn biết vì chuyện gì mà tử cơ lại có gương mặt xa lạ như vậy

" cố hiểu , ngươi hiểu cho ta , sẽ có một ngày ta nói cho ngươi " tử cơ dịu đi nhìn về cố hiểu

" được , ta đợi ngày đó " cố hiểu cảm khái 

" chyện đã đến nước này , chúng ta hãy cẩn trọng lại ... rời khỏi khách điếm thôi " cô suy tính , với một người đột biến như cô thì khả năng cảm thụ và phán đoán luôn ở mức thận trọng và chính xác nhất .

" được " cố hiểu và chung mộc hán đều đồng ý

tối khuya cả ba người lẻn vào phòng, rồi gom đồ đi ... không thể để lại dấu vết . họ đi mãi thì thấy một ngôi miếu bỏ hoang nằm khuất trong một con hẻm vắng , dường như hằng ngày chả có ai đi qua đây cả...thật may mắn. cả ba người đi vào căn miếu , dọn dẹp rồi nhóm lửa nghỉ ngơi tại đây  . tuy là một căn miếu hoang nhưng đề phòng luôn là tất yếu , ba người thay nhau canh chừng một người thức hai người ngủ , cứ như thế luân phiên nhau .

" chung mộc hán , cố hiểu ... hai người ngủ trước lấy sức đi , ta sẽ trông chừng cho " tử cơ lo lắng nhìn hai người họ 

" tử cơ , ta canh với ngươi " cố hiểu khó hiểu nhìn tử cơ

" không được hiểu , ngươi ngủ đi ... ta biết ngươi lo cho ta , nhưng ta không sao , ngươi mau ngủ đi " tử cơ cười nhẹ nhìn cố hiểu , thật may khi có cố hiểu luôn bên cô , cô luôn cảm thấy ấm áp vì những điều đó . ít nhất vẫn còn có một người yêu cô thật lòng , và cô cũng vậy.

" tên chung mộc hán kia ... cấm ngươi chiếm tiện nghi của nàng ấy " tử cơ quay sang tên chung mộc hán kia thì thay đổi 360 độ , ánh mắt lưỡi dao nhìn cái tên đang phè phỡn kia.

" ta đây không cần " chung mộc hán lười biếng đáp lại 

" hừ "

mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ , tử cơ phóng tầm nhìn ra xung quanh ngôi miếu .. ở một nơi hoang vắng này có ngôi miếu sao ta không biết .. tử cơ nghĩ thầm , cô đã nhớ đi qua nơi này rất nhiều lần rồi , tại sao cô không phát hiện.

tâm đang chìm trong từng đợt suy nghĩ thì có một giọng nói kì lạ phát ra 

" tiểu tử , nhà ta , ngươi đã bái kiến chưa thế " giọng nam trầm thấp mà đáng sợ vang lên , điều kì lạ là giọng nói này rất lớn thì vì sao cố hiểu và chung mộc hán lại không tỉnh , có chuyện gì  ?

" vãn bối thất lễ , cho hỏi tôn tánh đại danh của vị "tử cơ bắt chước theo mấy bộ phim cổ trang còn coi khi bé , không ngờ lại dùng được lúc này

" đoán xem " giọng nam cợt nhã đáp lời

" ngài đây là khó vãn bối rồi " thảo mai .. phải thảo mai , tử cơ lòng như lửa đốt nhưng không thể vì phút bồng bột lại hỏng chuyện 

"ta cho gợi ý ... ta đây là ý trời a , miếu nào cũng là nhà ta a ...hahahah" giọng nam nói xong cười thô bỉ , khiến cho tử cơ không lạnh mà rùng mình .

" tiền bối đây là quan thiên ý .. không đúng thì xin các hạ bỏ qua " tử cơ khiêm tốn cúi người hành lễ 

" huh! .... tốt , tốt " giọng man ấy lại vang lên

" huh?" 

" không sai , ta tên quan thiên ý , ngươi tại sao biết " 

" tiền bối là ý trời tức thiên ý , miêú là nhà tức là quan , tiền bối luôn ở trong miếu tức quan luôn bao bọc thiên ý ở phía sau tức quan thiên ý " tử cơ mỉm cười nói , ' cái tên ngu này , ngươi gợi ý vậy con nít còn giải ra được huống chi người có IQ vô cực như ta ' tử cơ lòng chửi thầm

" hay ...aaaa hihihi" một bóng người đen bước ra , cao tầm một mét sáu lưng hơi gù , tóc búi nữa trắng ... thật kì lạ

" ngươi thật thú vị " quan thiên ý cười nói 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro