Chương 66: Dì Cũng Biết Ghen Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ những người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng."
- Alexandre Dumas -

***

Thời gian yêu đương của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam vô cùng yên bình. Ít nhất thì cô vẫn luôn tự cho là vậy.

Hàng ngày đúng năm rưỡi, nàng sẽ rời giường, sau đó chật vật lôi con quỷ lười biếng vẫn đang cuộn mình trong kia chăn dậy ra ngoài chạy bộ. Kết thúc nửa tiếng để người bạn nhỏ Cẩn Ngôn đau khổ ca thán, thì cả hai sẽ trở về nhà và mệnh ai nấy tắm rửa. Tắm rửa xong, một người sẽ làm đồ uống, người còn lại đứng bên cạnh nấu ăn. 

Thực ra đây cũng chính là loại tình yêu mà cô vẫn luôn mong đợi. 

Không cần quá phô trương, không cần quá khuếch đại. Chỉ cần cô và nàng năm năm tháng tháng, một đời trầm lặng bên nhau. 

***

"Cẩn Ngôn, về chuyện bà ngoại con..." 

Thời điểm dùng xong bữa sáng, Tần Lam ngập ngừng nhìn người đang dọn dẹp. 

Ngô Cẩn Ngôn đôi tay thoáng ngưng trệ. Song vẫn tiếp tục đem bát đĩa chồng lên nhau. "Luật sư Nghiêm đã hẹn gặp con rồi. Tiểu Phong, con không hứa sẽ bỏ qua cho bà ấy, nhưng vì dì, con sẽ xuống tay nhẹ hơn một chút." 

Tần Lam nội tâm hỗn tạp, nhất thời chẳng biết nói gì thêm nữa.

Qua một lúc, nàng rốt cuộc cũng tiếp lời.

"Cẩn Ngôn, thực ra dì... hơn hai năm qua, dì đã tiếp nhận tập đoàn QW." Nàng cúi đầu, đôi môi mím chặt. "Mẹ con mặc dù biết dì chỉ là con ngoài giá thú, thế nhưng chị ấy vẫn tin tưởng dì. Cho nên dì... dì thực sự không biết nên đối mặt với con như thế nào cả."

"Làm sao mà không thể đối mặt?" Ngô Cẩn Ngôn đem bát đĩa bỏ vào bồn rửa rồi xả nước. "Con không có khả năng gánh vác tập đoàn, mẹ con chuyển qua cho dì chẳng phải rất đúng ư? Với lại con tin tưởng mắt nhìn người của mẹ. Mẹ con đồng dạng cũng tin tưởng dì, vì thế... dì không cần tự trách bản thân, kẻ đáng trách nhất trong chuyện này là bà ngoại. Bà ấy mới chính là mầm mống của tất cả sự việc." 

"Tiểu Phong, sắp tới sinh nhật con rồi. Con hy vọng từ đây đến hôm đấy, chúng ta sẽ không vì chuyện này mà phải cãi nhau." 

Cô gái thường ngày vẫn luôn ôn nhu, nay đột nhiên thay đổi tông giọng, khiến Tần Lam trong lòng tự biết đâu là giới hạn.

"Dì hiểu, đừng giận nữa được không?" 

Len lén lại gần, nàng từ phía sau ôm lấy cô. 

Ấm áp bất ngờ truyền tới, thoáng chốc làm trái tim cô mềm nhũn.

"Con đâu có giận dì. Con chỉ muốn cả hai chúng ta sẽ không áp lực thêm mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn hơi ngửa đầu dụi dụi tóc nàng.

Đem má áp lên tấm lưng nhỏ gầy nhưng kiên cường, giờ phút này, Tần Lam thực sự bội phục tính nhẫn nại của người mình thương. 

Mười tám tuổi, chẳng hề bốc đồng, cũng chẳng hề cộc cằn thô lỗ. Thậm chí tiểu nữ hài còn sẵn sàng gạt bỏ mọi sự thù hận đi để yêu nàng. Mặc dù cô biết rõ... người khiến mình mất đi tuổi thơ, mất đi gia đình. Chẳng ai khác chính là bà ngoại, là mẹ của nàng. 

Tần Lam khi ấy không biết rằng... giả dụ một ngày nào đó nàng thực sự đem súng chĩa vào tim cô, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. 

Bởi vì, Ngô Cẩn Ngôn rất rất yêu nàng.

***

Ngày mười sáu tháng tám, Ngô gia phi thường đông vui, bởi hôm nay là sinh nhật của cháu gái bảo bối.

Vì tiệc sinh nhật, đồng thời cũng là tiệc kỷ niệm năm đầu tiên kể từ khi cô trở về Thượng Hải, cho nên Ngô lão gia và Ngô phu nhân mới quyết định làm lớn. 

Trong chiếc áo somi màu lam nhạt, Ngô Cẩn Ngôn tay cầm ly vang đỏ trò chuyện cùng mọi người. Khóe môi luôn túc trực nụ cười xã giao.

"Cẩn Ngôn, ông ngoại và bà ngoại con tới kìa." Ngô phu nhân gẩy gẩy tay cô. 

Thời điểm trông thấy Tuệ Mẫn, khó khăn lắm Ngô Cẩn Ngôn mới có thể khắc chế được loại cảm giác gọi là muốn lao tới giết bà ta. 

Đáng thương thay cho ông bà nội. Họ không biết rằng... người con trai độc nhất trong gia đình, cách đây hơn mười năm lại oan ức chết dưới tay mẹ kế của vợ.

Thoáng chạm đến đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo kia. Tần Lam âm thầm thở dài, sau đó nhanh chóng lại gần. Rất tự nhiên khoác tay cô. 

"Tiểu bảo bối, chúc mừng sinh nhật." Nàng ghé môi thì thầm. 

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười: "Dì không sợ mọi người nghi kị sao?" 

"Sợ? Hình như có một chút." Tần Lam vụng trộm nhéo nhéo eo cô. 

"Cẩn Ngôn, chúc mừng sinh nhật con." Ôm theo bó hoa thật lớn, Tần lão gia tử trao cho cháu gái, và đương nhiên, đi kèm đó là quà sinh nhật. 

"Cảm ơn ông ngoại." Cô trả lời, và suốt cả quá trình, đương nhiên không buồn để ý tới Tuệ Mẫn và cháu gái Tần Linh Chi của bà ta.

Mười sáu tuổi, Tần Linh Chi cũng được coi như đang trong giai đoạn trổ mã. Được thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, cho nên Tần Linh Chi luôn tự hào về dung mạo của bản thân. 

Chỉ là khi đối diện với khí chất thanh tao nội liễm của Ngô Cẩn Ngôn. Tuy lòng không phục, song vẫn là đem theo vài phần kiêng nể. 

***

Thời điểm Lâm Tịch xuất hiện, Mark và bạn trai sớm đã cùng Ngô Cẩn Ngôn nói cười vui vẻ. 

"Cô đến muộn." Tiểu nữ hài bĩu môi oán trách. Bình thường Lâm lão sư là người phi thường đúng giờ nha.

"Ân, đến muộn bởi vì có quà cho em đây." Lâm Tịch lại gần, đặt tờ giấy được tỉ mỉ cuộn tròn, bên ngoài thắt chiếc nơ màu đỏ vào tay cô. "Chúc mừng sinh nhật. Năm nay có nàng ở bên rồi, nên tôi không dám hôn em nữa. Hahahah..."

Tần Lam đứng bên cạnh, thời điểm nghe Lâm Tịch nói dứt câu. Móng tay đang đặt trên cánh tay cô khẽ bấm vào da thịt.

Ngô Cẩn Ngôn ăn đau, âm thầm trừng mắt nhìn nàng.

Mà tiểu Phong của cô cũng không khách khí trừng lại.

"Mỹ nữ, không nên tại sinh nhật của Yan mà trừng lên trừng xuống như vậy đâu." Mark ôm hy vọng muốn châm lửa đốt nhà lên tiếng.

Tần Lam ngượng ngùng thu liễm. Có chút nhỏ nhen đem toàn bộ tội trạng đổ lên đầu Ngô Cẩn Ngôn.

Đều do con đào hoa mà ra.

***

Thùng dấm chua Tần Tiểu Phong thực sự phát tiết khi chứng kiến sự hài hòa của người thương và Lâm Tịch đang ngồi trước phím đàn song tấu.

"Đúng là thầy trò."

"Nhìn xem, còn có cả Mark Edwards nữa kìa."

Một vài vị khách thì thầm to nhỏ. Mà Ngô Cẩn Ngôn tiểu hài tử đáng ghét nhà nàng còn nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch, tròng mắt nồng đậm yêu thương (Tần tiểu di tự đánh giá như vậy).

Nhưng sự thật thì nào có? Đó chẳng qua là do thói quen mỗi khi song tấu của cô mà thôi.

Tần Lam đã quên mất một điều. Khi Cẩn Ngôn còn nhỏ, cái lần mà hai người hợp tấu cùng nhau. con bé cũng từng nhìn nàng hệt như thế.

***

Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên sau khi cắt bánh xong. Ngô Cẩn Ngôn đã âm thầm rời khỏi tiệc tùng, tìm lên ban công đứng một mình.

"Không vui?"

Hai tay cầm hai ly rượu đỏ, nàng xuất hiện sau lưng cô.

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp: "Không ạ. Chỉ là con cảm thấy hơi ngột ngạt."

Nhận lấy ly rượu từ tay nàng, cô cụng nhẹ một cái. Khiến vật thủy tinh va vào nhau, phát lên âm thanh vui tai.

"Tuổi mới vui vẻ." Tần Lam ánh mắt dành cho cô đặc biệt ấm áp.

"Quà của con đâu?" Tiểu nữ hài bắt đầu vòi vĩnh.

"Quà? Quà nào?" Nàng giả ngây hỏi lại.

Vươn người kéo nàng vào lòng mình. Ngô Cẩn Ngôn dựa vào lan can, một tay cầm ly, một tay vòng qua eo nàng.

"Quà sinh nhật tuổi mười chín." Ngô Cẩn Ngôn đá lông mày. "Bất quá... giờ thì con đã nghĩ ra rồi."

Dứt lời, Tần Lam kinh hô một tiếng khi đứa nhóc kia dám nhấp một ngụm rượu rồi hôn xuống môi nàng.

Hương rượu cay nồng thấm vào khoang miệng, sau đó tan theo sự chuyển động giữa hai đầu lưỡi.

Chất lỏng màu đỏ đậm theo kẽ hở của sự mút mát mà chảy dọc xuống khóe môi, trượt đến nơi cần cổ thon dài trắng ngần.

Luyến tiếc rời khỏi môi nàng. Ngô Cẩn Ngôn vươn lưỡi liếm nhẹ chút rượu còn sánh lại. Thì thầm nói: "Cảm ơn dì, tiểu Phong."

Tần Lam trắng mắt trừng cô: "Ai dạy con những hành động đê tiện như vậy?"

"Dì không biết ư? Đó là bản năng." Hôn nhẹ lên má nàng. Cô nói tiếp. "Chẳng hiểu sao con say quá."

"Uống cho đẫy vào."

"Không, say mùi hương của dì. Và cả... đầu lưỡi của dì."

"Cái tên vô lại này." Nàng đỏ mặt, thuận tiện đấm nhẹ lên vai cô.

Chợt, Tần Tiểu Phong trầm ngâm thật lâu rồi lên tiếng: "Ngô Cẩn Ngôn, sau này con đừng đối xử với người khác quá ấm áp."

"Con? Con đối xử với ai ấm áp?"

Nàng bĩu môi: "Lâm lão sư con để đâu rồi?"

"Lâm lão sư...?" Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên phá lên cười. "Thân yêu của con, dì lại ghen tuông vớ vẩn a."

Tần Lam mặt không đổi sắc thừa nhận: "Đúng vậy. Dì cũng biết ghen đấy."

Choang...

Thanh âm đổ vỡ cách nơi hai người đứng không xa bỗng vang lên.

"Ai?"

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn buông tay nàng tiến về phía cửa. Bóng đen vừa làm vỡ đồ đã hốt hoảng tháo chạy.






















Ngày đăng: 02.08.2019

Bạn Nãi sung sướng xắn tay áo: Lại đến chuyên môn của mị rồi =)))))

Vài hôm nữa mị ngừng vài ngày nha~ Mị hết bản thảo rồi ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro