Chương 37: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duẫn Ninh cau mày mở mắt:
- Đây là đâu?
Lam Duẫn Ninh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh:
- Lạ quá! Mình không biết nơi này là đâu?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra...

CẠCH

Liễu Vy Vy cùng mấy nữ nhân bước vào phòng với khay cháo. Liễu Vy Vy là người lên tiếng đầu tiên:
- Ninh ca ca! Anh tỉnh rồi. Anh làm mọi người lo chết mất. Em xin lỗi vì đã làm anh bị trượt xuống hồ bơi chảy máu đầu.
"Chảy máu đầu?"- Lam Duẫn Ninh bây giờ mới cảm thấy cơn đau âm ỉ từ gáy truyền đến. Thấy Lam Duẫn Ninh không để ý mọi người mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, Liễu Vy Vy lại hỏi:
- Ninh ca ca! Anh làm sao vậy? Vẫn còn đau sao?
Lam Duẫn Ninh ngẩng đầu nhìn kĩ cô gái trước mắt: mắt to lấp lánh, mái tóc bạch kim dài óng ả, mọi cử chỉ, hành động đều rất cute. Bật lên lời khen:
- Quả là dễ thương nga~
Liễu Vy Vy nghe Lam Duẫn Ninh khen mình mà đỏ mặt xấu hổ cúi đầu xuống. Nhìn Liễu Vy Vy dễ thương khiến Lam Duẫn Ninh không kìm lòng đưa tay xoa đầu nàng khiến Liễu Vy Vy chuyển trạng thái từ lửa liu riu sang bùng cháy dữ dội. Mặt đỏ bừng bừng như có ai đó tạt hơi nóng vào mặt. Mấy nữ nhân cũng thấy kì lạ nhưng sức khỏe của Lam Duẫn Ninh vẫn quan trọng hơn. Liễu Nhược Y tiến lại gần:
- Ninh Nhi! Con thấy trong người không thoải mái thì cứ nói cho mẹ biết!
Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:
- Mẹ? Bà là mẹ của tôi?
Liễu Nhược Y trợn mắt ôm lấy mặt Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi! Con không nhớ ra mẹ sao?
Lắc đầu. Liễu Nhược Y chỉ vào Sở Thiên Ngưng:
- Ninh Nhi! Đây là ai?
Sở Thiên Ngưng khi bước vào đã cảm giác 1 sự quen thuộc dịu dàng từ người đang ngồi trên giường chứ không giống với Lam Duẫn Ninh 2 tuần trước. Sở Thiên Ngưng thật đau đầu vì chồng mình đứng trước mắt và tính cách lại thay đổi liên tục. Nhưng dù sao Sở Thiên Ngưng cũng chờ mong Lam Duẫn Ninh sẽ nhận ra nàng, sẽ gọi nàng âu yếm "Ngưng Nhi". Lam Duẫn Ninh nhìn Sở Thiên Ngưng rồi lắc đầu. Liễu Nhược Y và Sở Thiên Ngưng thất vọng chuyển hướng sang Lãnh Hàn Tuyết nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời "Không biết" từ Lam Duẫn Ninh. Liễu Vy Vy chớp mắt ngây thơ:
- Vậy Ninh ca ca có nhớ ra em không?
Lam Duẫn Ninh lại xoa đầu Liễu Vy Vy:
- Không nhớ nhưng em thật dễ thương.
Liễu Vy Vy đỏ mặt:
- Nhưng mà ngày trước anh nói không thích mấy con thú có lông xù.
Lam Duẫn Ninh phản bác:
- Ai nói? Thú có lông xù phi thường đáng yêu.
Liễu Vy Vy cao hứng ngồi nói chuyện với Lam Duẫn Ninh về thú lông xù. Lần đầu tiên Liễu Vy Vy cảm thấy 2 người có thể nói chuyện quá 5'. Liễu Nhược Y kéo tay Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi! Để mẹ đưa con đến viện kiểm tra nha.
Nói là làm. Lam Duẫn Ninh chưa kịp từ chối đã bị ném lên xe hơi phóng đến bệnh viện. Trong phòng chụp cắt lớp, Liễu Nhược Y lo lắng nói chuyện với bác sĩ:
- Con trai tôi có thể nhớ lại mọi chuyện trước kia đúng không bác sĩ?
Vị bác sĩ nhìn kĩ lại lớp chụt não của Lam Duẫn Ninh, đẩy kính cao lên, nghiêm túc:
- Bệnh mất trí nhớ của Đại úy thật sự kì lạ. Nếu như mất trí nhớ hoàn toàn thì sẽ không nhớ gì ngay từ đầu nhưng ngài ấy nhớ được 1 số người rồi lại quên mất. Cũng có thể là do não đã bị ứ đọng máu khi va chạm lúc rơi xuống biển cộng thêm nước biển chảy vào tai khiến bệnh thêm nặng. Tôi không dám khẳng định thành công 100% nhưng để khôi phục kí ức thì chúng ta nên phẫu thuật.
Liễu Nhược Y thở dài:
- Vậy bao giờ có thể tiến hành phẫu thuật?
Bác sĩ trả lời:
- Bây giờ tôi nghĩ gia đình nên cho Đại úy ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe. Nếu như không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật vào đầu tuần sau.
- Vậy xin trăm sự nhờ bác sĩ.
Vì đây là Viện Quân y nên Lam Duẫn Ninh nhanh chóng có 1 phòng VIP để theo dõi sức khỏe. Lam Duẫn Ninh bị giam lỏng trong phòng bệnh 2 ngày chán ngắt liền nhớ tới Tống Tử Kỳ. Vội vàng tìm điện thoại, Lam Duẫn Ninh nhớ như in số của Tống Tử Kỳ và gọi điện đến. Lúc này, Tống Tử Kỳ mới nghỉ cảnh quay tại thành phố mà địa điểm lại là S thị nơi Lãnh Hàn Tuyết đang làm việc. Hai mỹ nhân cùng xuất hiện khiến bao nhiêu trái tim say đắm. Tống Tử Kỳ vừa ngồi xuống liền bị Lương Viễn Kỳ làm phiền. Đã hơn 2 tuần không có tin tức của Lam Duẫn Ninh khiến nàng đứng ngồi không yên mà giờ lại bị con đỉa này làm phiền. Lãnh Hàn Tuyết tan sở thấy Tống Tử Kỳ nhíu mày tránh thoát Lương Viễn Kỳ khiến nàng muốn giúp đỡ. Lãnh Hàn Tuyết tiến lại gần:
- Xin lỗi Tống minh tinh! Tôi có thể có vinh hạnh mời cô 1 bữa không?
Tống Tử Kỳ thấy Lãnh Hàn Tuyết nháy mắt với nàng liền hiểu ra và ngay lập tức đồng ý. Cả 2 người rời đi trong sự nghiến răng của Lương Viễn Kỳ. Đến cửa công ty, điện thoại Tống Tử Kỳ vang lên, ái ngai nhìn Lãnh Hàn Tuyết:
- Lãnh Phó Tổng! Tôi có điện thoại! Xin lỗi.
Lãnh Hàn Tuyết gật đầu:
- Cô nghe đi.
Tống Tử Kỳ đi đến 1 góc nghe điện thoại. Lãnh Hàn Tuyết thấy mặt Tống Tử Kỳ hết ngạc nhiên lại lo lắng. Dứt điện thoại, Tống Tử Kỳ chạy lại chỗ Lãnh Hàn Tuyết:
- Lãnh Phó Tổng! Tôi xin lỗi nhưng tôi đang có việc bận nên không thể đi ăn cùng cô được.
Lãnh Hàn Tuyết mỉm cười:
- Không sao hết. Cô đi đâu thì lên xe tôi đưa đi không trễ.
Tống Tử Kỳ gật đầu:
- Cảm ơn cô. Tôi muốn đến Bệnh viện Quân y.
Lãnh Hàn Tuyết thốt lên:
- Ô! Tôi cũng đến đó. Ra xe thôi chúng ta đi.
Xe lăn bánh đến cổng bệnh viện thì Tống Tử Kỳ xuống xe:
- Cảm ơn cô. Tôi lên trước.
Lãnh Hàn Tuyết gật đầu:
- Được rồi! Cô vào trước đi. Tôi đi gửi xe rồi cũng vào.
Tống Tử Kỳ chào tạm biệt Lãnh Hàn Tuyết rồi nhanh chóng tìm phòng của Lam Duẫn Ninh. Đang rối thì may thay có 1 cô y tá đi ngang qua, Tống Tử Kỳ vội hỏi:
- Cô ơi! Cho hỏi phòng 599 ở đâu không?
Cô y tá đáp lại:
- Phòng 599 thuộc khu VIP ở dãy nhà E của bệnh viện. Cô đi thẳng rồi rẽ phải ở chỗ vườn hoa là đến.
- Cảm ơn cô.
Tống Tử Kỳ theo lời y tá đi tìm Lam Duẫn Ninh:
- Phòng 597...598. Đây rồi 599.

CẠCH

Tống Tử Kỳ bước vào thấy Lam Duẫn Ninh đang uống nước, gọi nhỏ:
- Khang Khang!
Lam Duẫn Ninh quay ra với gương mặt vui vẻ:
- Kỳ Kỳ!
Đặt cốc nước xuống bàn, Lam Duẫn Ninh đi lại gần Tống Tử Kỳ. Đau lòng vuốt má Tống Tử Kỳ:
- Kỳ Kỳ! Cô gầy.
Tống Tử Kỳ lao vào lòng Lam Duẫn Ninh khóc lớn:
- Anh là người làm tôi gầy đấy chứ ai nữa mà còn trách móc tôi.
Lam Duẫn Ninh cũng ôm lấy Tống Tử Kỳ:
- Xin lỗi cô! Kỳ Kỳ.
Tống Tử Kỳ lắc đầu:
- Không sao hết. Anh không được đi nữa nghe chưa? Tôi nhớ anh lắm! Khang Khang!
Lam Duẫn Ninh ôm chặt Tống Tử Kỳ:
- Kỳ Kỳ! Tôi cũng nhớ cô lắm nga~
Do bước vào Tống Tử Kỳ không đóng cửa phòng nên màn ôm ấp tình cảm này đã rơi vào mắt Lãnh Hàn Tuyết. Lãnh Hàn Tuyết ánh mắt mê man gọi:
- Duẫn Ninh!
Lam Duẫn Ninh buông tay ra nhìn Lãnh Hàn Tuyết cười cười:
- Hàn Tuyết! Đây là bạn tốt của tôi- Tống Tử Kỳ.
Lãnh Hàn Tuyết nghi hoặc:
- Tống Tử Kỳ? Cô là Tống minh tinh.
Tống Tử Kỳ cũng hết sức ngạc nhiên:
- Lãnh Phó Tổng? Cô cũng đến thăm Khang Khang?
- Khang Khang?
Lãnh Hàn Tuyết thấy loạn 1 đoàn. Nàng đưa cháo cho Lam Duẫn Ninh:
- Anh ngồi đây ăn cháo. Em nói chuyện với cô ấy 1 lát.
Lam Duẫn Ninh nhận cháo nhưng lại nhìn theo Tống Tử Kỳ. Lãnh Hàn Tuyết cười khổ:
- Em sẽ không làm gì cô ấy. Anh yên tâm đi.
Đợi Lam Duẫn Ninh gật đầu, Lãnh Hàn Tuyết mới gọi Tống Tử Kỳ:
- Cô theo tôi nói chuyện 1 lát.
2 người ra vườn hoa dưới sân. Lãnh Hàn Tuyết chỉ vào chiếc ghế dài:
- Ngồi chỗ này đi.
Cả 2 ngồi yên vị trên ghế, Lãnh Hàn Tuyết mở lời trước tiên:
- Tôi nghĩ cô có chuyện cần nói.
Sau buổi nói chuyện, Lãnh Hàn Tuyết biết Tống Tử Kỳ là người giúp đỡ Lam Duẫn Ninh lúc khó khăn và Tống Tử Kỳ biết thêm về Lam Duẫn Ninh. Tống Tử Kỳ nói:
- Vậy ra anh ấy tên là Lam Duẫn Ninh.
Lãnh Hàn Tuyết đứng dậy:
- Chúng ta về thôi không Duẫn Ninh sẽ lo lắng.
Tống Tử Kỳ đồng ý:
- Ân.
Tống Tử Kỳ khổ sở: "Duẫn Ninh sau khi phẫu thuật sẽ quên mình đi sao?
Sáng hôm sau, Lam gia tập trung đầy đủ tại phòng bệnh. Tống Tử Kỳ nhìn thấy Liễu Nhược Y nên kích động:
- Bác là Liễu Tổng của L thị?
Liễu Nhược Y nhìn cô gái là ân nhân của con trai mình liền ngay lập tức có hảo cảm:
- Ân. Là ta.
Tống Tử Kỳ vui mừng:
- Con đã ngưỡng mộ bác từ hồi nhỏ khi nhìn thấy bác nhưng sau đó con lại ra nước ngoài học.
Liễu Nhược Y ngạc nhiên:
- Chúng ta gặp nhau rồi sao?
Tống Tử Kỳ đáp lại:
- Ân. Trong buổi tiệc ở Lam gia lúc con 8 tuổi. Con đi theo cha đến đó.
Lam Duẫn Nhân lên tiếng:
- Cha con là ai? Cũng là người trong quân đội sao?
Tống Tử Kỳ gật đầu:
- Ân. Là người trong quân đội. Cha con là Đại tá Tống Tử Khúc.
Lam Duẫn Nhân bừng tỉnh:
- A! Thì ra là con gái của lão Tống. Con đúng thật càng ngày càng giống mẹ con. Ngày trước ta và cha con còn định sẵn hôn nhân của con và Duẫn Ninh cơ. HAHAHA. 2 đứa đúng thật có duyên. Hả? Gì vậy?
Liễu Nhược Y đẩy đẩy Lam Duẫn Nhân rồi đưa mắt về phía Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết. Lam Duẫn Nhân hiểu ra ý vợ liền nói:
- Đợi Ninh Nhi phẫu thuật xong sẽ tổ chức đám cưới cho bọn trẻ. Nhà mình sẽ thật đông vui.
Mấy nữ nhân da mặt mỏng nghe vậy liền cúi đầu đỏ mặt. Bỗng nhiên Liễu Nhược Y lại nói:
- Lỡ đâu Tiểu Kỳ không thích Ninh Nhi thì sao? Vậy chẳng phải là ép uổng con bé.
Tống Tử Kỳ lắc đầu:
- Không... không phải...
Liễu Nhược Y liếc mắt hỏi lại:
- Không phải cái gì?
Tống Tử Kỳ đỏ mặt:
- Con không phải là không thích Duẫn Ninh.
- Vậy là không thích hay là là thích?
Tống Tử Kỳ đỏ bừng mặt cúi đầu:
- Con... con... con cũng... cũng...thi... thích Duẫn Ninh.
Liễu Nhược Y vui vẻ:
- Vậy thì làm sao mà không tổ chức đám cưới.

CẠCH

Bác sĩ và 2 cô y tá bước vào:
- Gia đình nên giữ im lặng 1 chút. Vui thôi đừng vui quá!
Mọi người trật tự, hồi hộp nhìn bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Lam Duẫn Ninh trước phẫu thuật.

------------------------------------
Au: Bạn Ninh sắp nhớ lại rồi nha. Việt Nam đã dừng lại ở vòng Tứ kết nhưng không sao hết. Con đường của các anh còn rất dài. Hoan hô thần tượng của tôi: anh Lâm Tây- Đặng Văn Lâm(23). Giá như thắng để up 4 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro