Chương 39: Ăn thịt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc trôi qua trong sự vui vẻ của mọi người và sự hậm hực của Lam Duẫn Ninh. Cắn đũa tính toán trong lòng:" Nhất định tối nay phải ăn thịt". Ăn xong bữa tối mọi người ngồi trò chuyện với nhau đến tận 10h30'. Nhìn đồng hồ thấy trời đã muộn, Liễu Nhược Y gọi Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi! Con dẫn Tiểu Kỳ lên phòng đi. Ban đêm con gái đi đường nguy hiểm. Nhà ta cũng không thiếu gì phòng trống.
Lam Duẫn Ninh đứng dậy:
- Ân. Kỳ Kỳ! Chúng ta đi nào.
Tống Tử Kỳ lễ phép:
- Con xin phép 2 bác, 2 chị lên phòng trước.
Lam Duẫn Nhân gật đầu:
- Đi đi.
Tống Tử Kỳ bước theo Lam Duẫn Ninh lên cầu thang. Liễu Nhược Y quay sang nói với Lãnh Hàn Tuyết:
- Tuyết Nhi dìu Ngưng Nhi lên phòng đi con. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe của sản phụ.
Lãnh Hàn Tuyết chân tay nhanh nhẹn đỡ Sở Thiên Ngưng về phòng. Liễu Vy Vy cũng đuổi theo 2 người. Lam Duẫn Nhân quay lại hỏi Liễu Nhược Y:
- Lão bà! Em lại định bày mưu tính kế gì nữa vậy?
Liễu Nhược Y đưa mắt ngây thơ:
- Đâu có gì?
Vừa nói xong liền được ủng ngay trong 1 cái ôm ấm áp lại vững chãi của chồng, Lam Duẫn Nhân nhẹ nói bên tai Liễu Nhược Y:
- Lão bà! Giờ chỉ còn 2 chúng ta. Hay chúng ta cho Ninh Nhi 1 em trai hoặc em gái được không?
Liễu Nhược Y mặt đỏ bừng bừng:
- Nói gì vậy? Già rồi mà không đứng đắn. Ối! Ông làm gì vậy?
Lam Duẫn Nhân bế Liễu Nhược Y theo kiểu bế công chúa:
- Anh nhớ hồi trước có người có người thích bế kiểu này lắm nha~
Liễu Nhược Y nháy mắt liền hùa theo chồng:
- Vậy anh bế tiếp đi.
Lam Duẫn Nhân vừa di chuyển 1 bước thì...

HỰ

Liễu Nhược Y bị rơi ngay vào ghế sofa. Tức giận định trách móc lão chồng liền thấy Lam Duẫn Nhân mặt trắng bệch, lo lắng:
- Lão công! Anh sao vậy?
Lam Duẫn Nhân run run môi:
- Có lẽ anh bị sụt thắt lưng rồi.
Vậy là kế hoạch có thêm em gái hoặc em trai cho Lam Duẫn Ninh đã được thay bằng kế hoạch nằm xoa bóp lưng. Liễu Nhược Y vừa xoa bóp lưng cho người đang híp mắt hưởng thụ kia vừa trách cứ:
- Già mà còn thích thể hiện. Làm sao mà bằng bọn trẻ sung sức bây giờ chứ.
Lam Duẫn Nhân thở dài:
- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.
Tống Tử Kỳ đi theo Lam Duẫn Ninh về phòng chuẩn bị cho mình liền bước vào đóng cửa thì bị Lam Duẫn Ninh ngăn lại:
- Kỳ Kỳ! Em không có gì muốn hỏi anh sao?
Tống Tử Kỳ cười:
- Hỏi gì bây giờ. Anh nên sang chăm sóc chị Thiên Ngưng đi. Để phụ nữ mang thai ngủ 1 mình không tốt.
Lam Duẫn Ninh nắm tay Tống Tử Kỳ:
- Em không giận chuyện anh có nhiều nữ nhân sao?
Tống Tử Kỳ nắm lấy tay Lam Duẫn Ninh:
- Nếu anh có nhiều nữ nhân nhưng chỉ để thỏa mãn dục vọng thì em cực kì ghét điều đó. Nhưng mà khi em biết anh có nhiều nữ nhân, anh luôn mang đến hạnh phúc cho họ, chia sẻ chúng 1 cách công bằng. Vậy nên em không hề thấy hối hận khi lựa chọn yêu anh. Em không hề giận anh nên yên tâm đi nha~
Lam Duẫn Ninh ôm lấy Tống Tử Kỳ:
- Kỳ Kỳ! Cảm ơn em. Chị ơi! Anh yêu em.
Tống Tử Kỳ xấu hổ đỏ mặt:
- Anh chê em già đúng không?
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Không nha. Không nha. Mấy lão bà của anh là xinh đẹp nhất. Tống Tử Kỳ đẩy nhẹ Lam Duẫn Ninh:
- Đã cưới xin gì đâu mà lão bà với lão công. Anh về phòng đi em còn nghỉ ngơi.
Lam Duẫn Ninh mặt dày:
- Vậy hôn anh 1 cái đi anh sẽ về phòng.
Tống Tử Kỳ e ngại:
- Chỉ hôn 1 cái thôi đấy.
Lam Duẫn Ninh cười gật đầu:
- Ân. 1 cái thôi.

CHÓC

1 nụ hôn nhẹ đặt lên môi Lam Duẫn Ninh. Tống Tử Kỳ xấu hổ đóng cửa phòng lại.

RẦM

Lam Duẫn Ninh dở khóc dở cười bước đi. Đi ngang qua phòng Lãnh Hàn Tuyết, Lam Duẫn Ninh không ngõ cửa mà tự mở cửa.

CẠCH

Nhẹ nhàng tiến vào, Lam Duẫn Ninh thấy Lãnh Hàn Tuyết đang chăm chú xử lí văn kiện ở S thị và cả L thị. Liễu Nhược Y muốn Lãnh Hàn Tuyết nhanh chóng tiếp cận với L thị nên đưa 1 phần văn kiện cho nàng xử lí. Lãnh Hàn Tuyết tập trung vào tài liệu nên không để ý có người đang đứng sau mình. Bỗng nhiên bị ôm lấy từ đằng sau bà giọng nói trầm ấm kề bên tai:
- Muộn rồi sao em chưa ngủ?
Lãnh Hàn Tuyết không ngâm nước hoa hay sử dụng nhiều nước hoa nhưng hương thơm trên người nàng khiến Lam Duẫn Ninh mê muội. Lam Duẫn Ninh dụi đầu vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm quen thuộc. Lãnh Hàn Tuyết nắm lấy tay Lam Duẫn Ninh đang ôm mình:
- Em xử lí xong phần văn bản này sẽ đi ngủ. Sao anh không sang chỗ chị Thiên Ngưng?
Lam Duẫn Ninh đáp:
- Anh ở với em 1 lát rồi sẽ sang đấy. Muộn rồi. Chúng ta đi ngủ đi.
Không biết lời nói của Lam Duẫn Ninh có ma lực gì khiến Lãnh Hàn Tuyết gật đầu đồng ý. Lam Duẫn Ninh tắt đèn ở bàn làm việc, đèn phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng êm dịu, lãng mạn. Lam Duẫn Ninh ôm lấy Lãnh Hàn Tuyết:
- Tuyết Nhi! Anh thật nhớ em!
Lãnh Hàn Tuyết cũng ôm lấy Lam Duẫn Ninh:
- Ân. Em cũng nhớ anh.
Lam Duẫn Ninh bắt đầu thực hiện kế hoạch " ăn thịt":
- Tuyết Nhi! Em cũng cho anh 1 bảo bảo giống Ngưng Nhi đi.
Lãnh Hàn Tuyết đỏ mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đạt được mục đích, Lam Duẫn Ninh cúi đầu hôn môi Lãnh Hàn Tuyết. Nụ hôn kéo dài như muốn thỏa nỗi mong nhớ của 2 người. Lãnh Hàn Tuyết chủ đọng giơ đầu lưỡi nhỏ xinh tấn công hàng răng phòng thủ của Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh không từ chối mà mở hàm đưa lưỡi của mình ra phối hợp với Lãnh Hàn Tuyết. Tiếng đánh lưỡi trong đêm rõ ràng khiến Lãnh Hàn Tuyết khá thẹn thùng. Vừa hôn môi, bàn tay của Lam Duẫn Ninh vừa ôm lấy eo thon của Lãnh Hàn Tuyết rồi từ từ cởi chiếc áo ngủ lụa mỏng của nàng xuống. Lãnh Hàn Tuyết đã tắm trước đó nên không hề mặc đò lót, toàn bộ vóc người hoàn mĩ bại lộ trước mắt. Lam Duẫn Ninh mê muội ôm Lãnh Hàn Tuyết nằm xuống giường, hôn từng tấc da thịt trên cơ thể nào. Hôn cổ ngọc trắng ngần rồi đến xương quai xanh cánh bướm. Đôi tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn 2 tiểu bạch thỏ. Lam Duẫn Ninh mê man:
- Xúc cảm thật tốt.
Lãnh Hàn Tuyết rên rỉ:
- Ư... ân. Duẫn Ninh... a... hư...
Liếm đôi gò bồng no đủ, cắn mút như đứa trẻ đòi sữa mẹ. Hôn dần xuống vùng bụng phẳng lì, chiếc rốn nhỏ xinh rồi dịch xuống vùng đào nguyên huyền bí. Nhẹ tách 2 chân Lãnh Hàn Tuyết ra xa nhau, Lam Duẫn Ninh chăm chú nhìn vào đóa hoa đang vương những giọt mật óng ánh. Lãnh Hàn Tuyết đỏ mặt lấy tay che đi nơi tư mật. Lần đầu tiên của 2 người là do nàng say rượu nhưng lần này hoàn toàn tỉnh tảo. Lam Duẫn Ninh lại nhấc tay Lãnh Hàn Tuyết ra ngoài, tách 2 chân nàng ra, giọng khàn khàn:
- Tuyết Nhi! Của em thật đẹp. Để anh nhìn 1 chút.
Lãnh Hàn Tuyết xuôi theo Lam Duẫn Ninh không hồi hộp nữa. Lam Duẫn Ninh cúi người hôn lên đóa hoa, liếm mút. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ linh hoạt ra vào trong động cốc. Chiếc lưỡi rẽ đám cỏ lưa thưa tìm được tiểu hạch bé nhỏ. Cắn nhẹ rồi day khiến Lãnh Hàn Tuyết rên rỉ:
- Ninh... hư...a... ân. Nhanh... 1... chút.
Lam Duẫn Ninh đẩy nhanh tốc độ ra vào của lưỡi, Lãnh Hàn Tuyết liên tục thở gấp:
- Duẫn...Ninh...Ninh...em... không...a...em...a...ra. Em...raaa...aaa.
Lãnh Hàn Tuyết cong người trong khi mật dịch bắn đầy mặt Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh rướn người hôn môi nàng. Lãnh Hàn Tuyết xấu hổ khi thấy trên mặt Lam Duẫn Ninh đều là nước của mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp. Dứt khỏi nụ hôn đầy cuồng nhiệt, Lam Duẫn Ninh thì thầm:
- Hôm nay dùng tư thế truyền thống đi. Nghe nói dùng nó dễ dàng có thai hơn.
Lãnh Hàn Tuyết đỏ mặt gật đầu:
- Ân. Anh làm đi.
Được sự đồng ý, Lam Duẫn Ninh cầm lấy dương vật hồng hào, to lớn đang cương cứng ma sát cửa động rồi khi cảm thấy đã được bôi trơn liền đâm nó vào trong. Lãnh Hàn Tuyết hô lên:
- Ân. AAAA.
Lam Duẫn Ninh lo lắng:
- Anh làm em đau sao? Nếu đau chúng ta có thể dừng lại.
Lãnh Hàn Tuyết lắc đầu:
- Không cần. Em chỉ hơi bất ngờ thôi.
Lam Duẫn Ninh bắt đầu đưa đẩy hông nhẹ nhàng. Khi Lãnh Hàn Tuyết thích ứng được với nhịp độ thì đẩy nhanh cường độ lên. Trên giường, tiếng da thịt va chạm với nhau, tiếng thở dốc, rên rỉ đầy mê muội:
- Duẫn... Ninh! Em... không chịu... được. Em... sắp... ra rồi.
- Tuyết... Nhi! Anh... cũng sắp
... ra. Cố thêm... 1 chút nữa.
Lãnh Hàn Tuyết nắm chặt ga giường:
- Sao... anh lại... khỏe như... vậy chứ? AAAA. Em ra...ra...ra rồiii...
Lam Duẫn Ninh thở gấp:
- Anh ra...ra...aaa.
Toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào tử cung của Lãnh Hàn Tuyết khiến vùng hông và 2 chân nàng run rẩy. Lam Duẫn Ninh chưa vội rút ra mà ở trong đẩy đi đẩy lại mấy lần cho tinh dịch tràn vào đầy trong tử cung. Lấy chiếc gối ôm kê xuống dưới mông Lãnh Hàn Tuyết rồi mới rút dương vật ra ngoài nhưng do quá nhiều khiến chúng chảy ra ngoài ướt 1 mảng gối. Lãnh Hàn Tuyết thắc mắc:
- Anh làm như này để làm gì?
Lam Duẫn Ninh giải thích:
- Kê cao lên để tinh dịch tràn vào trong tử cung em nhiều hơn cho dễ mang thai. Đêm nay em cứ ngủ như này nhé!
Lãnh Hàn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu:
- Ân. Anh sang chỗ chị Thiên Ngưng đi.
Lam Duẫn Ninh hôn môi, má, trán của Lãnh Hàn Tuyết rồi mới đứng dậy mặc quần áo sang phòng Sở Thiên Ngưng.

CẠCH

Cửa phòng mở ra. Phụ nữ có thai thường ngủ không sâu nên khi Lam Duẫn Ninh tiến vào Sở Thiên Ngưng đã tỉnh lại. Mở mắt nhẹ gọi:
- Ninh. Sao anh đứng ngoài cửa vậy? Mau vào đi.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Anh đến ngủ cùng em.
Sở Thiên Ngưng định ngồi dậy thì Lam Duẫn Ninh ngăn lại:
- Em nằm đi. Anh nhìn em ngủ rồi sẽ ngủ.
Sở Thiên Ngưng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong khi Lam Duẫn Ninh ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng ngủ. Yêu thương vuốt mái tóc đen dài của Sở Thiên Ngưng, gò má gầy của nàng, Lam Duẫn Ninh đau lòng:
- Em thật gầy! Anh xin lỗi đã làm em khổ sở.
Lam Duẫn Ninh ra quyết tâm trong lòng từ giờ sẽ phải bồi bổ cho Sở Thiên Ngưng. Bỗng nhiên Sở Thiên Ngưng tỉnh giấc, Lam Duẫn Ninh vội hỏi:
- Sao vậy lão bà?
Sở Thiên Ngưng không nói mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lam Duẫn Ninh lo lắng chạy theo thì thấy nàng nôn ọe dữ dội. Đỡ Sở Thiên Ngưng ra khỏi toilet, rót cho nàng cốc nước, Lam Duẫn Ninh lo âu:
- Ngưng Nhi! Em nôn dữ vậy? Hay mai mình đến bệnh viện đi.
Sở Thiên Ngưng lắc đầu:
- Em không sao đâu. Chỉ là nôn trong thời kì thai nghén thôi. Anh không phải lo lắng.
Lam Duẫn Ninh ôm lấy Sở Thiên Ngưng:
- Em nhìn mình đi. Ai lại có thai mà người lại gầy rom. Từ ngày mai em phải tẩm bổ lại mới được. Sáng mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra thai nhi định kì.
Sở Thiên Ngưng gật đầu:
- Ân. Em biết rồi.
- Được rồi. Đi ngủ thôi.
Ôm lấy Sở Thiên Ngưng vào giường, đắp 1 chiếc chăn nhẹ lên người cả 2, Lam Duẫn Ninh từ phía sau ôm lấy Sở Thiên Ngưng, dịu dàng xoa bụng nàng:
- Ngủ ngon. Bảo bảo của cha.
Hôn má Sở Thiên Ngưng:
- Ngủ ngon. Bảo bối của anh.
Sở Thiên Ngưng mỉm cười:
- Ngủ ngon. Lão công.
Một lát sau, tiếng hít thở đều đều chứng tỏ 2 người đã chìm vào giấc ngủ ngon.

------------------------------------
Au: Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày mong đêm nhớ chúng ta đã có 1 bữa "thịt" no nê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro