Chương 58: Lâm Tịch, Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân."
- Henri Frederic Amiel -

***

Tần Lam lái xe tới biệt thự của gia đình Ngô Cẩn Ngôn khi đồng hồ điện tử trong xe đã báo mười giờ khuya.

Toan muốn gọi điện thoại cho cô. Thế nhưng nàng chợt nhớ ra... mình biết lấy lý do gì để cùng cô đối mặt đây?

Mặc dù Cẩn Ngôn sẽ chẳng trách nàng đâu. Tuy nhiên nội tâm nàng vẫn không  tránh khỏi sự mâu thuẫn.

Ngày nàng yêu Nhiếp Viễn. Con bé đã từng đường đột rời khỏi Thượng Hải, theo chân Mark lang bạt khắp nơi.

Chẳng lẽ... thời điểm ấy, Cẩn Ngôn đã yêu nàng rồi?

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ ngoài cửa sổ khiến Tần Lam hoàn hồn.

Chỉ thấy cô gái ôn hòa nở nụ cười, vẫy vẫy tay tỏ ý nàng hãy hạ kính xe xuống.

"Tiểu di, khuya thế này sao dì vẫn còn ở đây?" Ngô Cẩn Ngôn tò mò hỏi.

Tần Lam chữa ngượng: "À... dì định ghé qua thăm con một chút... Còn con? Sao con lại ở đây?"

"Con ra ngoài mua chút đồ. Tiện thể đi bộ cho khỏe người. Dì mau vào nhà đi. Đừng ngồi trong xe mãi như vậy."

Gật gật đầu rời khỏi xe. Tần Lam theo chân cô gái bước vào sau cánh cổng sắt lớn.

Người ra mở cửa... đã triệt để khiến nàng chết lặng.

Lâm Tịch trên thân vẫn còn khoác áo ngủ. Nàng hướng Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười nói: "Cảm ơn". Sau đó mới hướng Tần Lam chào hỏi.

"Tần Lam, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Đạm mạc đáp, rồi lại nhìn cháu gái, Tần Lam thoáng cảm thấy như thể bản thân đang chờ đợi một câu giải thích hợp tình hợp lý.

Nhưng sự thật thì nàng cũng đang cần nghe giải thích đây.

Chẳng phải nàng đã nói Cẩn Ngôn không nên quá gần gũi với Lâm Tịch sao? Con bé thế nào lại không chịu nghe lời nàng?

"Cao Hi Nguyệt trở về rồi. Dì nghe nói cô ấy tới tìm con?" Tần Lam hỏi cô.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thừa nhận: "Vâng. Cho nên con mới để Lâm lão sư về nhà. Tiểu di, hiện tại không biết Cao a di sẽ làm gì Lâm lão sư, cho nên con phải đưa cô ấy tới đây." 

Thực ra thì cũng chẳng có quyền gì mà thắc mắc cả.

Tần Lam trầm mặc.

Qua một lúc, nàng mới tiếp tục nói: "Dì không mong con tự rước họa vào thân." 

Lâm Tịch đương nhiên hiểu rõ hàm ý cảnh cáo này. 

"Tôi sẽ không làm phiền Cẩn Ngôn lâu đâu. Em yên tâm." 

Ba người lặng yên đứng ngoài cửa, để mặc sự nặng nề đang dần nhuốm đầy không gian. 

"Tiểu Phong, cũng khuya như vậy rồi. Hay là dì ở lại đi." Quyết định dũng cảm phá tan sự trầm mặc. Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn đồng hồ - đã khuya.

Mặc dù biết đối với người cuồng công việc như Tần Lam, thì tầm này vẫn chưa ăn nhằm gì. Thế nhưng cô vẫn hy vọng nàng có thể ngủ lại. 

Liếc qua Lâm Tịch, rồi lại nhìn sự trông đợi trong đôi mắt của cháu gái. Tần Lam đắn đo vài phút rồi cũng gật đầu: "Được." 

Lâm Tịch thoáng nở nụ cười. Sau đó nàng vỗ vỗ vai Ngô Cẩn Ngôn rồi xách theo túi đồ ăn vặt trở về phòng của mình. 

***

Trước đây khi vẫn chưa rõ tình cảm. Hai người ít nhiều còn có thể thanh thản chung đụng. 

Mà nay...

Ngô Cẩn Ngôn đem đồ ngủ đặt xuống trước mặt nàng, đuôi mắt hơi cong lên: "Phần lớn số quần áo lần trước của dì con đã giặt sạch và để trong tủ. Dì mau tắm đi, nước nóng con cũng chuẩn bị xong rồi."

Nghe xong, Tần Lam chợt nhớ tới lời của Lâm Tịch, rằng Ngô Cẩn Ngôn hài tử này chẳng bao giờ phải để người khác lo lắng. Thậm chí ấm áp của con bé còn khiến chúng ta muốn sa vào.

Đều là sự thật. 

"Tiểu Phong." Ngô Cẩn Ngôn huơ tay trước mặt nàng. "Dì thất thần?" 

"À..." Tần Lam giật mình, theo bản năng né tránh ánh mắt cô. "Không có. Dì... dì đi tắm đây." 

***

Ngồi bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn ánh trăng, rồi lại nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại. Lâm Tịch nước mắt dần thấm ướt đôi gò má. 

[Nguyệt] Tôi biết em vẫn còn dùng số này. 

[Nguyệt] Tôi nghiêm túc xin em hãy trả lời tin nhắn của tôi. Em đừng tiếp tục thách thức sự nhẫn nại của tôi như vậy.

[Nguyệt] Ngày mai 8 giờ, tới mộ phần của hai vợ chồng Lạc Uyên tỷ tỷ. Chỉ mình em. Chúng ta sẽ nói rõ với nhau. 

[Nguyệt] Thôi. Em không trả lời tin nhắn cũng được. Nhưng tôi không mong mình sẽ bị cho leo cây. Lâm Tịch. 

Cả đời, vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi tay nhau. 

Kiếp nạn của nàng, đại nạn của nàng.

Hà cớ gì trái tim gần như đã nát bấy, thế nhưng vẫn điên cuồng rung động? 

Hà cớ gì nhiều năm bị từ chối như vậy, thế nhưng vẫn điên cuồng vấn vương?

Muốn òa lên khóc nức nở, song lại sợ Cẩn Ngôn sẽ nghe thấy. Cho nên Lâm Tịch nén lệ vùi mặt vào hai tay, khe khẽ nấc nghẹn từng hồi.

***

"Dì và Vương Đình ấy. Có đang hạnh phúc không?" 

Nằm song song với nhau trên giường. Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi nàng.

Tần Lam nhất thời chẳng biết nên trả lời như thế nào.

Nàng có đang hạnh phúc không?

Nàng thực sự có đang hạnh phúc khi ở cạnh người đàn ông ấy không?

"Trông dáng vẻ dì như vậy. Con biết dì đang gượng ép bản thân." Cô gái mười tám tuổi chẳng hề ngần ngại vạch trần sự thật.

Tần Lam đuối lý. 

Ngô Cẩn Ngôn nói tiếp: "Kì thực dì cũng không cần phải dùng cách này để ép con chết tâm. Bởi vì căn bản chúng không có khả năng gây ảnh hưởng đến con."

"Tiểu Phong, con đã hứa sẽ chờ dì cả đời. Cho nên dù dì có quyết định kết hôn, hay là sinh hài tử. Thì con vẫn sẽ chờ dì. Bởi vì con yêu dì, và con cũng đã lặng thầm giữ tình yêu này trong suốt ngần ấy năm." 

"Năm năm sau, mười năm sau, hay là kiếp sau. Chỉ cần dì quay đầu nhìn lại, dì nhất định sẽ thấy con vẫn luôn ở đây. Con vì dì mà biến thành kẻ si tình ngàn đời."

"Ngủ đi tiểu Phong. Vất vả cả ngày chắc dì cũng mệt rồi." 

***

Lại là thói quen chờ người cạnh bên hô hấp bình ổn. Sau đó lén lút hôn lên môi nàng. Ngô Cẩn Ngôn thì thầm: "Đừng vì sự bộc lộ của con mà khiến bản thân phải gượng gạo. Dì cứ sống một mình, và chờ tình yêu đích thực của dì cũng được cơ mà." 

Ôn nhu vuốt ve mi tâm nàng rồi luyến tiếc nằm thẳng trở lại, cô không khỏi thở dài thật sâu. 

***

Để lại cho Ngô Cẩn Ngôn tờ giấy note trên bàn trà. Lâm Tịch viết: Tôi ra ngoài xử lý chút chuyện. Em không cần phải tìm kiếm hay lo lắng. 

Thời điểm bước tới gần mộ phần của hai vợ chồng Tần Lạc Uyên. Nàng đã trông thấy bóng người lặng lẽ đứng dưới tán bồ đề. 

Cao Hi Nguyệt toàn thân tỏa ra khí chất lành lạnh. Tựa như hương bạc hà thanh mát giữa trời hạ oi bức. 

Chị ấy luôn như vậy. 

Luôn thu hút người khác như vậy. 

"Nguyệt." 

Khi thốt lên cái tên này. Lâm Tịch chợt nhận ra hình như qua ngần ấy chuyện nàng đã làm với mình, mình vẫn chẳng thể oán hận hay trách móc nàng. 

Nghe tiếng gọi. Cao Hi Nguyệt dần ngẩng đầu.

"Cảm ơn vì đã không để tôi leo cây." Cô cười. 

Hi Nguyệt trông cô có vẻ tiều tụy đi rất nhiều - đó là tất cả những gì Lâm Tịch nghĩ được khi đối diện với cô.

"Ngạn ca, Lạc Uyên tỷ tỷ, em và Lâm Tịch tới thăm hai người."

Đoạn, Cao Hi Nguyệt nắm lấy tay nàng. Lại gần hai ngôi mộ sạch sẽ cỏ dại, khom lưng thật sâu.

"Giữa chúng ta vốn dĩ tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Ngạn ca, em thừa nhận em và Lạc Uyên tỷ tỷ đã ở sau lưng anh ngoại tình. Em biết tội lỗi của mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết. Cho nên hiện tại... em rốt cuộc cũng bị ông trời đày án phạt rồi."

Từ trong túi lấy ra bao đựng màu nâu. Hành động này của Cao Hi Nguyệt đã khiến Lâm Tịch sững sờ...

Nàng làm sao mà không biết... đó là kết quả xét nghiệm của bệnh viện?

"Nguyệt..." Thanh âm của nàng dần lạc đi.

"Ngạn ca. Em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Anh thấy đấy, nội dung trong tờ giấy chỉ đơn giản là dòng chữ Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thế nhưng nó đã trở thành án tử từng ngày của em."

Cao Hi Nguyệt bình thản nhìn chằm chằm vào di ảnh của Ngô Cẩn Ngạn. Dáng vẻ vân đạm phong khinh, tĩnh tựa mây trời.

"Những việc em làm với Cẩn Ngôn, những chuyện em làm với Lâm Tịch. Tất thảy hiện tại em đã phải trả một cái giá thật đắt. Cho nên hôm nay em tới và muốn giải thích với hai người rằng. Đừng lo về Cẩn Ngôn, sức mạnh tinh thần của con bé cao hơn những gì hai người tưởng. Dù cho em có dùng bản nhạc Suicidal để ám thị lên con bé, thì con bé vẫn có thể sống tốt mà thôi."

"Nguyệt. Chị đang nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì hết?" Lâm Tịch kéo cánh tay Cao Hi Nguyệt. "Ung thư là sao? Tội nghiệt là sao?"

"Tôi sắp chết rồi." Cao Hi Nguyệt bình thản vuốt nhẹ mái tóc nàng. "Cho nên... em đừng mất công chờ tôi nữa."

Xoạt...

Lâm Tịch ngã khuỵ.

"Sắp chết?" Nàng cố gắng lẩm nhẩm câu trả lời tuyệt tình ấy trong cổ họng.

"Đúng vậy. Bác sĩ nói nhiều nhất chỉ có thể kéo dài trong ba tháng." Cao Hi Nguyệt dáng vẻ chẳng chút nào để tâm, cười nói: "Đừng khóc, Lâm Tịch."























Ngày đăng: 26.07.2019

Nãi cute: Thấy hong thấy hong? Chẳng có drama nào hết :v Mị cải tà quy chính rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro