Chương 15: Đồ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thiên Ngưng trở về nhà với tâm trạng vui vẻ chưa bao giờ có, mẹ nàng trêu trọc:
- Có phải đã làm hòa với Ninh Nhi rồi không?
Nàng ngượng ngùng trách móc:
- Mẹ này! Khuya rồi ngài mau đi ngủ đi, người già thức khuya dễ sinh bệnh lắm, con không muốn mẹ bị bệnh đâu. À mà khoan, ngày mai khi nào đi siêu thị mẹ gọi con đi cùng nhé.
Bà thắc mắc:
- Con muốn mua gì vậy? Con cần gì mẹ sẽ mua cho con. Con đỡ phải đi lại nhiều mệt mỏi.
Nàng lắc đầu:
- Ninh nói anh ấy muốn ăn thức ăn do con nấu vậy nên ngày mai con định đi mua gà về hầm thuốc để tẩm bổ.
Mẹ nàng nhìn con gái từ lâu lắm không cười nay lại nở nụ cười ấm áp khiến bà vui mừng đến phát khóc. Nàng vội vàng lau nước mắt cho bà:
- Sao mẹ lại khóc? Con làm mẹ buồn sao? Mẹ nói đi con sẽ sửa lỗi mà!
Bà lắc đầu:
- Không phải! Con không làm mẹ buồn. Mẹ vui vì con đã tìm lại được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Mẹ hi vọng sau này 2 đứa có thể sống thuận hòa, cho mẹ ôm mấy đứa cháu ngoại là mẹ vui lắm rồi!
- Kìa mẹ! Chuyện cháu ngoại tính sau đi bây giờ tính trước là chuyện ngày mai kìa. Con xin phép lên phòng trước. Ngày mai mẹ gọi con dậy với nha. Yêu mẹ.
Nói rồi nàng tặng bà 1 nụ hôn thật kêu vào má. Bà mắng yêu nàng:
- Cái tiểu nha đầu này!
Nàng vui vẻ trở về phòng, tắm thật sạch sẽ, lăn lộn trên giường mãi không chợp mắt được, Sở Thiên Ngưng cầm bức ảnh để trên đầu giường chăm chú ngắm nhìn. Trong khung ảnh là 1 cậu bé mặc vest đen và 1 cô bé trong bộ váy trắng thanh thuần cao hơn cậu bé nửa cái đầu. Hai đứa trẻ như hoàng tử và công chúa nhí bước ra từ những câu truyện cổ tích này chính là Lam Duẫn Ninh và Sở Thiên Ngưng trong buổi tiệc của S thị năm nàng 9 tuổi. Đưa tay vuốt ve khung hình, ánh mắt long lanh sáng ngời mang theo yêu thương kèm sủng nịnh:
- Ninh Nhi! Em cứ nghĩ rằng trên đời không hề có chuyện gọi là định mệnh nhưng giờ em tin nó có thật vì định mệnh đã ràng buộc anh với em cả cuộc đời. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội bù đắp mọi thứ. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa dù quá khứ, hiện tại, tương lai và cả kiếp sau nữa.

- Lam Duẫn Ninh! Con có đồng ý lấy Sở Thiên Ngưng làm vợ. Cả đời này dù quá khứ, hiện tại, tương lai có nghèo khó hay giàu sang, có ốm đau hay khỏe mạnh thì con vẫn mãi ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc, bảo vệ, nâng niu cô ấy không?- Tiếng vị Cha sứ ấm áp trên lễ đường.
- Con đồng ý.
Cha sứ quay sang Sở Thiên Ngưng:
- Vậy còn con, Sở Thiên Ngưng! Con có đồng ý gả cho Lam Duẫn Ninh làm chồng. Cả đời này dù quá khứ, hiện tại, tương lai có nghèo khó hay giàu sang, có ốm đau hay khỏe mạnh thì con vẫn mãi ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc, động viên, chia sẻ mỗi khi anh ấy cần không?
Sở Thiên Ngưng trong bộ vấy cưới lộng lẫy, khuôn mặt khuynh thành dưới lớp khăn voan nhẹ nhàng gật đầu:
- Con đồng ý.
Cha sứ hỏi tất cả mọi người:
- Vậy xin hỏi mọi người chứng kiến ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Không tiếng trả lời, cả lễ đường im lặng chờ đợi sự tuyên bố của Cha sứ:
- Không có ai phản đối. Vậy thay mặt cho Đức Chúa tối cao, là người chứng kiến sự gắn kết hạnh phúc của cặp đôi mới, ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành VỢ CHỒNG. Mong rằng 2 con về sau có thể yêu thương nhau, chia sẻ, động viên nhau và phải thật hòa thuận, đầm ấp. Bây giờ mời chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu.
Lam Duẫn Ninh mở hộp nhẫn phù rể đưa tới, chiếc nhẫn bạch kim kết hợp với đóa hoa hồng kim cương đỏ 99 cánh thể hiện sự hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu và trường tồn. Mặt trong của chiếc nhẫn còn được khắc 2 chữ" Ninh- Ngưng"  tinh xảo do chính Sở Thiên Ngưng đích thân yêu cầu.
Cha sứ mỉm cười đôn hậu:
- Chú rể có thể hôn cô dâu.
Sở Thiên Ngưng tim đập mạnh mẽ, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhưng Lam Duẫn Ninh chỉ vén khăn và đặt 1 nụ hôn lên trán nàng rồi nhanh chóng rời đi.

ĐONGGG~ ĐONGGG~ ĐONGGG

Tiếng chuông nhà thờ vang lên kết thúc buổi lễ và cũng là những âm thanh chúc mừng cho đôi tân nhân.

- Duẫn Ninh! Em yêu anh.
Sở Thiên Ngưng thì thầm 1 câu rồi nhanh chóng nhập miên. Sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng vào căn phòng làm Sở Thiên Ngưng nhíu mày tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy thấy mình đã ngủ quên mất trong khi tay vẫn ôm bức ảnh. Quay sang nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng, nàng vội vàng sơ tẩy rồi nhanh chân bước xuống lầu:
- Mẹ! Mẹ ơi!
- Có chuyện gì vậy con?
- Sao hôm nay muộn rồi mẹ không gọi con chứ?
Nhìn Sở Thiên Ngưng gấp đến đầu đầy mồ hôi, mẹ nàng an ủi:
- Mẹ thấy con mệt mỏi nên không gọi con dậy nhưng con yên tâm mẹ đã lựa con gà thật ngon để hầm cho Ninh Nhi. Con ăn gì lót dạ rồi vào bếp làm cũng được
- Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhất nhà.
Bà nhéo mũi cô, lườm yêu:
- Cô chỉ khéo nịnh. Thôi nhanh lên.
- Vâng
Nàng hầm xong gà mang đến bệnh viện thì cũng là lúc Lam gia mang đồ ăn đến cho Lam Duẫn Ninh. Sở Thiên Ngưng gặp Lam lão phu nhân liền kính cẩn cúi chào:
- Con chào bà nội.
- Ai là bà nội của cô. Cháu dâu của tôi bây giờ là Yến Nhi.
Hắc Yến Nhi tay bưng 1 hộp to thức ăn yên tâm có người chống lưng cho mình liền vênh váo:
- Cô mau cầm cái hộp nhỏ kia của cô về đi. Hôm nay tôi đã chuẩn bị những món mà Ninh thích rồi nên không phiền Sở tiểu thư tốn công nhọc sức. Liễu Nhược Y đầu đầy hỏa khí chỉ muốn túm lấy Hắc Yến Nhi cho mấy cái bạt tai nhưng bị Lam Duẫn Nhân ngăn lại nên chỉ đành hậm hực. Sở Thiên Ngưng vẫn giữ thái độ cung kính:
- Con đến thăm Ninh và nấu cho anh ấy 1 bát canh bổ huyết.
Lam lão phu nhân liếc mắt:
- Cô trốn ở đâu lúc nó bất tỉnh, còn bây giờ nó tỉnh lại cô liền dụ dỗ nó có phải không? Có muốn đào mỏ sao? Tôi không cho phép.
- Được rồi! Không cãi nhau ở bệnh viện. Ninh đang mong mỏi chúng ta kìa. Mau vào đi thôi.- Lam Duẫn Nhân bất đắc dĩ lên tiếng giải hòa.

CẠCH

- A! Lão cha, lão mẹ. 2 người có mang gì cho con ăn kh...... Á! Bà nội.
- Giờ mới để ý bà già này sao?
- Đâu nào? Con chỉ hơi bất ngờ thôi.
" May mà não bộ tua nhanh để nhận biết người này là ai không chết chắc"
- HA! Bà nội lâu lắm rồi không đến thăm con. Con nhớ bà nội chết đi được. Bà có mang gì cho con ăn không? Con đói lắm rồi.
Lam lão phu nhân nhìn đứa nhóc làm nũng với mình không nhịn được xoa đầu cô:
- Tất nhiên rồi! Hôm nay Yến Nhi đã vì con chuẩn bị rất nhiều món con thích. Con mau thử đi.
Lam Duẫn Ninh ghét bỏ nhìn con người không biết xấu hổ kia bày từng món ăn ra: bò bít tết, sushi, gỏi,.... toàn món sống hoặc tái. Cô thấy thông cảm cho Hắc Yến Nhi:" Đúng là có não mà không biết dùng, đầu chỉ để mọc tóc. Cô ta cho người bệnh ăn mấy món này khác nào tiễn người " thành kính phân ưu, phiêu lưu miền cực lạc". Nhìn thấy lông mày Lam Duẫn Ninh nhăn lại, tay thì không hề động đũa, Sở Thiên Ngưng biết cô khó chịu nên mở nắp cặp lồng:
- Ninh! Em có hầm gà với nhân sâm. Tuy có hơi đắng nhưng rất bổ khí huyết, tốt cho những vết thương.
Lam lão phu nhân ghét bỏ:
- Cô cho cháu tôi ăn canh gì mà đen ngòm, nước cống sao? Đúng là hại người.
Mặc kệ cho bà nội nói gì, Lam Duẫn Ninh vươn tay nhận bát canh múc ra từ Sở Thiên Ngưng ăn ngon lành, tấm tắc khen:
- Ngon lắm! Nhưng nhiều quá! Thiên Ngưng! Em ngồi xuống ăn với anh đi. Vất vả em từ sáng.
Nàng ngạc nhiên trước xưng hô của cô nhưng lập tức hiểu khi cô ra dấu ngón tay dưới bát. Nàng từ chối:
- Em không ăn đâu. Anh cứ ăn đi.
Cô làm vẻ bực bội:
- Chồng em nói em không nghe sao? Mau ngồi xuống đi.
Nàng như chú chim nhỏ khép nép ngồi cạnh cô. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên và căm ghét, cô đút cho nàng ăn 1 cách tự nhiên. Sở Thiên Ngưng đành mở miệng đón từng đợt thức ăn. Ăn được 3 thìa, nàng từ chối không ăn nữa:
- Em không ăn nữa đâu? Anh có cảm thấy gà vẫn chưa được nhừ lắm có phải không?
Lam Duẫn Ninh gật gù:
- Đúng là như vậy.
- Em xin lỗi vì vội làm nên không được tốt lắm! Lần sau em sẽ cố gắng hơn.
Chớp lấy thời cơ, Hắc Yến Nhi tươi cười đẩy thức ăn của mình đến chỗ Lam Duẫn Ninh:
- Ninh! Anh mau ăn đi. Đây là toàn món anh thích. Ăn những món cũ này chán ngắt, em nghĩ anh nên ăn những món mới lạ hơn.
- Đúng rồi con, con ăn thử xem sao? Yến Nhi đã dành cả buổi sáng để làm chúng đấy.
Nhìn những món ăn mới được cắt, xếp 1 cách chuyên nghiệp như nhà hàng, cô biết thừa đây toàn là đồ ăn ở ngoài đặt về. Không đếm xỉa đến mấy món ăn, Lam Duẫn Ninh nói thật ẩn ý:
- Dù là món ăn cũ nhưng hương vị đã thấm lâu vào thời gian hơn hẳn những món ăn mới lạ ăn 2;3 bữa là ngán đến tận cổ. Cũng như đồ cũ nó gắn bó với cuộc sống con người, có nhiều kỉ niệm khiến ta càng muốn giữ gìn hơn là vứt bỏ nó chứ không như đồ mới mẫu mã tràn lan dùng chán lại bỏ thì có ích gì.
Lam Duẫn Ninh thản nhiên húp canh gà mặc cho toàn bộ con người ở đây phải suy ngẫm. Còn riêng Hắc Yến Nhi do quá bẽ mặt nên đã lấy lí do đón Hắc Nhuận mà rời khỏi thật nhanh. 2 vợ chồng Lam Duẫn Nhân ngạc nhiên:" Con trai mình giỏi Triết học từ bao giờ thế?"

Lam Duẫn Ninh xuất viện được 2 tuần, vì lập được công lớn nên cấp trên và chính là cha cô đã ân chuẩn cho nghỉ dưỡng thương đến khi lành hẳn. Mặc cho Lam lão phu nhân và Hắc Yến Nhi luôn gay gắt việc đưa Sở Thiên Ngưng trở lại Lam gia, cô đã đón nàng về ở cùng. Bác sĩ nói Lam Duẫn Ninh phải ra ngoài nhiều thì mới nhanh hồi phục sức khỏe nên ngày nào cô cùng nàng cũng ra ngoài đi dạo hay đi chơi. Vừa bước vào cửa, Lam Duẫn Ninh đã nghe thấy tiếng bà nội:
- Đi đâu không bao giờ thấy về đúng giờ. Làm dâu ở đây nhưng cứ như làm mẹ người ta.
Lam Duẫn Ninh bực bội cầm tay Sở Thiên Ngưng bước vào nhà:
- Bà nội, ngài đừng nói vợ con như vậy! Cô ấy bồi con ra ngoài để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Cô ấy không phải chỉ có 1 công việc là đi cùng con mà con rất nhiều công việc khác nữa ở S thị.
Lão phu nhân không chịu kém cạnh:
- Đã làm dâu nhà người mà vẫn còn lưu luyến bên kia. Nhớ nhà quá sao không ở giá suốt đời đi khỏi gả.
- Bà à! S thị là tâm huyết cả đời của cha vợ con. Vợ con không thể bỏ mặc được. Bà nội hãy thông cảm cho vợ con nha.
- Nếu chọn 1 đứa cháu dâu chỉ biết lo chuyện nhà mẹ đẻ và chuyện ngoài xã hội thà tôi chọn đứa cháu dâu chăm bếp núc như Yến Nhi. Đáng lẽ người vợ mà con nên cưới là Yến Nhi mới phải chứ không phải cô ta.
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Từ nhỏ đến lớn bà rất thương con và con không hề cãi lại bà điều gì. Nhưng hôm nay bà hãy cứ cho rằng con hỗn láo vì đối với con, hiện tại, ngay lúc này, Sở Thiên Ngưng mới là vợ hợp pháp của con, là Lam thiếu phu nhân và là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này. Vì thế thưa bà! Con không hề chấp nhận con người tên Hắc Yến Nhi là vợ mình và Hắc Nhuận là con trai mình.
- Nhưng Nhuận Nhi là con của con.
- Thằng bé không phải con của con. Tằng tôn của bà sẽ do Ngưng Nhi sinh ra chứ không phải Hắc Yến Nhi.
- Nhưng nha đầu Thiên Ngưng kia không hề mang thai được. Nó là đồ vô dụng, 2 năm nó ở Lam gia đều không hề có tin vui gì?
- Ai bảo cô ấy không thể mang thai? Cô ấy đang mang giọt máu của con trong bụng đấy!
Toàn bộ Lam gia ai nấy đều sửng sốt:
- Cái gì? Thiên Ngưng nó..... nó
... nó có thai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro