Chương 2: Thoát đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi vì sao lại nằm trên tuyết?" Giọng nói trong trẻo lãnh mạc, mang theo chút ít ông nhu khác thường, tựa như phát ra từ tiên tử chứ không phải phàm nhân, nhàn nhạt hỏi.

Vương Dịch vẫn như cũ nằm trên tuyết, hướng tầm mắt nhìn về phía trước. Cũng không phải là nhìn phiến trời xanh thẳm trong vắt, mà là xem cái kia bộ dáng xinh đẹp, thiên hạ mỹ nhân. Nàng luyến tiếc nháy mắt, tựa hồ là sợ bản thân nháy mắt, mỹ nhân sẽ biến mất không còn thấy nữa, mãi cho đến khi than âm vừa ôn nhu, vừa trong trẻo, lại lạnh lùng kia một lần nữa truyền đến bên tai.

"Ta...Không, không có gì." Vừa nói, Vương Dịch một bên đỏ mặt, vội vàng từ mặt đất đứng lên. Cũng không biết là do sáng hôm nay nàng chưa có ăn điểm tâm hay là lúc nãy nằm trên tuyết lạnh quá lâu. Vương Dịch vừa vội vã đứng lên đã lập tức loạng choạng, lảo đảo ngã sang một bên.

Vương Dịch hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm kêu gào. Ngã xuống còn chưa biết là có đau hay không, nhưng trước mặt ngoại nhân lại là lần đầu gặp gỡ nàng lại làm ra chuyện xấu hổ như thế. Thiệt tình là không còn mặt mũi nhìn người khác.

Mặc dù trong lòng dự đoán là sẽ ngã nhào ra đất, nhưng trên thực tế việc này hoàn toàn không có phát sinh. Một đôi tay trắng nõn thon dài đưa ra, đúng lúc đón được nàng. Vương Dịch ngẩng đầu vừa lúc thấy được người kia khuôn mặt mỹ lệ, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn nàng. Nhất thời, nàng cứ vậy mà nhìn xem ngây dại, một lúc lâu sau thì tự nhiên lẩm bẩm, "Ngươi là tiên tử giáng trần sao?"

Trước lời nói nỉ non của hài tử, Châu Thi Vũ cảm thấy buồn cười. Tiếp đó liền thấy đối phương hồng hồng hai má. Mà sau khi lấy lại được tinh thân, Vương Dịch mới phát hiện ngôn từ của mình thật ngốc, nhất thời quẫn bách đỏ mặt.

Không biết vì cái gì, Châu Thi Vũ bị ánh mắt sáng ngời cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của đứa bé kia hấp dẫn. Sau khi vào cung, đây là lần đầu nàng cảm thấy nụ cười trên mặt mình là chân thật nhất. Bất giác tâm tình đột nhiên tốt lên, nàng vươn tay véo hai má hài tử kia. Lại phát hiện nơi bàn tay chạm vào đều lạnh như băng, chợt nhớ tới vừa rồi đứa nhỏ này đã nằm rất lâu trong tuyết.

Vương Dịch tiếp tục đỏ mặt, bởi vì Châu Thi Vũ rõ ràng là dùng thái độ đối đãi tiểu hài tử mà cố véo hai má nàng. Tuy trong nội tâm cảm thấy bất mãn, nhưng đồng thời cũng không hiểu vì sao lại có chút vui sướng. Chính nàng không biết, chút hờn dỗi trẻ con của bản thân lại làm cho gương mặt xinh xắn béo tròn kia biến thành cái bánh bao nhỏ, càng lộ ra phong thái tuổi nhỏ khả ái.

Vương Dịch đang ảo não, đột nhiên cảm thấy trên người ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn mới chân chính phát hiện nguyên lai là tiểu mỹ nhân đã cởi xuống áo choàng hồ cừu, khoác lên người mình. Cảm giác ấm áo kia tựa hồ đi thẳng vào trong lòng. Làm cho người đã lâu rồi chưa cảm nhận được ai quan tâm như Vương Dịch có chút sững sờ tại chỗ.

Một lúc lâu, vẫn là Châu Thi Vũ đưa tay sờ sờ đầu Vương Dịch, khiến nàng hồi phục lại tinh thần. Bất quá ngước lên vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy quần áo trên người Châu Thi Vũ, nhịn không được kinh hô ra tiếng: "Ngươi là Hoàng Hậu?! Nhi thần Vương Dịch, tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an." Nói xong nàng vội vàng quỳ gối, cúi đầu hành lễ.

Trên mặt Châu Thi Vũ, trong nháy mắt tựa hồ có chút cứng ngắc. Bất quá, tốc độ thay đổi rất nhanh cũng không có làm cho Vương Dịch đang quỳ trên đất phát giác cái gì. Thoáng thầm mặc một giây sau, Châu Thi Vũ mở miệng nói: "Ngươi là nhị hoàng tử Vương Dịch?"

Vương Dịch cúi đầu không nhìn tới Châu Thi Vũ, nghe vậy thực công thức hóa đáp: "Hồi mẫu hậu, là Vương Dịch." Châu Thi Vũ không có kêu nàng đứng lên, nàng cũng liền như vậy quỳ, thân thể cương trực tựa hồ mang theo chút quật cường.

Châu Thi Vũ không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên thở dài, vươn tay ra đem Vương Dịch còn đang quỳ kéo lên: "Tốt lắm, đứng lên đi. Nói xem ngươi tại sao lại ở nơi này, còn có vừa rồi vì cái gì mà lại nằm trên mặt tuyết?"

Cảm nhận được Châu Thi Vũ đột nhiên mềm mỏng thái độ, Vương Dịch cũng không khỏi thả lỏng bản thân một chút, chính là trên mặt đỏ ửng, hơn nữa còn ấp úng nói: "Ta...Ta học xong không muốn trở về, cho nên mới tới đây."

Nghe Vương Dịch nói xong, biết rằng nàng sẽ không trả lời câu thứ hai, Châu Thi Vũ khẽ cười híp mắt lại hỏi: "Vậy vì sao ngươi lại nằm trên mặt đất? Đêm qua tuyết lớn, hôm nay trên đất thật sự rất lạnh." Vừa nói nàng vừa kéo tay Vương Dịch nắm trong lòng bàn tay, tựa như vì bàn tay nhỏ bé lạnh buốt mà sưởi ấm.

Không biết vì cái gì, có lẽ biết rõ nguyên do nhưng lại không muốn nghĩ đến, hốc mắt Vương Dịch bất chợt hồng lên, nước mắt sắp sửa chảy ra, nàng vội vàng quay mặt tránh đi ánh mắt của Châu Thi Vũ. Hơn nửa ngày, thanh âm rầu rĩ của nàng mới truyền đến: "Không có gì, ta chính là muốn nằm nhìn trời, nhìn xem..." Đột nhiên không nghĩ lừa nàng, Vương Dịch do dự một chút mới nhỏ giọng tiếp: "Nhìn xem tổ chim trống trên cây."

Châu Thi Vũ nhĩ lực tốt lắm, Vương Dịch phát ra âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng nàng cũng nghe xong rõ ràng rành mạch, không thiếu từ nào. Bất quá tâm tư tiểu hài tử nàng cũng không hoàn toàn hiểu được. Một câu nhìn trời nàng còn có thể lý giải được, nhưng câu sau nhìn xem tổ chim lại là ý gì? Tiểu hài tử tinh nghịch muốn lấy cái tổ chim ư? Châu Thi Vũ theo bản năng liền phủ nhận phán đoán này.

Trong ngày thường, Châu Thi Vũ là người rất ít khi cùng ai khác thân cận. Nhưng không biết vì cớ gì, đối với hôm nay lần đầu gặp mặt tiểu hoàng tử, đột nhiên lại có hảo cảm cùng tò mò. Vì thế căn cứ theo 'bất sĩ hạ vấn' (không ngại xấu hổ khi học hỏi hạ nhân. Ở đây nói về tuổi tác, học thức cùng địa vị), nàng đầu tiên là ngước nhìn tổ chim mà Vương Dịch nói tới, sau đó tò mò hỏi: "Tổ chim có cái gì đẹp sao? Ngươi còn cố ý chạy tới đây xem nó."

Vương Dịch há miệng thở dốc, sau hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Không, tổ chim không có gì hay để xem."

Châu Thi Vũ hôm nay lại khó có được hứng thú như vậy, xem bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Vương Dịch càng phá lệ muốn biết đáp án, vì thế bám riết không tha: "Không có gì ngươi còn chạy tới xem? Hay là gạt ta?" Câu sau là lừa gạt Vương Dịch.

Quả nhiên, khi nghe được câu "Hay là gạt ta?" kia, Vương Dịch liền nóng nảy. Nàng mặt đỏ tai hồng cũng không quản cái gì gọi là mất mặt, há mồm lên nói: "Ta không có lừa ngươi, ta thật tới xem tổ chim kia. Tổ chim đúng thật là không có gì xem, nhưng ta mộng tưởng một ngày ta hội biến thành chim."

Châu Thi Vũ sửng sốt, đối với những lời nói trẻ còn của Vương Dịch càng không thể sáng tỏ. Bất quá chưa đợi nàng hỏi, Vương Dịch lại nhỏ giọng tiếp tục: "Ta nghĩ biến thành chim, sau đó bay ra khỏi hoàng cung lạnh giá này. Ta không thích nơi đây, ta muốn thoát đi, nhưng ta không có biện pháp."

Nghe thế, Châu Thi Vũ bất giác rơi vào trầm mặc. Nàng nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu, nghe âm thanh càng nói càng nhỏ dần kia. Còn nghe được đến nội tâm đau đớn của Vương Dịch. Trong lòng nàng cũng không khỏi đau theo.

Nàng bất quá chỉ vào cung hơn một tháng, lại rất ít khi cùng người khác giao tiếp, nhưng đối với việc tình người ấm lạnh trong cung cũng ít nhiều biết được đôi chút. Bởi vì nàng không được Hoàng đế sủng ái, cho dù nhà mẹ đẻ nàng có 'quyền khuynh hướng dã' (có quyền lực thao túng cả triều đình), cho dù nàng thân là mẫu nghi thiên hạ coi quản lục cung, thì vẫn có rất nhiều người dám trước mặt nàng châm chọc, sau lưng nàng khiêu khích, làm mọi cách quấy rối.

Vậy còn đứa bé này thì sao? Châu Thi Vũ đã sớm nghe người khác từng nói qua tình cảnh của vài vị hoàng tử trong cung. Mà trước mắt nàng là nhị hoàng tử Vương Dịch, mẫu thân hắn là một phi tần nho nhỏ không được sủng ái, từ bốn năm trước đã qua đời. Bản thân Vương Dịch cũng không được hoàng đế yêu thích, thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công đều là bình thường. Hơn nữa Vương Dịch không có mẫu thân bảo vệ, nên sinh hoạt trong cung thật rất gian nan, khó trách nàng lại có suy nghĩ muốn chạy trốn như vậy.

Hoàng cung chính là một cái nhà giam bằng vàng, xanh vàng rực rỡ, đồng thời cũng đã chôn vùi không biết bao nhiêu con người cùng sinh mệnh. Người bên ngoài vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy cái vẻ ngoài vàng son lộng lẫy cùng vinh quang tột đỉnh, lại không biết bên trong có bao nhiều người muốn thoát đi, dù có khóc cũng không làm được gì. 

Châu Thi Vũ không có trách cứ Vương Dịch trạm đại bất kính, cũng không cười nhạo Vương Dịch hy vọng hảo huyền. Nàng chỉ nhẹ nhàng đem hài tử đơn độc trước mặt ôm chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro