Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi đã gặp em, đó là điều mà ông trời ban cho tôi. Ông trời đã trao em cho tôi để tôi có thể nhìn thấy cuộc sống đầy màu sắc cùng những ấm áp em mang lại. Đó là điều tôi hạnh phúc khi đã gặp đc em.

Trác mạc dĩ : em có biết ánh trăng tại sao sáng không ?
Bách tiểu du : tại sao ?
Trác mạc dĩ : bởi vì ánh trăng cũng như em đã soi sáng cuộc đời tôi

Bách tiểu du : tại sao hồi nãi chị đánh người ta
Trác mạc dĩ : em biết không, em là trái tim của tôi người khác đụng vào tim tôi làm tôi đau nên tôi bảo vệ nó là điều đúng mà
Bách tiểu du *đỏ mặt*




Trác mạc dĩ : nè em đừng đi lung tung như thế làm tôi tim tôi cứ đập loạn
Bách tiểu du (≧▽≦)


Bách tiểu du: Hừ
Trác mạc dĩ : tôi khuyên em đừng nên ghen bởi vì tôi vốn dĩ đã thuộc về em rồi
Bách tiểu du : v..vâng


Bách tiểu du : nè sao chị thả thính tôi thế
Trác mạc dĩ : bởi vì tôi muốn em biết rằng tôi yêu em nhiều hơn em tưởng những người khác muốn mà không đc đâu đấy
Bách tiểu du : tự luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro