Chương 26: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỘC CỘC CỘC

- Tiểu thư! Đến giờ rồi! Ra ngoài thôi! Tiểu thư! Tiểu thư! Chị nghe em nói không?

CẠCH

- Trời ơi! Sao chị còn chưa thay váy cưới! Lão gia và thiếu gia đang giục loạn ở dưới kia kìa.
Tâm Nhi hoảng hốt, vội vã đi lấy váy cưới cho Lãnh Hàn Tuyết. Không phải cô nhóc không thương Lãnh Hàn Tuyết mà bởi vì ai rrong Lãnh gia cũng đều sợ Lãnh Triết. Chọc giận ông ta là mất mạng như chơi. Lãnh Hàn Tuyết vô hồn nhìn chính mình mặc váy cưới, trang điểm lộng lẫy. Nhếch môi tự giễu. Cái gì gọi là con gái đẹp nhất là khi mặc váy cưới. Ai nói câu đó thì đến đây nhìn bộ dạng của nàng đi. Hoàn toàn không có khí sắc của cô dâu. Nghĩ đến người mình sẽ gả cho là 1 tên khốn nạn mà không phải là Lam Duẫn Ninh, Lãnh Hàn Tuyết chỉ muốn chết. Nhưng lí trí lại không cho nàng làm vậy. Chỉ có sống thì mới có thể gặp được Lam Duẫn Ninh. Ngoài cửa đã có sẵn đoàn phù dâu hoành tráng dẫn nàng đến cổng lễ đường. Được đội ngũ phù dâu đưa đi đến lễ đường, họ dẫn nàng vào 1 căn phòng trống cho cô dâu và túc trực ở ngoài. Quả nhiên đoàn phù dâu này là sát thủ của Lãnh gia có nhiệm vụ trông chừng Lãnh Hàn Tuyết.
Lãnh Hàn Tuấn và cha hắn vui vẻ ngồi ở phònc chờ dành cho chú rể.

KING~

Tiếng thủy tinh do chạm cốc tạo nên âm thanh trong căn phòng. Lãnh Hàn Tuấn ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi cười khoái trá:
- Cảm ơn cha. Nhờ có cha mà con mới có 1 cô vợ xinh đẹp như thế. Nếu cha muốn thử cảm giác mới mẻ thì con cũng không ngại chia sẻ. Hahaha...
Lãnh Triết cũng cười to, mặt đầy vẻ dâm đãng:
- Hahahaha. Con của ta quả nhiên có hiếu. Vợ của mình mà cũng chia sẻ cho cha dùng chung. Đêm đầu tiên con cứ dùng thoải mái. Còn đêm thứ 2 chúng ta cùng nhau hưởng. Hahaha..
- Cha quả nhiên là gừng càng già càng cay. Nhân tiện con cũng chúc mừng cha. Vụ hợp tác với J quốc lần này quả nhiên là mỹ mãn. Nếu không phải do tên Dương Kiên ngu xuẩn kia thì toàn bộ tiền sẽ thuộc về chúng ta mà không thất thoát 1 xu nào hết. Đúng là tên não heo mà.
Lãnh Triết an ủi con:
- Dẫu sao chúng ta cũng có 80% lợi nhuận vụ này. Mình làm ăn cũng phải tích đức 1 tí chứ! Ăn gì mà ăn giày ăn cả bít tất.
- Cha nói phải. Con kính cha 1 ly.
- Được. Uống.
Nói rồi 2 cha con lại vừa uống, vừa nói, vừa cười trông thật thô thiển. Đúng lúc men rượu đang ở thế hăng say thì 1 tên đàn em chạy sộc vào.

RẦM

- Lão đại! Lão đại! Không xong rồi! Có chuyện rồi.
Lãnh Hàn Tuấn và Lãnh Triết ngồi như không có chuyện gì xảy ra:
- Sao? Chuyện gì?
Tên kia xoắn xuýt:
- Thông tin vừa chuyển về. Dương Kiên nó chết rồi.
- CHẾT RỒI!
-Ân. Chết rồi.
Lãnh Hàn Tuấn quay sang cha mình thấy ông ta vẫn uống rượu ngon lành:
- Sao cha không lo chút nào vậy?
Lãnh Triết nhàn nhạt trả lời:
- 1 con chó què chết thì có gì mà phải thương tiếc.
- Hắc... hắc. Cha nói chí phải. Chúng ta uống tiếp.
Vừa chạm vào cốc thì lại 1 tên khác xông vào:
- Nguy rồi! Nguy rồi Lão đại ơi! Không hay rồi!
Lần này Lãnh Hàn Tuấn không xúc động như trước mà bắt chước cha mình ngồi vắt chân hỏi:
- Chuyện gì nữa? Chúng mày ăn lắm dửng mỡ à! Chúng mày thấy tao không đủ bận bịu hay sao mà con vẽ chuyện để tao nghe. Tao bắn vỡ sọ cả lũ chúng mày bây giờ!
Tên kia rối rít:
- Không phải đâu! Chuyện này quan trọng thật luôn.
Lãnh Triết mở miệng:
- Vậy chuyện gì?
- Lão gia ngài chưa biết sao? Hàng từ J quốc vào nước ta bị hải quan giữ lại rồi. Bọn J quốc nó còn khai ra chúng ta là chủ mưu.

CHOANG

- CÁI GÌ?
Lần này Lãnh Triết phải đứng bật dậy, ném vỡ ly rượu trên tay, nắm lấy cổ áo tên kia:
- Mày nói lại 1 lần nữa tao nghe xem. Mày đang nói cái gì vậy? Mày biết mày đang nói cái gì không? HẢ?
- Chết rồi! Mau thoát thân đi. Cảnh sát đã bao vây nơi này rồi. Họ điều động cả bộ đội đặc công nữa. Mau thoát đi.
Cả đám nghe thấy liền sợ xanh mặt. Dù chúng có là sát thủ nhưng khi nghe đến tên bộ đội đặc công là phải dè chừng. Bộ đội đặc công luôn tham gia phá những án trọng điểm mà không ngại hi sinh nên những tổ chức ngầm rất sợ họ. Lãnh Hàn Tuấn sợ hãi, hắn tuy là Thiếu gia của đám sát thủ nhưng bản thân lại vô dụng, chẳng hề tinh thông bất kì cái gì. Hắn nhìn về phía Lãnh Triết:
- Chúng ta nên làm gì đây cha?
Lãnh Triết cau mày giận dữ:
- Con mau mang theo Lãnh Hàn Tuyết làm con tin. Hãy nhớ không thể bị bắt. Nếu đến đường cùng thì tự sát.
Lãnh Hàn Tuấn nuốt ực 1 cái, hắn không ngờ người cha yêu thương hắn lại nói ra những lời độc ác với chính con trai ruột như thế! Nhưng hắn cần bảo toàn mạng của mình trước đã. Hắn phải rời khỏi đây. Nói rồi hắn chạy đi tìm Lãnh Hàn Tuyết. Đến phòng chờ cô dâu, lợi dụng lúc nàng đang thất thần, Lãnh Hàn Tuấn đánh vào sau gáy khiến nàng ngất đi rồi ôm Lãnh Hàn Tuyết vào trong xe ô tô chạy trốn. Lúc hắn rời khỏi lễ đường được 100m, Lãnh Hàn Tuấn tưởng rằng mình đã thoát nạn, nhưng không. Theo sau hắn là hơn 20 chiếc xe cơ động chuyên dụng để truy bắt tội phạm nguy hiểm. Lãnh Hàn Tuấn lo lắng cứ đường nào không có cảnh sát là phóng đến. Cứ thế đoàn xe đuổi theo 1 chiếc xe hướng đến chỗ vách đá ven biển.

TÁCH~ TÁCH~ TÁCH

Tiếng những tia lửa nhỏ va chạm vào nhau sau khi cháy. Cả nhà kho giờ đây đã ngập trong biển lửa. Sở Thiên Ngưng tưởng mình sẽ chết trong nhà kho nhưng khi mở mắt ra, nàng thấy cái gì đang đè nặng lên mình. Cố gắng đẩy nó ra khỏi người, nàng cau mày ngồi dậy nhìn xung quanh và xác định được thứ mình đẩy ra khỏi người là gì. Chính là Lam Duẫn Ninh. Sở Thiên Ngưng thấy Lam Duẫn Ninh tay chân xước sát, đầu còn đang bị chảy máu, máu chảy từ đầu xuống khuôn mặt thành các tia như những dồng sông trên bản đồ địa lí trong khi mình lại còn lành lặn. Sở Thiên Ngưng sợ hãi vỗ vỗ khuôn mặt Lam Duẫn Ninh:
- Ninh. Mau tỉnh lại. Duẫn Ninh. Anh có nghe em nói không? Mau tỉnh lại.
Lam Duẫn Ninh cau mày mở mắt, thấy Sở Thiên Ngưng nguyên vẹn trước mắt, kích động ôm chầm lấy nàng:
- Ngưng Nhi! Đừng bỏ lại anh! Đừng rời xa anh có được không?
Sở Thiên Ngưng vùi mặt vào hõm vai Lam Duẫn Ninh:
- Em sẽ không rời xa anh. Không đi đâu hết. Em thề.
Lam Duẫn Ninh mừng rỡ nâng mặt nàng lên, đặt nụ hôn lên môi nàng. Sở Thiên Ngưng cũng thuận theo đáp lại. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nói lên tình cảm 2 người dành cho nhau.
- Lam Thiếu úy! Thiếu úy! 2 người có sao không?
Một người lính chạy lại hỏi. Lam Duẫn Ninh đứng dậy kéo Sở Thiên Ngưng đứng lên cùng mình:
- Tôi không sao? Mọi người thu thập trong này. Tôi đi đây.
- Rõ.
Lam Duẫn Ninh chợt nhớ ra, vội vàng gọi người lính đó lại:
- Khoan đã. Còn đám cưới ở Lãnh gia thì sao?
Người lính thành thực trả lời:
- Quân đội đã bao vây họ. Lãnh Hàn Tuấn mang theo cô dâu chạy chốn về phía biển. Trung úy Viên Nguyệt Kiều đang đuổi theo họ. Hết.
Lam Duẫn Ninh vội vàng:
- Cảm ơn.
Xoay sang nói với Sở Thiên Ngưng:
- Chúng ta mau đi thôi. Nơi đây rất gần chỗ Lãnh Hàn Tuấn chạy trốn.
Nhìn chồng mình đăm đăm nhìn đường đi, lái xe 1 cách nghiêm túc, chẳng thèm xử lí vết thương trên người đã vội đuổi theo chiếc xe chở cô dâu, Sở Thiên Ngưng ngầm biết mình sắp có thêm 1 người chị em nữa.

KÍTTTTT

Xe phanh gấp trước vách đá, chỉ còn 5m nữa là cả xe và người cùng lao xuống vách đá. Lãnh Hàn Tuấn hoảng sợ ngồi yên trên xe. Từ phía xa truyền lại tiếng loa

YÊU CẦU TỘI PHẠM MAU GIƠ TAY ĐẦU THÚ ĐỂ ĐƯỢC PHÁP LUẬT GIẢM NHẸ TỘI ÁN.

Đợi 5' mà người trong xe không nhúc nhích, cảnh sát lại gọi loa 1 lần nữa

CHÚNG TÔI XIN NHẮC LẠI. TỘI PHẠM LÃNH HÀN TUẤN MAU TỰ GIÁC ĐẦU THÚ ĐỂ ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHOAN HỒNG.

Cảnh sát và quân đội đều không dám manh động vì Lãnh Hàn Tuấn đang bắt giữ con tin.

CẠCH

Lãnh Hàn Tuấn bước xuống xe lôi theo Lãnh Hàn Tuyết trong bộ váy cưới vướng víu. Chiếc váy cưới mắc lại vào xe, hắn tức giận dùng tay xé nó đến khi chiếc váy chỉ còn đến ngang đùi. Hắn khóa cổ Lãnh Hàn Tuyết bằng lực cánh tay, chĩa súng vào thái dương nàng, hét lớn:
- Tao đang giữ ả đàn bà này. Nếu chúng mày muốn nó sống sót thì ngay lập tức gọi thằng Lam Duẫn Ninh lại đây. Tao muốn xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào mà con ả này yêu nó đến sống chết. Nói cho nó biết nếu không nhanh thì Lãnh Hàn Tuyết sẽ đi đời nhà ma. Hahahaha.
Mọi người không biết làm gì ngoài gọi cho Lam Duẫn Ninh.
- Uy! Trung úy Viên. Cô đang ở đâu?
Viên Nguyệt Kiều đáp lại:
- Vách núi ven biển phía Đông nằm ở thành phố N. Anh mau đến đây. Lãnh Hàn Tuấn nói anh không đến sẽ giết Lãnh Hàn Tuyết.
Lam Duẫn Ninh nghe xong không khỏi gấp gáp:
- Cô nói với hắn tôi sẽ đến. Đừng tổm hại đến Hàn Tuyết. Tôi đến ngay đây.
Sở Thiên Ngưng nắm lấy bàn tay lái xe đang run của Lam Duẫn Ninh, trấn an:
- Không sao đâu! Chúng ta sẽ cứu được cô ấy.
Lam Duẫn Ninh nhìn thấy sự kiên định trong mắt Sở Thiên Ngưng, gật đầu rồi lái xe về phía vách đá.

KÍTTT

CẠCH

RẦM

Lam Duẫn Ninh vội vã bước xuống xe, giao Sở Thiên Ngưng cho quân đội bảo vệ rồi hướng đến chỗ Viên Nguyệt Kiều đang đứng:
- Viên Trung úy! Tôi đến rồi. Chúng ta cùng cứu người.
Nói rồi hướng đến chỗ Lãnh Hàn Tuấn:
- Lãnh Hàn Tuấn! Tôi là Lam Duẫn Ninh. Anh mau thả Hàn Tuyết ra.
Lãnh Hàn Tuấn nhìn Lam Duẫn Ninh cười ha hả:
- Quả nhiên là tiểu bạch kiểm. Trong ảnh đã trắng, ngoài đời con trắng hơn. Hahaha. Đúng là bị mỹ nhân bao nuôi sung sướng thật.
Lam Duẫn Ninh không thèm quan tâm đến mấy lời nhàm chán đó liền thuyết phục:
- Tôi biết anh chỉ bị cha mình làm xấu. Nghe lời tôi, hãy đầu thú đi. Thả cô ấy ra.
Hắn cười:
- Tao không thả đấy. Mày làm gì được tao. Hahahaha.
Lam Duẫn Ninh tiếp tục:
- Anh thả cô ấy ra. Tôi sẽ thay cô ấy làm con tin. Muốn làm gì tùy anh.
- Mày nói thật không?
- Tôi bảo đảm.
Lãnh Hàn Tuấn cười cười:
- Vậy mày qua đây?
Lam Duẫn Ninh cẩn thận bước từng bước 1 đến cho hắn. Bỗng nhiên hắn đẩy Lãnh Hàn Tuyết về chỗ Lam Duẫn Ninh rồi nổ súng. Sở Thiên Ngưng, Lãnh Hàn Tuyết, Viên Nguyệt Kiều và các binh lính đều hoảng hồn kêu lên:
- Ninh!
- Duẫn Ninh!
- Lam Duẫn Ninh!
- Lam Thiếu úy!

ĐOÀNG

HỰ

- Nguyệt Kiều! Khônggggg~
Viên Nguyệt Kiều chạy lại đỡ đạn thay cho Lam Duẫn Ninh. Viên đạn xuyên qua lưng vào tim nàng.

RẦM

Lam Duẫn Ninh hoảng hốt vội nâng Viên Nguyệt Kiều, khóc:
- Sao cô ngốc vậy? Sao cô lại đỡ đạn cho tôi? Sao lại như vậy chứ?
Viên Nguyệt Kiều gắng gượng dùng sức lực cuối cùng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Lam Duẫn Ninh, nói:
- Duẫn Ninh! Anh có biết không? Em đã thích anh từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh ở chỗ tập trung. Rồi dần dần, em yêu anh lúc nào không biết. Nhưng em không dám nói vì em biết bên cạnh anh có thật nhiều bóng hồng. Đến lúc này, em mới đủ dũng khí để nói. Em yêu anh, Duẫn Ninh. Nếu có kiếp sau em muốn làm vợ của anh. Có được không? Trả lời em đi. Nói cho em biết để em còn yên tâm đi ngủ.
Lam Duẫn Ninh liên tục lắc đầu:
- Ai cho em ngủ. Nguyệt Kiều em phải khỏe lại. Lúc đấy anh sẽ lấy em làm vợ. Anh không muốn đợi kiếp sau. Anh chỉ muốn ở kiếp này thôi. Vậy nên đừng ngủ có được không? Đừng ngủ. Anh biết mình chỉ là thằng khốn nạn. Anh hại nhiều cô gái thương tâm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Viên Nguyệt Kiều thở gấp:
- Anh... không có lỗi. Anh... rất tuyệt vời. Em...hi... vọng... khi em... không có ở... bên anh...anh sẽ... chăm chỉ... luyện tập hơn... để mạnh mẽ hơn. Có lẽ...em... đã hết... thời...gian rồi. Em... mệt. Em... muốn ngủ? Vĩnh... biệt.

- KHÔNGGGG! NGUYỆT KIỀU! VIÊN NGUYỆT KIỀU! EM MAU TỈNH LẠI CHO ANH! MAU TỈNH LẠI ĐI. KHÔNG ĐƯỢC NGỦ. KHÔNG ĐƯỢC NGỦ.

Lam Duẫn Ninh hối hận. Viên Nguyệt Kiều luôn ở sau lưng dõi theo cô, âm thầm chăm sóc mà cô lại không hề để ý.
- Mình là tên khốn nạn. Mình là tên khốn nạn mà.
Lam Duẫn Ninh lệ rơi đầy mặt. Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết ở bên cạnh cũng không nhịn được nước mắt. Nắm đôi tay lạnh giá của Viên Nguyệt Kiều, Lam Duẫn Ninh mắt đỏ ngầu:
- Dù có chết anh cũng sẽ trả thù cho em.
Bế thân thể nàng đặt nghiêm chỉnh vào trong xe. Lam Duẫn Ninh huớng đến chỗ Lãnh Hàn Tuấn:
- Lãnh Hàn Tuấn! Tao giết mày.
Lãnh Hàn Tuấn điên cuồng nổ súng nhưng không phát nào trúng vào người Lam Duẫn Ninh.

CÁCH

Súng của Lãnh Hàn Tuấn hết đạn. Hắn sợ hãi nhìn Lam Duẫn Ninh như Tử thần bước đến chỗ hắn. Lam Duẫn Ninh tóm lấy hắn. Đánh, đập, đạp khiến hắn thành nửa người tàn phế. Đánh đến khi Lam Duẫn Ninh thấy mệt mỏi thì Lãnh Hàn Tuấn lồm cồm bò dậy, hắn lột phăng cái áo sơmi trên người. Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Trên người hắn gắn đầy bom hẹn giờ. Hắn nhấn nút rồi cười như điên như dại:
- Chúng mày sẽ chết hết. Sẽ chết hết.
Lam Duẫn Ninh nhìn dưới vách đá là biển liền đá hắn xuống. Ai ngờ hắn dai như đỉa tóm lấy chân cô làm cô ngã ngã theo. Lam Duẫn Ninh nhanh tay bám vào mỏm đá nhô ra. Thế là 2 người đu bám nhau dưới vách đá cheo leo. Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết vội chạy ra nhưng bị quân đội giữ lại. Lam Duẫn Ninh cố đạp vào tay hắn nhưng tên này kiên trì đến cùng muốn kéo cô chết theo. Thấy thấy gian không còn nhiều, Lam Duẫn Ninh bèn buông tay rồi dùng hết sức đạp tay hắn ra khỏi chân mình.

BÙMMM

- DUẪN NINH! KHÔNGGGGGG

Sở Thiên Ngưng chỉ kịp hét lên rồi đổ gục xuống đất hôn mê bất tỉnh. Nàng đau đớn khép lại mí mắt. Trước khi mất hẳn tri giác, nàng vẫn thì thào tên người thương:
- Duẫn Ninh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro