Chương 20: Thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duẫn Ninh giúp Sở Thiên Ngưng mặc quần áo chỉnh tề rồi về nhà. Bước vào căn nhà quen thuộc, 2 người đã thấy Liễu Nhược Y lo lắng:
- Cả 2 đi đâu mà cả đêm không về vậy. Nếu có bận bịu gì thì phải báo tin về cho gia đình chứ. Điện thoại sinh ra để làm cảnh ư?
Cô gãi đầu ngượng ngùng:
- Con xin lỗi. Tại tối qua "ăn" ngon quá, rượu cũng ngon nên lỡ bị say. Lần sau con sẽ không mắc lỗi nữa đâu nha~

AAAAAAAAAA

- Sao vậy con?
- HA..... hoàn hảo. Không........ không sao hết.
Liễu Nhược Y thấy con trai úp úp mở mở liền quay sang con dâu lại thấy mặt nàng đỏ chót như cà chua chín. Bà lấy làm lạ:
- Mặt con đỏ vậy Ngưng Nhi. Hay con bị sốt.
Nàng gượng gạo:
- Không......con không sao hết. Mẹ yên tâm.
Thấy 2 người có điều gì giấu mình, nhìn sang trái rồi lại liếc mắt sang phải đánh giá cả 2. Đột nhiên bà nở nụ cười:
- Được rồi! Không có việc gì đâu. Hai con lên phòng thay đồ đi. Mặc đồ cũ cả đêm chắc không thoải mái đâu.
- Vâng. Vậy chúng con lên trước.
Lôi Vân- cháu gái của Lôi quản gia- em của tài xế Lôi Tiến là hầu gái từ nhỏ ở Lam gia thắc mắc:
- Phu nhân! Sao người cười mãi thế!
Vợ chồng Lam Duẫn Nhân coi 2 anh em là con chứ không phải người giúp việc nên từ nhỏ 3 người: Lam Duẫn Ninh, Lôi Tiến, Lôi Vân đã rất thân thiết và bà cũng không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé hay tìm tòi này:
- Sau này con sẽ biết.
Nói rồi bà bước đi vui vẻ trong khi trên đầu Lôi Vân hiệb ra dấu chấm hỏi to đùng:
- Sau này là bao giờ nhỉ?
Lam Duẫn Ninh và Sở Thiên Ngưng thở phào sau khi thoát khỏi ánh mắt soi xét của Liễu Nhược Y. Cô nhìn nàng ai oán:
- Sao em đạp chân anh vậy?
Nàng không nhìn cô mà đi thẳng lên lầu chỉ để lại 1 câu:
- Tự anh biết.
Lam Duẫn Ninh ngẩn người, dấu chấm hỏi xinh đẹp lại xuất hiện trên đầu:
- Tự biết? Ai mà biết được.
Nói xong cũng đi lên lầu. Cô vào phòng đã thấy nàng ở trong phòng tắm nên không lên tiếng mà trở về phòng ngày trước ở 1 mình tắm rửa. Mặc chiếc áo phông trắng và quần short, cô bước sang phòng nàng và....

CẠCH

AAAAAAAAAA! ĐỒ HÁO SẮC! RA NGOÀI NGAY.

RẦM

Lam Duẫn Ninh vừa chạy tóe khói ra khỏi phòng vừa ôm mũi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng:
- Thiên a~ Kiểu này nhập viện thường xuyên vì thiếu máu mất thôi.
Đang trong dòng suy nghĩ thì

CẠCH

Nàng mặc áo ngủ tơ tằm thượng hạng ra mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng:
- Anh vào được rồi.
Cô bước theo nàng mà không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng: cổ ngọc trắng ngần, xương quai xanh mê người, gò má vừa tắm xong trở nên đỏ ửng, từng giọt nước như ngọc lưu ly lăn xuống đuôi tóc rơi xuống đất hay có 1 vài giọt rơi vào lưng nàng. Thấy cô không động tĩnh, Sở Thiên Ngưng quơ tay trước mặt cô:
- Ninh! Sao vậy?
Lam Duẫn Ninh bừng tỉnh:
- Không có gì? Anh sấy tóc cho em nha~. Máy sấy em để ở đâu?
Nàng chỉ tay về hộc tủ dưới bàn trang điểm, Lam Duẫn Ninh lon ton đi lấy rồi quay sang gọi nàng:
- Em ngồi đi.
Nàng yên vị ngồi xuống giường, cô từ đằng sau sấy tóc cho nàng. Mái tóc của Sở Thiên Ngưng thật đẹp: đen tuyền dài thẳng, những lọn tóc mượt mà, không bị rối hay chẻ ngọn. Từng sợi tóc mềm mại lướt qua tay Lam Duẫn Ninh khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Nhờ gió của máy sấy tóc mà cô có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng từ mái tóc và cơ thể nàng. Thấy tóc nàng đã khô, cô tắt máy từ phía sau ôm lấy nàng trong vòng tay:
- Còn giận anh?
Nàng quay đầu:
- Không có.
- Vậy sao em không nhìn anh.
Nàng bất đắc dĩ quay mặt qua thì đôi môi cô đã áp vào môi nàng. Nụ hôn không cuồng nhiệt mà ôn nhu, dịu dàng như tình yêu Lam Duẫn Ninh dành cho Sở Thiên Ngưng. Dứt khỏi nụ hôn, nàng mặt đỏ bừng dựa vào Lam Duẫn Ninh. Cô đợi nàng thuận khí mới nói:
- Em còn giận anh không?
Nàng lắc đầu. Lam Duẫn Ninh khó hiểu:
- Em cứ gật rồi lắc thì sao anh hiểu được.
Sở Thiên Ngưng bực bội nắm mũi Lam Duẫn Ninh kéo mạnh:
- Đồ đầu gỗ! Không nói chuyện với anh nữa.
Lam Duẫn Ninh thấy nàng như mèo nhỏ xù lông liền ôm ấp, vuốt ve nàng:
- Được rồi. Anh chỉ đùa với em thôi. Bây giờ mới là vấn đề chính.
Nàng thấy cô nghiêm túc liền im lặng lắng nghe.
- Anh muốn em hủy bỏ toàn bộ hợp đồng với D thị.
Nàng ngồi phắt dậy phản bác:
- Không được.
- Vì sao?
- D thị đã là đối tác lâu năm của S thị. Nếu bây giờ hủy bỏ có thể gây lời đàm tiếu.
- Vậy thì xử lí Dương Kiên đi.
Nàng tức giận:
- Tại sao anh chỉ nghĩ đến việc xử lí người chứ? Anh không làm trong thương trường nên không biết bọn họ trả thù nhau như nào đâu. Anh vừa ra viện, em không muốn anh lại dính vào mấy vụ chém giết nữa. Như vậy đủ rồi.
Lam Duẫn Ninh cũng nóng nẩy đứng dậy:
- Em cho rằng anh chỉ là 1 thằng vũ phu chỉ biết suốt ngày đánh nhau sao? Hay mẫu người lí tưởng của em là nhưng doanh nhân mặc vest lịch sự, đeo kính tri thức, cầm mấy tờ giấy. Dương Kiên cũng là hình mẫu lí tưởng đấy. Anh cứ nghĩ chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng nhau nhưng em khiến anh thật thất vọng. Em không hề tin tưởng anh. Mặc dù anh chỉ tốt nghiệp cao trung, không học cao như em nhưng anh vẫn còn phẩm chất của 1 con người mà. Em khiến anh thật thất vọng.
Lam Duẫn Ninh sinh khí bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Sở Thiên Ngưng bất lực nhìn người bước đi. Trong đầu nàng nhưng câu nói của Lam Duẫn Ninh cứ vọng lại.
" Em không hề tin tưởng anh. Em khiến anh thật thất vọng."
Nàng vô lực ngồi xuống giường, những uất ức theo dòng nước mắt chảy ra ngoài:
- Vì sao anh không thể tin tưởng em chứ? Tại sao lại phải cãi nhau chứ? Em là gì trong lòng anh chứ?
Bên này Lam Duẫn Ninh ngẩn ngơ ngồi xuống mặt sàn mặc kệ nó lạnh lẽo như thế nào. Ai nói cứ là nam nhân là không được khóc. Lam Duẫn Ninh đưa tay gạt đi nước mắt nhưng nước mắt cứ tuôn không ngừng. Đột nhiên điện thoại phát sáng, màn hình hiện lên cái tên:" Baba". Cô nghe điện thoại của Lam Duẫn Nhân:
- Uy! Cha, có việc gì không vậy?
Lam Duẫn Nhân thấy giọng con mình có vẻ lạ lạ:
- Con sao vậy? Giọng lạ quá!
- Con không sao hết. Có việc gì vậy cha?
Lam Duẫn Nhân từ tốn:
- Ta đang ở quân doanh. Quên nói cho con biết hôm nay là hết hạn nghỉ dưỡng của con. Vậy nên con đến quân doanh ngay đi. Rõ chưa?
- Được! Con đến ngay.
Lam Duẫn Ninh lê thân về phòng, mở tủ quần áo, lấy bộ quân phục dành cho binh lính, thở dài:
- Còn làm lính tốt đến bao giờ nữa đây.
Thay quần áo và bước ra ngoài, liếc qua cửa phòng Sở Thiên Ngưng. Cô tiến đến định mở cửa nhưng cánh tay dừng lại ở không trung rồi lại buông xuống. Thấy Lam Duẫn Ninh mặc quân phục bước xuống dưới nhà, Liễu Nhược Y ngạc nhiên:
- Con phải đến quân doanh rồi à?
Cô gật đầu. Bà định dặn dò thêm thì cô đã bước ra ngoài:
- Con đi đây. Tạm biệt mẹ.
Liễu Nhược Y nhìn bóng lưng Lam Duẫn Ninh trách móc:
- Nhóc con này!
Bà thấy lạ sao Sở Thiên Ngưng không ra tiễn chồng mình nhưng nhớ ra là có buổi shopping với mấy chị em nên bỏ qua luôn. Sở Thiên Ngưng khóc sưng đỏ cả mắt, nàng bước dậy mở cửa sang xin lỗi người kia nhưng chẳng thấy ai. Vội vàng bước xuống lầu cũng không thấy mẹ chồng mình đâu. Lôi Vân thấy nàng hớt hải liền gọi nàng:
- Chị Thiên Ngưng! Chị tìm ai hay tìm cái gì?
Nàng thấy Lôi Vân liền lôi kéo tay cô bé:
- Em có thấy Duẫn Ninh đâu không?
- Chị tìm lão đại, anh ấy đã đến quân doanh do hết hạn nghỉ rồi. Có lẽ là lâu lâu mới được về.
Lôi Vân nói 1 mạch mà không để ý Sở Thiên Ngưng mặt trắng bệch, mắt lại rưng rưng chực khóc.
- Chị Thiên Ngưng, chị làm sao vậy? Chị khóc sao?
Nàng lắc đầu:
- Không, chỉ là có bụi rơi vào mắt chị thôi. Em không phải lo đâu.
Nàng quay đầu bước lên lầu:" Phải a~ Chỉ là hạt bụi mà thôi". Lôi Vân ngơ ngác nhìn theo Sở Thiên Ngưng:
- Nhà sạch thế này làm sao có bụi cho được.
Xe dừng lại trước cổng quân doanh. Cái khung cảnh vừa quen vừa lạ khiến Lam Duẫn Ninh vơi bớt bực tức phần nào. Chào tạm biệt Lôi Tiến rồi đi vào. Mọi người thấy cô trở lại liền vồn vã thăm hỏi:
- Mừng cậu trở lại, Lam Duẫn Ninh. Người lính A.
- Cậu khỏe chưa vậy?. Người lính B.
- Tôi tưởng cậu mọc rễ ở nhà rồi cơ. Người lính C.
Nhìn mọi người làm Lam Duẫn Ninh nhớ đến những người đồng đội vào sinh ra tử trong đội đặc công ở Trái Đất. Nở nụ cười:
- Cảm ơn mọi người. Tôi không sao hết. Từ giờ hãy cũng nhau cố gắng. Ai đồng ý giơ tay.
- TÔIIIIIII- Tiếng rộn vang từ những con người nhiệt huyết.
Bỗng nhiên có 1 bóng đen nhào vào lòng Lam Duẫn Ninh:
- Lam Duẫn Ninh! Cậu là đồ thất hứa. Cậu nói với chúng tôi là tất cả sẽ an toàn vậy mà cậu lại dám làm anh hùng trong đấy hả? May là số cậu chưa chết được nên mới trở về. Nếu không cậu đi gặp tổ tiên nhà cậu lâu rồi.
Lam Duẫn Ninh buồn cười đẩy con người kia ra:
- Hồng Nhan a~ Không phải tôi đã vô sự rồi sao?
Phó Hồng Nhan ngạo kiều quay lưng bước đi:
- Không thèm để ý đến cậu.
Cô cùng mọi người cười nói rồi theo họ đến sân tập mà không biết rằng sau lưng mình là ánh mắt của 1 bóng hình xinh đẹp:
- Duẫn Ninh! Cuối cùng cậu đã trở lại.
Sân tập đông đúc người, mọi người ai ai cùng đều náo nức muôn được gọi tên nhận phần thưởng cho lần sát hạch trước. Hoàng Minh giơ cao tờ giấy ghi tên những người và tập thể có thành tích tốt:
- Qua đợt sát hạch tháng trước, tôi thấy chúng ta cần cố gắng rất nhiều. Trong tất cả các tổ thì tổ 4 là tổ có thành tích kém nhất là 28 bia đạn. Tuy nhiên, họ lại có công triệt phá đường dây buôn người và hàng cấm. Không phải ai cũng có lòng gan dạ như họ trong hoàn cảnh như thế. Vì vậy tôi mời 5 người trong nhóm 4 tiến lên trên này.
Lam Duẫn Ninh cùng các đồng đội tiến gần đến chỗ Hoàng Minh. Hoàng Sĩ quan lại tiếp tục bài phát biểu của mình:
- Dù là lập công nhưng số người thiệt mạng là khá nhiều bao gồm Bạch Miêu và đồng bọn của hắn. Nếu xét về pháp luật thì cả 5 người đều phạm tội giết người nhưng chúng tôi đã suy xét tất cả mọi thứ và thấy rằng đây là trường hợp tự vệ nên cả 5 người đều được vô tội. Để khen thưởng cho chiến công vừa rồi thì cấp trên đã tặng phần thưởng rất lớn đến cho cả 5 người. Đồng chí Lam Duẫn Ninh tiến lên 1 bước.
- Có!
Hoàng Minh dõng dạc:
- Đồng chí có mãi 1 lòng trung thành với quân đội. Sẵn sàng hi sinh vì nghiệp lớn.
Lam Duẫn Ninh nắm bàn tay phải đưa lên ngực trái, nơi trái tim tràn đầy dòng máu của 1 người quân nhân:
- Mãi mãi trung thành. Sẵn sàng hi sinh.
Hoàng Minh nhìn cô mỉm cười:
- Đồng chí Lam Duẫn Ninh đã quả cảm, anh dũng cứu người thoát nạn. Sẵn sàng bỏ thân nơi biển lửa mà không hối tiếc. Vì vậy từ giờ đồng chí sẽ đảm đương 1 trọng trách mới là Thiếu úy quân đội. Đồng chí có làm được không?
Lam Duẫn Ninh vui mừng:
- Có!
Viên Nguyệt Kiều xinh đẹp bước lại gần Lam Duẫn Ninh đưa cô quân phục và quân hàm, mũ mới, nàng cười:
- Từ giờ cậu đã là Thiếu úy, nếu có gì không biết cứ đến hỏi tôi. Chúc mừng cậu.
Cô cũng cười:
- Cảm ơn Trung úy.
Cả đám nhìn Trung úy Viên Nguyệt Kiều ân cần mang đồ, cười, chúc mừng Lam Duẫn Ninh mà máu chó sôi trào. Chỉ muốn lôi vài khẩu súng bắn cho Lam Duẫn Ninh vỡ sọ vì cái não gỗ đấy. 4 người còn lại thì được thăng lên chức sĩ quan, Phó Hồng Nhan nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Cảm ơn cậu, Duẫn Ninh. Cảm ơn đã cho chúng tôi lòng tin về bản thân. Sau hôm nay chúng tôi phải gọi cậu là Lam Thiếu úy rồi a~
Lam Duẫn Ninh cười xòa:
- Dù thế nào mọi người vẫn là bạn của tôi. Không có gì thay đổi hết.
Phó Hồng Nhan vui vẻ:
- Vậy hôm nay chúng ta vượt rào ra ngoài uống bia được không? Không say không về.
Cô vỗ vai Phó Hồng Nhan:
- Càng ngày cậu càng ra dáng 1 đại nam nhân rồi đấy.
Cả đám hùa vào:
- Đúng rồi a~ Giờ chúng tôi mới để ý.
- Các người lại trêu tôi. AAAAA

HAHAHAHAHAHA

Tiếng cười vang vọng mất dần trong khoảng sân vắng lặng của quân doanh

Tại 1 căn phòng xa hoa, lộng lẫy, 1 người nam nhân trung niên đang cúi người trước chủ nhân của mình:
- Thưa thiếu gia! Tôi đã tìm được người như ý muốn của cậu.
Người kia không quay ghế lại mà chỉ có 1 giọng nói the thé như mấy tên thái giám:
- Tìm được thì tốt. Ta muốn Lam Duẫn Ninh phải chết, phải diệt cỏ tận gốc. Khốn kiếp! Hắn dám làm ta thân tàn ma dại thế này. Sau này làm sao mà tạo ra người thừa kế. Chết tiệt!
Người nam nhân vẫn rất điềm đạm:
- Cậu chủ bình tĩnh. Chắc chắn người này sẽ không làm cậu thất vọng.
- Cô ta tên là gì?
- Người đẹp như tên, lạnh lùng khó gần. Nữ sát thủ lãnh huyết vô tình LÃNH HÀN TUYẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro