Chương 31: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duẫn Ninh bỏ mặc Lương Viễn Kỳ tức giận chạy theo Tống Tử Kỳ:
- Kỳ Kỳ! Cô đi nhanh vậy?
Tống Tử Kỳ quay lưng lại, vòng tay ôm ngực hỏi Lam Duẫn Ninh:
- Anh định đi đâu?
Lam Duẫn Ninh ngây thơ:
- Tôi đi theo cô a~
Tống Tử Kỳ liếc mắt:
- Anh có biết đây là đâu không?
Mắt to tròn lung linh:
- Không biết.
- Đây là phòng thay đồ nữ.
Lại hỏi:
- Thì làm sao nha.
Tống Tử Kỳ ớ người. Phương Hựu lập tức chạy lại đá bốp vào mông Lam Duẫn Ninh rồi gào lên:
- Cậu con hỏi làm sao? Dù là vệ sĩ thì cũng không được vào phòng thay đồ nữ. Chỉ đứng canh bên ngoài thôi. Rõ chưa?
Lam Duẫn Ninh ỉu xìu:
- Biết rồi.
Phương Hựu hậm hực:
- Biết rồi mà lại như thế.
Tống Tử Kỳ đỡ trán, bỏ mặc 2 tên dở hơi đi vào phòng thay đồ. Chị Vu trang điểm hỏi:
- Kỳ Kỳ! Anh chàng vệ sĩ của em là giả vờ hay ngốc thật.
Tống Tử Kỳ thở dài:
- Cậu ta là 1 tên ngốc manh.
Chị Vu cười 1 cách âm hiểm:
- Không ngờ Kỳ Kỳ lại có khẩu vị nặng nha. Đẹp trai dịu dàng không thích lại thích ngốc manh. HAHAHAHA. Mà nhìn cậu ta bất quá cũng tầm 21,22 chứ mấy. Trâu già gặm cỏ non hay phi công trẻ lái máy bay bà già.
Tống Tử Kỳ bó tay với bà chị lắm lời:
- Cả 2 hình như là đều giống nhau thì phải.
Ngồi trang điểm, đổi quần áo cũng phải mất 1 giờ đồng hồ. Tống Tử Kỳ bước ra ngoài với bộ váy trắng nhẹ nhàng, đầu đội mũ rơm, chân đi dép cỏ. Đúng chất biển nhiệt đới. Vừa ra ngoài lại nhìn thấy Lam Duẫn Ninh, Phương Hựu, Lương Viễn Kỳ, Lương Viễn Chinh- em họ kiêm trợ lí cho Lương Viễn Kỳ, 4 nam nhân ngồi đối diện nhau ở 1 chiếc bàn tròn. Bên trái Lương Viễn Kỳ và Lương Viễn Chinh dùng ánh mắt căm tức nhìn Lam Duẫn Ninh và Phương Hựu. Lam Duẫn Ninh và Phương Hựu dùng ánh mắt trêu tức để trừng lại họ. Đạo diễn Trương Thân thấy Tống Tử Kỳ liền gọi nàng tới để xua tan đi không khí quỷ dị này:
- Tử Kỳ! Cô chuẩn bị xong chưa? 5 phút nữa là quay rồi.
Vừa nghe thấy đạo diễn Trương gọi Tống Tử Kỳ, Lam Duẫn Ninh và Lương Viễn Kỳ nhanh như cắt bưng 2 ly nước đến trước mặt nàng. Lương Viễn Kỳ đon đả:
- Kỳ Kỳ! Uống café buổi sáng để thêm tỉnh táo, tập trung vào công việc.
Tống Tử Kỳ lãnh đạm:
- Vậy sáng nào tôi cũng không tỉnh táo sao?
Lương Viễn Kỳ cứng họng. Lam Duẫn Ninh chớp thời cơ đưa đến trước mặt nàng 1 tách trà xanh thơm lừng:
- Kỳ Kỳ! Trà xanh buổi sáng, thanh tịnh tâm hồn, giải nhiệt mát gan.
Tống Tử Kỳ lại mệt mỏi:
- Tâm hồn tôi không được thanh tịnh hay sao?
Nghe Tống Tử Kỳ nói vậy, Lam Duẫn Ninh vẻ mặt buồn thiu hạ thấp tách trà xuống. Chuẩn bị nâng tách trà lên uống thì 1 bàn tay trắng nõn đã nhanh hơn nhấc nó lên. Tống Tử Kỳ nhấp 1 ngụm nhỏ:" Thật thơm! Lại thanh mát". Ngạc nhiên trước hành động của Tống Tử Kỳ, Lam Duẫn Ninh vẫn trơ mắt bất động. Đặt lại tách trà vào tay Lam Duẫn Ninh, Tống Tử Kỳ xoay người bước đi không quên tặng lại 1 nụ cười dịu dàng:
- Đồ ngốc!
Lam Duẫn Ninh mặt vui như hoa nở, hớn hở chạy theo Tống Tử Kỳ. Còn Lương Viễn Kỳ thì sao? Tất nhiên là mặt nhăn như đít khỉ nghiến răng đằng sau. Lương Viễn Chinh thấy tội nghiệp anh mình liền ra vỗ vai động viên thì Lương Viễn Kỳ sỗ sàng gạt tay ra. Lương Viễn Chinh lắc đầu nhìn theo Lương Viễn Kỳ đi xa:
- Lòng tham luôn giết chết bản tính con người mà.
Hôm nay biển im sóng lặng, khí trời mát mẻ, trong xanh rất thích hợp cho những cảnh quay lãng mạn bên bờ biển. Lương Viễn Kỳ đã thay đổi quần áo của mình: 1 chiếc áo sơmi trắng cộc tay cài 2 nút ở bụng còn phần trên cố ý lộ ra để khoe cơ ngực, quần short trắng và đôi dép cỏ.
- Đồ đôi sao?- Lam Duẫn Ninh nhíu mày.
Đạo diễn Trương lên tiếng:
- Được rồi! Chúng ta quay thôi! Cảnh quay hôm nay là lúc 2 người dạo chơi bên bờ biển, ăn uống và trao cho nhau nụ hôn đầu tiên khi đứng trên mỏm đá nhìn ra biển. Chuẩn bị! Diễn!
Máy quay bắt đầu hoạt động. Lương Viễn Kỳ và Tống Tử Kỳ nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng, nhìn nhau dịu dàng, nắm tay thật chặt. Cơn gió do nhân viên kĩ thuật dùng quạt gió thổi khiến chiếc mũ và 1 vài sợi tóc của Tống Tử Kỳ bay lên. Lam Duẫn Ninh nhìn Tống Tử Kỳ chỉ biết nói 2 từ:
- Thật đẹp.
Bên cạnh là đạo diễn Trương và biên kịch Chu cười không ngừng:
- Quả nhiên suất sắc. 2 người này mà không đến với nhau thật uổng phí.
Lam Duẫn Ninh chú ý tới đạo diễn Trương, hỏi:
- Sao mọi người hay ghép đôi họ vậy?
Biên kịch Chu bên cạnh cười cười:
- Anh bạn trẻ này không xem tin tức giải trí sao? Lương Viễn Kỳ đã từng tuyên bố với công chúng sẽ dùng danh hiệu Ảnh đế để cầu hôn Tống Tử Kỳ. Mà danh hiệu danh giá này đâu phải ai cũng muốn mà được, huống chi anh ta mới chỉ 26 tuổi. Tuổi trẻ đúng là tham vọng lớn nhưng tiếc là viển vông.
Lam Duẫn Ninh nhíu mày nhìn 2 người đang nhập tâm diễn ngoài kia. Tống Tử Kỳ thấy mũ bay đi bèn chụp lại nhưng do chiều cao không đủ nên nhìn ngơ ngác theo nó. Lương Viễn Kỳ theo kịch bản dàn xếp nhảy lên chụp được chiếc mũ. Nhìn Tống Tử Kỳ có vài sợi tóc rối trước mặt, Lương Viễn Kỳ ôn nhu vén chúng sang 2 bên tai, nhẹ nhàng đưa chiếc mũ:
- Mũ của em này.
Tống Tử Kỳ nhận lại chiếc mũ, mặt hơi cúi ửng hồng thẹn thùng. Phương Hựu nhìn Lam Duẫn Ninh nghẹn khuất bèn sung sướng:
- Dám phun đường vào mặt lão nương à không lão tử à. Hôm nay cho biết thế nào là ngọt đến tiểu đường. Hắc hắc.
Lam Duẫn Ninh mà nghe được câu nói của Phương Hựu thì chắc chắn anh ta sẽ ăn thêm vài cái muôi chiên trứng nhưng lần này không phải vào tay mà là vào miệng. Nói đi nói lại nhưng quả thật Lương Viễn Kỳ là 1 diễn viên tài năng. Anh ta diễn đúng bối cảnh, không quên 1 chữ nào trong lời thoại nhưng Tống Tử Kỳ thấy tình cảm mà anh ta nhập vào nhân vật thì lại rất khô cứng. Phân cảnh tiếp theo là lúc họ nướng hải sản trên bãi biển. Lam Duẫn Ninh nhìn Lương Viễn Kỳ nướng đồ, bóc vỏ cua, đút cho Tống Tử Kỳ thì chỉ muốn tống cả cái vỏ cua vào miệng Lương Viễn Kỳ. Hết cảnh ăn uống lại sang cảnh chơi té nước. Nhìn Lương Viễn Kỳ chơi té nước với Tống Tử Kỳ cười híp cả mắt, Lam Duẫn Ninh chỉ muốn tát cả cơn sóng thần vào mặt anh ta. Theo kịch bản thì nữ chính sẽ bị ngã và kéo theo nam chính nằm lên người mình, nam chính cúi đầu hôn nữ chính nhưng nàng thẹn thùng đẩy chàng ra và chạy về phía con thuyền nhỏ. Và kịch bản thế nào thì diễn như thế. Lam Duẫn Ninh bốc khói khi thấy Tống Tử Kỳ e thẹn nằm dưới Lương Viễn Kỳ. Phương Hựu lại cười trộm:" Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên....". Lam Duẫn Ninh mà biết chắc chắn sẽ dùng lửa đốt tóc anh ta nên Phương Hựu chỉ hát trong lòng. Cảnh gần cuối là lúc nam chính chèo thuyền đưa nữ chính ra hòn đảo nhỏ ngoài xa. Tống Tử Kỳ ngồi trên thuyền ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đưa 2 bàn tay đùa giỡn với làn nước mát mẻ. Thuyền cập bến, họ nắm tay nhau đi lên đỉnh núi. Nam chính ôn nhu nhìn nữ chính:
- Chuyện em kể là thật sao?
Nữ chính gật đầu đáp lại:
- Em nghe bà kể. Chỉ cần có 1 cặp đôi trao cho nhau nụ hôn tại nơi này thì họ sẽ được Thần biển cả chúc phúc trọn đời. Vạn kiếp không chia xa.
Cảnh cuối cùng chính là ôm hôn thắm thiết. Dù biết là quay giả nhưng Lam Duẫn Ninh thấy khó chịu trong lòng:" Không muốn Kỳ Kỳ đến gần nam nhân khác. Đây là vì sao nhỉ? Chắc lẽ mình bị bệnh". Bực bội ngồi xuống ghế rót nước uống nhìn bọn họ thu dọn nghỉ ngơi để buổi chiều quay tiếp. Đạo diễn Trương vui vẻ:
- 2 người làm tốt lắm! Cứ như thế mà phát huy. Được rồi! Cả 2 đi nghỉ đi.
Lương Viễn Kỳ chưa từ bỏ hy vọng hỏi Tống Tử Kỳ:
- Kỳ Kỳ! Anh mời em đi ăn trưa được không? Anh biết ở đây có nhà hàng ngon lắm!
Tống Tử Kỳ thân thiện:
- Không cần đâu. Tôi có chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình rồi.
Nói đoạn bước đi không nhìn Lương Viễn Kỳ tức nghẹn đằng sau. Bước lại gần Lam Duẫn Ninh thấy vệ sĩ nhà mình đang uống nước 1 cách bực bội:
- Khang Khang! Làm sao vậy? Ai chọc tức anh à?
Lam Duẫn Ninh liếc mắt:
- Là cô chứ ai!
Nàng ngạc nhiên:
- Tôi?
- Ân.
- Tôi đã làm gì sai?
Lam Duẫn Ninh vẻ mặt hờn giận:
- Cô diễn với tên kia quá mức tình tứ.
Tống Tử Kỳ buồn cười:
- Trong kịch bản viết vậy nên tôi phải diễn theo như vậy mà.
Lam Duẫn Ninh ương bướng:
- Làm gì có cái kịch bản nào sến súa như thế!
Tống Tử Kỳ lấy kịch bản đưa cho Lam Duẫn Ninh:
- Anh xen đi này. Xem nó có giống không. Tôi khát nước. Đưa nước cho tôi.
Nói rồi nàng lấy ly nước từ tay Lam Duẫn Ninh ngồi uống. Lam Duẫn Ninh do quá tâm trung vào kịch bản nên không hề để ý. Sau khi đọc xong, Lam Duẫn Ninh rút ra được những tình tiết chính của bộ phim.

Bộ phim "Lời thì thầm của biển cả" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim nói về 1 cô gái xinh đẹp, lương thiện sống ở ngôi làng trên hòn đảo phía Đông. Nam chính là thiếu gia của tập đoàn lớn bị người ta mưu hại đẩy xuống biển. May mắn chàng ta không chết mà trôi dạt vào bờ biển nơi cô gái sinh sống. Cô gái đã hết lòng cứu giúp, chăm sóc anh ta nhưng khi tỉnh lại thì anh ta hoàn toàn quên đi quá khứ của mình. Chàng trai quyết định ở lại hòn đảo sinh sống với những người dân thiện lương, thật thà. Chàng trai và cô gái lâu ngày nảy sinh tình cảm mến mộ. Những cảnh Tống Tử Kỳ vừa quay nằm trong khung cảnh sinh hoạt ngọt ngào của 2 người. Tưởng chừng cả 2 sẽ có cuộc sống viên mãn thì cha của nam chính đã đến hòn đảo vì muốn đầu tư phát triển du lịch biển. Ông ta gặp lại con trai mình và năm lần bảy lượt thuyết phục anh trở về nhà với ông ấy. Chàng trai do mất đi kí ức nên không muốn theo người đột nhiên tự nhận là cha của mình nên đã không đồng ý. Ông ta đã tìm đến nữ chính và năn nỉ chàng trai. Và chàng trai đồng ý trở về nếu đưa cô gái đi cùng. Vậy là cô gái đã tạm biệt người thân, những người dân nơi đây, tạm biêt nơi mình sinh ra và lớn lên để đến nơi thành thị phồn hoa, xa lạ. Chàng trai sau khi trở về đã được đưa đi khám và chuẩn đoán anh ta bị máu tụ trong não dẫn đến mất trí. Trước khi phẫu thuật, nam chính nắm tay nữ chính:
- Hãy chờ anh! Vạn kiếp anh cũng sẽ không hề quên em.
Cô gái đồng ý và đưa anh ta vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuât thành công, chàng trai nhớ lại mọi thứ nhưng kí ức từ khi ở trên đảo và cô gái lại quên đi mất. Cha của chàng trai thấy con mình không nhớ gì về cô gái quê mùa đã nhẫn tâm đuổi cô gái ra ngoài đường. Cô gái có cuộc sống lưu lạc, khổ cực, luôn bị các nữ phụ say mê nam chính chà đạp. Vào buổi tiệc đính hôn của nam chính và người con gái khác, kẻ thù của anh ta đã âm mưu giết anh ta bằng súng. Cô gái đã đẩy anh ta và đỡ đạn thay. Chàng trai đập đầu vào cạnh bàn ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đều nhớ đươc nhưng người con gái anh ta yêu đã không còn trên cõi đời nữa. Mang thi thể nàng về chôn cất trên mỏm đá lúc xưa 2 người hẹn ước. Chàng trai từ bỏ thân phận thiếu gia mà sống tại làng quê. Chàng trai lao động, sống tận hiếu với cha mẹ cô gái cho đến khi họ qua đời và không hề yêu thêm bất kì cô gái nào khác. Sau khi cha mẹ cô gái qua đời được 2 năm thì chàng trai cũng tự kết liễu cuộc đời mình. Di nguyện cuối cùng được mọi người tìm thấy trên mảnh giấy:" Hãy để tôi ở mỏm đá lúc xưa. Tôi muốn được ở bên cạnh, ngắm mặt trời, biển xanh, mây trắng cùng cô ấy đời đời kiếp kiếp". Họ chôn cất anh ở bên cạnh cô gái. Và chuyện tình của họ đã trở thành tình thoại cho bất cứ 1 cặp đôi yêu nhau nào đó.

Đọc xong, Lam Duẫn Ninh bỗng nhiên thấy thật buồn:
- Liệu mình có quên Kỳ Kỳ giống chàng trai này hay không?

------------------------------------
Au: Vì đã hứa với mọi người nếu Nhật Bản thắng sẽ thêm 1 chương. Trời ko thương người, vừa đăng xong Nhật Bản vào 1 bàn. Vậy hẹn gặp lại cả nhà vào cuối tuần nha♥♥♥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro