Nhận cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xú tiểu tử thấy sao?" Lão nhân thu lại chưởng lực nhướng mày hỏi

Thiên Tinh chưa vội đáp lời hắn mà thử vận công liền cảm nhận được có một cỗ nhiệt khí trong cơ thể đang luân chuyển mang theo một cỗ sức mạnh ẩn mình. Thiên Tinh thu lại động tác hướng người kia cười đáp: "Ta cảm thấy cả người rất có sức sống, rất sảng khoái "

Lão nhân nghe thấy thế thì cười rất sảng khoái "ngươi thấy ta lợi hại không? ta là là võ lâm minh chủ đấy ngươi tin chưa? Tin chưa?" haha

"Đúng đúng đúng. Ngươi rất lợi hại, ngươi là võ lâm minh chủ" Nàng không quên giơ ngón cái lên tỏ rõ ý khen ngợi nhưng sâu trong nội tâm nàng cũng thầm khen ngợi chính mình trước khi xuyên qua đây đã độc thật nhiều tiểu thuyết của Kim Dung để bây giờ đứng trước tình huống này thì chỉ cần mấy câu đã lừa được lão đầu này.
Tiếp theo sao đó xảy ra một tràng hình ảnh như này. Một già, một trẻ, một lớn, một nhỏ bay tới lui so chiêu, luyện kinh công. Mãi cho đến khi người nào đó tự nhận mình thông minh mệt đến phải bò trên đất mới dừng lại. Đột nhiên sắc mặt lão nhân nghiêm túc lại, trên gương mặt già nua hiện lên những tia khống khổ, ánh mắt lão bi thương nhìn về phía sâu trong rừng trúc.
"Trang viên của ta không còn rồi... tông phái của ta không còn ai rồi, thê tử của ta không còn rồi, đến cả con trai duy nhất của ta...con trai của ta cũng chết ở trên tay ta. Ai đền cho ta...ai tàn độc ra tay với một đứa trẻ vài tháng như vậy chứ? Sao không để ta chết thay nó đi...tại sao chứ?"- những lời cuối cùng lão nhân ấy như là gào lên, là tận cùng nỗi đau được diễn tả bằng lời. Lòng Thiên Tinh như thắt lại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chạy đến ôm lão nhân "cha, nhi tử đây mà, ta vẫn bình an bên người đây mà"
Lão nhân như ngẩn ra, hắn nhìn đăm đăm vào thiên một lúc lâu mới lên tiếng "phải phải! Con tra vẫn bình an, ta hồ đồ thật rồi, năm đó con chỉ ngất đi thôi. Ta lú lẫn thật, Lâm gia ta vẫn có hậu nhân là con" - Lão nhân lao nước mắt nói tiếp "ta không thể suốt ngày bên con, ta không thể luôn bảo vệ con, ta có món quà muốn tặng cho con, chỉ cần con muốn gặp ta liền thông qua nó." Nói xong lão liền hô "Lâm Phong, mau mang quà của Lâm nhi qua đây"
Chỉ nghe "dạ" một tiếng, từ trong rừng trúc đi ra một thanh niên tuấn tú, trên người toả ra một cổ anh khí, mắt sắc như dao, trên lưng mang hộp gỗ đừng binh khí, tay ôm một thanh kiếm vỏ đen như mực trên vỏ còn khắc một dòng chữ đỏ thẩm "NHÂN BẰNG CHÍ KHÍ HỔ BẰNG UY" (Con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.) nếu không để ý sẽ không thấy được. Câu trên kiếm này nên để vào trên người nọ thì đúng hơn, uy phong như tướng quân trên sa trường vậy.
Lâm Phong yên lặng đánh giá Thiên Tinh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cung kính chấp tay trước lão nhân "Thuộc hạ chờ nghe sai khiến". Lão nhân kia vội chỉ chỉ tay về phía Thiên Tinh "mau, mau, mau đưa Dạ Nguyệt cho Lâm nhi". Lâm Phong bất động trong giây lát rồi đưa tay tháo chiếc hộp trên lưng xuống, lấy từ trong hộp ra một vật dài được quấn vải bên ngoài ném qua cho nàng. Sau khi tiếp được vật nàng mới biết nó là một thanh trường kiếm, tháo bỏ lớp vải bao bên ngoài vỏ kiếm màu đen hiện lên, bên trên như chìm như nổi một con hắc long, nói là hắc long nhưng thật ra không hẳn là đen, nó có pha chút xanh, nghiêng theo thân kiếm mới có thể thấy được.
"Kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí quẩn quanh, u lam như ánh trăng nên nó mới có cái tên Dạ Nguyệt. Kiếm như tên, như trăng mọc trong đêm, toả sáng khắp muôn nơi." Hắn hướng Thiên Tinh khom người hành lễ "Lâm Phong bái kiến thiếu chủ, Dạ Nguyệt là bảo vật truyền vị của Thiên Bảo phường ta, tuy rằng các chủ ông ấy giờ điên dại, không quản lí sự vụ trong các nhưng dù sao ông ấy cũng là các chủ duy nhất trong lòng ta, người tuy là nhi tử độc nhất, theo lẽ ngôi vị này nên thuộc về ngài, tuy nhiên chưa làm lễ ra mắt đường chủ khác cũng không tính chân chính là các chủ được, đây là quy định bao đời nay rồi. Vì nhiều lí do nên đành uỷ khuất người tiếp tục làm thiếu chủ vậy". Lời nói của hắn như có như không nhấn mạnh hai từ nhi tử và thiếu chủ,

Thông minh ấy à?! Hay là tự mình rước mệt nhọc vào người? Thẳng khi đến tối mịt, đói đến chân run Thiên Tinh mới run rẩy trở về phòng mình. Vừa vào cửa liền bị mọi người xúm lại lo lắng, hắn đi cả một ngày, đến cơm trưa cũng không về ăn, làm cho cốc chủ cùng tiểu thư như là không hài lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt