Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai, ngày đầu tiên, không còn mùi của màu sơn mới, không còn những gương mặt xa lạ, mới mẻ bước vào lớp.

Chúng tôi không còn e dè tìm chỗ ngồi.

Chúng tôi chen lấn lẫn nhau để tìm một chỗ ngồi thích hợp và thoải mái hơn năm trước.

Tôi thì vẫn ngồi chỗ cũ.

Không phải vì thích chỗ này, mà là vì không còn chỗ nào thích hợp hơn nữa.

Nhưng cậu ấy lại có sự thay đổi, cậu ấy ngồi ngay phía trước tôi.

Tôi cao hơn cậu ấy, cậu ấy thấp hơn tôi một chút.

Với vị trí này, tôi tin chắc chúng tôi không chỉ chung lớp mà còn chung một tổ.

Tôi có ý kiến, tôi cảm thấy không thoải mái.

Nhưng tôi không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi.

Một người chưa từng nói chuyện với tôi, và tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy, không phải vì tôi có thành kiến với cậu, mà là vì tôi có tiêu chuẩn của riêng mình.

Những người tôi cần thân thiết, tôi đã dành một năm để bắt chuyện và làm quen với họ, cuối cùng chúng tôi chơi thân với nhau, tôi rất hài lòng về điều này.

Nếu tôi chung tổ với cậu ấy, chắc chắn chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau qua những bài tập nhóm và thuyết trình. Điều này rất khó khăn khi tôi và cậu ấy chưa nói với nhau được câu nào trong một năm qua.

Nhưng với sự sắp xếp của chủ nhiệm, cho dù có ý kiến tôi cũng không thể thay đổi được điều gì.

Cậu ấy là tổ trưởng, tôi không ngạc nhiên vì năm trước cũng như vậy.

Cậu ấy cũng là một người có trách nhiệm.

Ngồi ở phía sau cậu ấy, tôi luôn ngửi được một mùi hương thoang thoảng, không biết là nước hoa, dầu gội hay là nước giặt quần áo.

Tôi chỉ biết mùi hương này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Mỗi khi ngửi thấy mùi hương này, tôi biết cậu đang ở rất gần đây.

Hơn một năm qua, đây là ấn tượng đầu tiên tôi dành cho cậu ấy.

Một hương thơm lạ lẫm.

Nhưng dần cũng quen thuộc với tôi.

Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy khá khó gần, nhưng tiếp xúc được một thời gian tôi lại thay đổi suy nghĩ.

Cậu ấy thân thiện và rất hay cười.

Còn người khó gần ở đây chính xác là tôi.

Nhưng chỉ đối với người lạ.

Nhóm bạn ba người của tôi, năm nay chúng tôi may mắn được ngồi gần nhau. Cậu ấy có vẻ thân với hai người còn lại nhanh hơn so với tôi.

Vì tôi vốn là người khó gần mà.

Lớp chúng tôi có quy tắc thi đua cho từng tổ, phát biểu tính điểm, tổ nào thấp nhất thì trực nhật.

Tôi tuy là người hướng nội, nhưng việc giơ tay phát biểu không hoàn toàn khó đối với tôi, chỉ cần tôi chắc chắn câu trả lời đó là đúng.

Tổ chúng tôi không được cân bằng ở mảng phát biểu, cuối cùng là bị trực nhật, dù trong tuần đó tôi đã bất chấp phát biểu trong khi không chắc chắn câu trả lời đó là đúng hay sai.

Chúng tôi tạo một nhóm ở trên mạng, lần lượt những người trong tổ được thêm vào trong nhóm, tôi được thêm bởi người bạn cùng bàn, người bạn này cũng nằm trong nhóm bạn thân ba người của tôi.

Đây là điều hiển nhiên khi người thêm tôi không phải là cậu ấy.

Tôi và cậu ấy còn chẳng thân thiết đến nỗi phải theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Cậu ấy gửi bảng phân công trực nhật vào nhóm, tôi trực vào ngày thứ tư.

Xem xong tôi liền thoát ra, cũng không trả lời lại cậu ấy.

Giai đoạn đầu là như vậy.

Chúng tôi làm bài tập nhóm tại lớp ngay trong giờ học.

Chúng tôi túm lại cùng một chỗ để bàn bạc với nhau.

Điều kiện tiên quyết là cậu ấy phải quay xuống chỗ tôi.

Vì bàn của tôi nằm ở giữa tổ.

Cậu ấy đối diện với tôi, chúng tôi cùng nhau lý luận, đưa ra ý kiến, có chút tranh cãi, người giải hòa là cậu ấy.

Cuối cùng tôi cũng đã nói chuyện được với cậu.

Cảm giác khác lạ, cũng rất mới mẻ, cách cậu ấy nói chuyện khá dễ thương.

Tôi nghĩ như vậy.

Mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều phải nhìn vào mắt nhau.

Cậu ấy bị cận, có đeo kính.

Còn tôi thì không.

Không hiểu sao tôi cảm thấy ngại khi nhìn vào mắt cậu ấy qua lớp kính dày cộm kia.

Nhưng dù không có kính tôi vẫn cảm thấy ngại.

Nhiều lần tôi đã cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi mong cậu ấy không nhận ra điều đó.

Một thứ đặc biệt nữa của cậu đối với tôi, đó chính là đôi mắt.

Ở những lần nghỉ giải lao, ra chơi, nhóm bạn ba người chúng tôi rất hay đùa giỡn, dùng những từ ngữ dễ gây cười của giới trẻ ngày nay.

Cậu ấy ngồi ở phía trước tôi đương nhiên sẽ nghe được, thỉnh thoảng tôi còn thấy cậu khẽ cười vì những lời lẽ gây cười của tôi.

Dần dần tôi đã quen với tiếng cười của cậu ấy.

Sau đó trong nhiều lần vô thức, mỗi khi tôi nói hoặc làm những điều hài hước, tôi đều sẽ lén nhìn xem phản ứng của cậu, xem cậu có cười hay không.

Lại trong nhiều lần vô thức, tôi cố tình làm cho cậu cười.

Tôi rất thích đôi mắt cười của cậu.

Mỗi khi cười rộ lên, mắt cậu sẽ híp lại, bọng mắt lộ rõ, lông mi dài cong vút.

Một đôi mắt cười đẹp, ít nhất là ở trong lòng tôi.

Tôi đã dần quen thuộc với cậu ấy, quen với búi tóc và tấm lưng lúc thẳng lúc cong ở trước mắt của mình.

Lưng cậu ấy thẳng là khi viết bài, cong là khi cậu ấy gục đầu xuống ngủ quên.

Mỗi lần như vậy tôi đều gọi cậu ấy dậy, nhắc nhở cậu ấy phải tỉnh táo lại và ngồi thẳng lưng lên.

Vì ở phía sau còn có gián điệp do chủ nhiệm cài cắm ở trong lớp, vị lớp phó của chúng ta, người đã chụp lại khung cảnh cậu ấy ăn vụng vào năm ngoái.

Cậu ấy được tôi nhắc nhở, sau đó còn cảm ơn tôi.

Tôi cảm thấy cách ứng xử của cậu ấy rất khéo léo và dễ thương.

Tôi cũng không biết mình đã trở nên tốt bụng như vậy từ bao giờ, còn đi nhắc nhở người khác.

Vào năm ngoái, khi nhìn thấy lớp phó chụp hình cậu ấy, tôi cũng chỉ làm ngơ, vì chuyện đó không liên quan đến tôi, hơn nữa là do cậu ấy cố tình vi phạm trước.

Nhưng năm nay cũng đâu có khác, chuyện cậu ấy bị bắt quả tang ngủ gật trong lớp cũng không liên quan đến tôi, vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng, sau đó phải nhắc nhở cậu ấy trước khi bị lớp phó phát hiện.

Trong mắt tôi, cậu ấy rất tốt, rất tốt, mặt nào cũng tốt. Nên tôi không muốn cậu phạm phải bất kỳ sai lầm nào không mong muốn khiến cho bản thân cậu ấy không vui.

Dần dần, không chỉ mình tôi quen thuộc với cậu ấy, mà cậu ấy cũng quen thuộc với tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, trong nhóm không còn là những tin nhắn lưa thưa thông báo trực nhật, tôi trả lời lại cậu ấy, một câu nô đùa, hai câu nô đùa, những người còn lại cũng gia nhập, trong nhóm liền trở nên rộn ràng.

Chúng tôi cũng gọi tên lẫn nhau nhiều hơn.

"Hoàng Uyển Thanh."

"Nguyễn Diệp Thiên Trúc."

Bây giờ tôi cảm thấy tên cậu ấy rất đẹp, rất dễ nghe, rất đặc biệt trong lòng tôi.

Cậu ấy kêu tôi "Uyển Thanh", tôi gọi câu ấy "Thiên Trúc".

Những lần người khác gọi tên cậu ấy, tôi đều bất giác giật mình, tìm kiếm người đã gọi tên. Dù tên của người được gọi không phải là tôi đi chăng nữa.

Mọi cái nhìn và suy nghĩ của tôi về cậu ấy đã thay đổi 180 độ, một cách vô cùng đột ngột.

Điều đó khiến tôi nhận ra, tôi đã thích cậu ấy.

Vào một ngày nào đó của tháng 10, tôi thích cậu.

Mùa thu tôi đã thích cậu.

Ba mùa còn lại tôi vẫn sẽ thích cậu.

Buổi tối trước ngày thi học kỳ tôi vẫn còn bận rộn ở những chỗ học thêm, tôi đã nghỉ học ở trung tâm, không biết cậu ấy có còn học ở đó không.

Mặc kệ giáo viên đang giảng bài, tôi lại nghĩ về cậu ấy.

Tôi đã ước mình có thể gặp cậu sau khi kết thúc buổi học lúc 19 giờ 30.

Mấy ngày nghỉ để ôn thi tôi đã không gặp cậu, chỉ muốn nhìn cậu một lúc thôi.

Đã hơn 19 giờ 20, chúng tôi vội vàng thu dọn cặp sách.

Xe tôi đỗ ở ngoài, may mắn thoát ra trước. Tôi ở bên lề đường đợi bạn tôi đang bị mắc kẹt ở bên trong.

Buổi tối tháng 11 trời đã trở lạnh, tôi xoa đôi bàn tay nhìn về phía chiếc xe bên cạnh.

Hình như tôi đã thấy cậu ấy ngồi trên chiếc xe đó, còn có người bạn của cậu ấy đang ngồi ở phía trước.

Tôi nghĩ mình nhìn nhầm, nhớ nhung làm mờ con mắt.

Nhưng cho đến lúc cậu ấy quay đầu qua, nhìn thấy tôi.

Tôi đã đơ ra vài giây.

Cậu ấy là người phản ứng trước. Đôi mắt phía sau lớp kính vì ngạc nhiên mà to tròn mở ra, sau đó nở một nụ cười, khuôn miệng mấp máy gọi tên tôi.

"Uyển Thanh!"

Tôi cũng đã thôi ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại: "Thiên Trúc."

Chúng tôi chỉ gọi tên nhau.

Một lúc sau, những người bạn bị mắc kẹt của tôi cuối cùng cũng ra được, tôi tạm biệt cậu ấy, sau đó chạy thẳng về nhà.

Trên đường, khoé miệng của tôi khó mà khép lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro