Chương 61: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tận hưởng 2 cái hôn má của anh em cục băng, Lam Duẫn Ninh định ôm chúng thì Lam Duẫn Thiên và Lam Thiên Hàn quay về ngồi ở bàn học:
- Cha cứ đi chơi với Hàn Tử đi. Không cần lo cho chúng con đâu.
Lam Duẫn Ninh thất vọng: "Chúng nó vẫn không hề tan chảy".

CẠCH

Lam Duẫn Ninh đóng cửa thư phòng rồi đi sang phòng của Lam Hàn Tử. Lam Duẫn Ninh vừa đi vừa nghĩ về tính cách của 2 đứa con. Lam Duẫn Thiên ngoại trừ mái tóc xanh khói giống Lam Duẫn Ninh còn lại giống hệt với Sở Thiên Ngưng. Lam Thiên Hàn có mái tóc bạch kim lãnh đạm như Lãnh Hàn Tuyết. Lam Duẫn Ninh lắc đầu mở cửa phòng xem Lam Hàn Tử đang làm gì. Quả nhiên, con gái giống mẹ. Lam Duẫn Ninh thấy Lam Hàn Tử đang ngoan ngoãn ngồi chơi với búp bê. Lam Hàn Tử chải tóc, thay váy cho những con búp bê. Lam Duẫn Ninh sung sướng:
- Cuối cùng cũng có 1 đứa bình thường.
Vừa nói xong thì đột nhiên Lam Hàn Tử liền quăng con búp bê vào tường:
- Hanh. Ta mới là xinh đẹp nhất. Nha nha hahaha.
Lam Duẫn Ninh tràn đầy thất vọng, lê thân sang phòng của Lam Tử Khuynh. Ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi mà con gái đang say giấc ngủ, Lam Duẫn Ninh ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhẹ nhàng bế con gái ôm vào lòng, Lam Duẫn Ninh hôn vào 2 má phúng phính của bé. Trong giấc mơ, Lam Tử Khuynh nhoẻn miệng cười hé ra mấy chiếc răng cửa nhỏ xinh, trắng phau. Lam Duẫn Ninh ôm con đặt lên giường của Cố Khuynh Nhan rồi nằm xuống và cũng ngủ mất.

CẠCH

Cửa phòng mở ra. Ba đứa trẻ đứng lấp ló nhìn qua khe cửa. Lam Duẫn Thiên gọi 2 cô em gái:
- Có muốn vào ngủ cùng em gái không?
Cả 2 đứa đều gật đầu. Lam Duẫn Thiên nhắc:
- Vậy nhẹ nhàng kẻo đánh thức cha nha.
3 đứa trẻ lẻn vào phòng rồi leo lên giường. Lam Hàn Tử nằm ngay cạnh Lam Tử Khuynh, yêu thích sờ má em bé. Còn Lam Thiên Hàn nằm ngoài cùng cạnh Lam Hàn Tử. Lam Duẫn Thiên cũng rất thích em gái nhưng do là con trai nên đành nằm cạnh lão cha. Cả 5 người trên 1 chiếc giường cỡ lớn ngủ mất.

CẠCH

Sau 1 hồi, cửa mở ra. Bốn nữ nhân vào phòng nhìn 5 cha con đang ôm nhau ngủ trên giường. Lam Tử Khuynh yêu thích nắm cánh tay chị gái không buông. Lam Thiên Hàn thì nằm ngoài cùng ôm Lam Hàn Tử vào lòng. Lam Duẫn Thiên ngày thường không thân thiết với cha nay lại chui vào lòng Lam Duẫn Ninh ngủ say sưa. 4 người ai nấy đều cười tủm tỉm, lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời. Sau đó, cả 4 đều ra khỏi phòng cho 5 cha con ngủ yên. Lam Duẫn Ninh mở mắt nhìn.

OMG

Lam Tử Khuynh không thấy đâu. Lam Duẫn Ninh hấp tấp chạy xuống tầng đã thấy Sở Thiên Ngưng, Lãnh Hàn Tuyết ở dưới bếp nấu ăn. Lam Duẫn Thiên và Lam Thiên Hàn lon ton phụ giúp 2 bà mẹ. Tống Tử Kỳ và Cố Khuynh Nhan ngồi trên ghế đút Lam Hàn Tử và Lam Tử Khuynh uống sữa. Lam Duẫn Ninh mỉm cười nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Sở Thiên Ngưng là người phát hiện ra Lam Duẫn Ninh đang đứng như phỗng:
- Đứng tần ngần ở đấy làm gì? Mau xuống ăn cơm thôi anh.
Trong bữa cơm, Lãnh Hàn Tuyết nói:
- Ninh. Tối nay trở về Liễu gia thăm ông bà và dự tiệc đón Vy Vy về nhà.
Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:
- Vy Vy đã trở về rồi à? Sau 5 năm không biết con bé cao thêm phân nào chưa?
Lãnh Hàn Tuyết cười:
- Chắc chắn là vậy rồi.
Tối đến, Lam Duẫn Ninh cùng Lãnh Hàn Tuyết và Lam Thiên Hàn đến Liễu gia. Liễu thái gia và Liễu thái phu nhân vui vẻ ôm Lam Thiên Hàn không rời tay. Trên sân khấu, ánh đèn bật sáng, người dẫn chương trình cầm micro:
- Kính thưa toàn thể quý vị khách quý đã đến với buổi tiệc của Liễu gia hôm nay. Và tôi xin mời nhân vật chính của buổi tiệc: Nhị tiểu thư Liễu Vy Vy.
Những tràng pháo tay rộn rã nổi lên. Trên tầng, Liễu Vy Vy và Lãnh Hàn Tuyết cùng nhau đi xuống. 2 người mặc 2 sắc màu đối lập là đen và trắng khiến mị lực của cả 2 tăng lên nhanh chóng. Lam Duẫn Ninh cũng ngắm nhìn 2 chị em trên sân khấu đến say mê. Người dẫn chương trình lại lên tiếng:
- Hôm nay là ngày mừng tiểu thư Liễu Vy Vy trở về sau 5 năm du học ngoại quốc. Thưa tiểu thư cô có những câu chuyện hay cảm xúc gì muốn chia sẻ đến mọi người?
Cô gái váy trắng tiếp nhận micro, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên:
- Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc chung vui với tôi. Thứ 2, tôi xin cảm ơn những người bạn bè, người thân luôn bên cạnh tôi. Và chân thành cảm ơn Tổng thống Cố Khanh đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tôi du học. Tin vui là tôi đã được nhận vào Bộ ngoại giao để phục vụ cho đất nước. Và 1 người tôi muốn đặc biệt cảm ơn đã chờ đợi tôi, không có thêm vợ mới. Cảm ơn người đó rất nhiều.
Những người ngoài cuộc không biết nhưng Cố Khanh chắc chắn người mà Liễu Vy Vy nhắc đến là Lam Duẫn Ninh nhưng muốn có cơ hội thì phải liều. Cố Khanh tiến lên sân khấu cầm trong tay bó hồng đỏ thắm. Cố Khanh cấm micro:
- Thưa mọi người. Tôi hôm nay đến đây để giãi bày nỗi lòng mình. Tôi biết mình không còn trẻ trung gì, không có tài cán nhưng tôi nguyện chờ Liễu Vy Vy 5 năm và tôi đã thực hiện được điều đó. Bây giờ, ngay tại đây, tôi muốn hướng Liễu Vy Vy để hỏi 1 câu. Chỉ 1 câu thôi.
Nói rồi Cố Khanh quay sang đối diện Liễu Vy Vy:
- Vy Vy. Em làm vợ anh nha?
Liễu Vy Vy cầm lấy micro, mỉm cười:
- Cố Khanh là 1 quý ông lịch lãm, phong độ, tài năng. Nếu không vì sao trong 5 năm qua đất nước ta lại phát triển đến vậy? Tôi yêu quý anh ấy như 1 người anh trai đáng kính. Không phải tôi chê anh ấy lớn tuổi mà trái tim tôi sau 5 năm vẫn còn nguyên 1 bóng hình. Người đó như ma chướng ám ảnh vào lòng tôi vậy. Vậy nên, tôi thật xin lỗi anh nha Cố Khanh.
Cố Khanh biết chắc sẽ như vậy nhưng vẫn cầm bó hoa đưa đến trước mặt Liễu Vy Vy:
- Nếu em đã nói thế thì coi như đây là hoa anh trai tặng cho em gái vậy. Em nhận cho anh vui.
Liễu Vy Vy vừa nhận hoa thì phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Không phải là những tiếng mỉa mai, châm chọc mà những tiếng vỗ tay chúc mừng. Mừng cho Cố Khanh đã có lòng kiên trì, lòng vị tha và yêu say đắm 1 người. Mừng cho Liễu Vy Vy luôn chung thủy với người mình đã chọn. Và mừng luôn cho tên ngốc nào đã được Liễu Vy Vy tâm tâm niệm niệm. Lam Duẫn Ninh đứng dưới sân khấu mà trong lòng buồn bã. Lam Duẫn Ninh không ngờ Liễu Vy Vy lại chung tình với mình đến thế mà bản thân lại chê nàng là trẻ con không hiểu chuyện. Trong lúc Lam Duẫn Ninh đang đau đầu suy nghĩ thì giọng Liễu Vy Vy lại vang lên:
- Mọi người có muốn biết người tôi yêu là ai không?
- Có.
Liễu Vy Vy cười:
- Vậy khi tôi ném bó hoa này. Ai bắt được nó tôi sẽ lấy làm chồng.
Cả hội trường xôn xao, ai chẳng muốn có được nhà vợ có gia cảnh tốt nhất là mấy tên đào mỏ.
- Tôi ném đây. 1...
- 2...
- 3. Ném.
Lam Duẫn Ninh nhìn đóa hoa bay lên trời. Không gian như dừng lại trước mắt Lam Duẫn Ninh. Nhìn cả đám thèm khát làm chồng Liễu Vy Vy khiến Lam Duẫn Ninh tức giận. Đây là lúc phát huy bản năng của đặc công chứ đâu. Lam Duẫn Ninh nhanh chân đạp 2 tên làm vật xuống đất rồi dùng đó làm đệm nhảy. Liễu gia 2 vị và Lãnh Hàn Tuyết đều không ngờ Liễu Vy Vy sẽ chọn cách này. Nhưng lời nói không thể rút lại, họ chỉ đành cầu mong sẽ là 1 người tốt bắt được bó hoa. Cố Khanh cũng tham gia trận tranh cướp này và khi bó hoa gần chạm vào tay Cố Khanh thì anh ta cảm nhận 2 vai nặng trịch và đau nhói. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt khi Lam Thiếu tướng trèo 2 chân lên vai Cố Tổng thống để cướp 1 bó hoa. Và tất nhiên, hoa đã nằm gọn trong tay Lam Duẫn Ninh. Nhờ vai của Cố Khanh, Lam Duẫn Ninh xoay người rồi tiếp đất thật hoàn mĩ.

RẦM

Lam Duẫn Ninh vừa tiếp đất thì 1 loạt người đằng sau lưng đều ngã xuống. Lam Duẫn Ninh phủi bụi trên áo vest rồi cầm bó hoa tiến lại gần Liễu Vy Vy. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Hàn Tuyết, Lam Duẫn Ninh đưa hoa cho Liễu Vy Vy:
- Hoa của em này. Chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của em.
Liễu Vy Vy nhận hoa, ánh mắt hồng hồng:
- Anh còn nhớ?
Lam Duẫn Ninh mỉm cười:
- Anh còn nhớ chứ. 16 năm trước có 1 cô bé luôn chạy theo anh bắt anh phải nhớ sinh nhật của cô ấy. Vì cô bé đó lải nhải phiền phức nên anh buộc phải nhớ sinh nhật của cô ấy. Cô bé đó là em chứ ai.
Liễu Vy Vy bật khóc nhào vào lòng Lam Duẫn Ninh:
- Đồ hỗn đản, đầu gỗ, đầu heo. Anh bắt em phải chờ lâu như vậy. Anh bắt hoa rồi nên anh phải lấy em.
Lam Duẫn Ninh ôm nàng:
- Anh đã không còn trẻ. Anh 27 tuổi rồi, lại có 4 đứa con thơ.
- Em không ngại.
- Anh đã có 4 lão bà.
- Em không để ý. Có em là 5.
- Anh rất lười biếng, đầu heo.
- Em không quan tâm.
- Anh yêu em.
- Em không...a
Liễu Vy Vy tức giận đánh vào vai Lam Duẫn Ninh:
- Đồ Ninh đầu heo chết tiệt.
Lam Duẫn Ninh cầm tay Liễu Vy Vy và Lãnh Hàn Tuyết:
- Cảm ơn 2 chị em đã đến trong cuộc đời anh. Anh yêu 2 người.
Nói rồi Lam Duẫn Ninh ôm 2 người vào lòng. Lãnh Hàn Tuyết và Liễu Vy Vy mỉm cười hạnh phúc:
- Em yêu anh.
Từ xa có tiếng trẻ con chạy lại:
- Cha mẹ, Vy di. Còn Hàn Nhi nữa.
Lam Duẫn Ninh ôm Lam Thiên Hàn vào lòng, cười sung sướng:
- Cả Hàn Nhi, cả mọi người nữa. Chúng ta là 1 gia đình hạnh phúc. Cả sân khấu vang lên vỗ tay chúc mừng họ, Cố Khanh vừa vỗ tay vừa lau nước mắt: " Anh chúc em hạnh phúc". Đôi vợ chồng già Liễu gia không biết nên vui hay buồn. Con gái thì bị Lam Duẫn Nhân khiêng đi mất. Giờ 2 đứa cháu gái cũng bị Lam Duẫn Ninh đưa về nhà. Nhưng 2 ông bà nhìn nhau cười:
- Con cháu hạnh phúc là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro