Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã biết tài khoản mạng xã hội của nhau, đã nhắn với nhau qua những dòng tin nhắn trong nhóm, nhưng chúng tôi vẫn chưa theo dõi lẫn nhau.

Tôi thích cậu ấy, nhưng tôi không dám bấm theo dõi cậu.

Tôi cảm thấy mình rất hèn.

Một buổi tối bình thường trước khi xuất phát đến lớp học thêm, điện thoại của tôi đã có một thông báo.

Cậu ấy đã gửi yêu cầu kết bạn với tôi.

Tay tôi run đến nỗi suýt chút nữa đã rơi điện thoại xuống đất.

Tôi dụi mắt, nhìn lại một lần cho chắc chắn.

Cậu ấy thật sự đã gửi yêu cầu kết bạn cho tôi.

Chuyện này đáng lẽ ra sẽ rất bình thường đối với những người bạn cùng lớp như chúng tôi, tôi đoán lúc cậu ấy gửi yêu cầu cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là một cái chạm màn hình.

Nhưng tôi thì khác, danh sách bạn bè của tôi còn chưa đến 100 người.

Như tôi đã nói, tôi có quy tắc riêng của mình.

Tôi là một người tiêu chuẩn kép.

Tôi chỉ kết bạn với những người tôi đã từng giao tiếp hoặc tiếp xúc lẫn nhau.

Dù tôi biết họ là ai, tên gì, và họ cũng biết tôi, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, chỉ cần bấy nhiêu đó tôi cũng đã không muốn kết bạn với họ.

Tôi không chấp nhận yêu cầu của cậu ấy ngay.

Tôi bỏ lại điện thoại vào trong cặp, rồi mang lên, sau đó ra khỏi nhà.

Khoảng chừng một tiếng sau tôi mới chấp nhận yêu cầu của cậu.

Tôi bấm vào tài khoản của cậu ấy, cậu ấy rất ít khi đăng bài, chỉ chia sẻ lại những bài viết của người khác.

Tôi lại bấm vào khung thoại của tôi với cậu ấy, chúng tôi chưa có một tin nhắn nào, vì chúng tôi chỉ vừa mới kết bạn với nhau vài phút trước.

Với một người nhút nhát trong chuyện tình cảm như tôi, chắc chắn tôi sẽ không chủ động nhắn tin cho cậu ấy.

Đáng buồn làm sao.

Ngày có điểm thi, tôi đã bị sốc một chút, vì điểm số của tôi không như mong đợi.

Lúc bài thi được phát ra, mặt tôi buồn rũ rượi.

Cậu ấy lại quay xuống an ủi tôi.

Tôi cũng không khá lên được một tí nào.

Buổi tối tôi lại bận rộn cho những chỗ học thêm của mình, tôi bước vào trung tâm học tiếng Anh, trùng hợp lúc này một tin nhắn được gửi tới.

Nguyễn Trúc: [Bài tập Toán 12 trang giấy A4 cậu nhớ làm đầy đủ nha, ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra ấy.]

Buồn vui lẫn lộn.

Đây là tin nhắn riêng tư đầu tiên của tôi với cậu ấy, nhưng nội dung tin nhắn lại lấn át cả niềm vui của tôi.

Trong nhóm lớp lại có thông báo.

Lớp trưởng nhắc nhở những bạn cần phải làm bài tập đầy đủ, trong danh sách có cả tôi.

Có lẽ ở một nơi nào đó mà tôi không có mặt, giáo viên dạy Toán đã nhờ những người bạn này nhắc nhở tôi.

Chỉ vì kỳ thi lần trước điểm của tôi rất thấp.

Tôi vui vì cậu ấy đã nhắn cho tôi ngay sau đó, còn sớm hơn cả lớp trưởng.

Nhưng tôi cũng buồn vì phải làm rất nhiều bài tập.

Tôi buồn đến nỗi quên cả việc phải trả lời tin nhắn của cậu ấy.

Tối nay tôi phải học đến tận 21 giờ 30, về đến nhà sẽ là 22 giờ, có lẽ đêm nay tôi lại phải thức tới sáng.

May mắn là tôi đã làm bài đầy đủ, giáo viên sau khi kiểm tra xong rất hài lòng, cũng không phàn nàn gì ở tôi.

Tôi lại thở dài, lần này là thở dài nhẹ nhõm.

Tết đến gần, trường chúng tôi có rất nhiều hoạt động, tôi và cậu ấy cũng tham gia.

Nói chính xác hơn là có cậu ấy tham gia nên tôi mới tham gia.

Thế mạnh của tôi là hát, vì thế tôi đăng ký thi hát.

Cậu ấy lại đăng ký vào trong đội vũ công.

Như vậy cũng rất hoàn hảo, tôi hát cậu múa, kẻ xướng người hoạ.

Đẹp đôi.

Những lúc có thời gian rảnh chúng tôi thường đến trường để luyện tập, tôi tập hát ở trên lớp, các cậu ấy ở đội vũ công, cần một khu vực rộng rãi để tập, vì vậy cậu ấy thường xuyên ở dưới sân trường.

Thỉnh thoảng tôi có lẻn xuống dưới để nhìn xem cậu ấy múa.

Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, cậu ngẩng đầu lên, vui cười vẫy tay.

"Uyển Thanh!"

Tôi cũng vẫy tay chào lại cậu ấy.

Một lúc sau, tôi lại lẻn xuống căn tin mua cho cậu ấy một chai nước, chỉ là âm thầm đưa cho cậu ấy, tôi không dám đưa công khai.

Nếu không mọi người sẽ lại tị nạnh vì sao chỉ mua cho một mình cậu ấy.

Xin lỗi, tôi vẫn còn là học sinh, chưa có khả năng làm chủ kinh tế, tôi chỉ có thể mua một chai nước cho người tôi thích, không thể mua cho cả đội múa mấy chục người.

"Cảm ơn, Uyển Thanh."

Cậu ấy cầm lấy chai nước đã được tôi mở nắp sẵn.

Dường như nhận ra điều đó, cậu ấy cười một cái rồi mới ngửa đầu lên uống.

Tôi lại cảm thấy ngại.

"Cậu không uống sao?"

Tôi là người hát, cổ họng là thứ quan trọng nhất, đáng lẽ ra người cần bổ sung nước là tôi mới phải, nhưng tôi không nhận ra điều đó.

"Tôi quên."

Lúc nãy tôi nên mua hai chai.

"Cậu uống đi."

Cậu ấy đưa chai nước cho tôi, chai nước đã được cậu ấy uống qua.

Tôi và cậu ấy đều là con gái nên cậu cảm thấy đây là điều bình thường.

Nhưng tôi thì không như vậy.

Nhưng nếu giằng co mãi mà không uống, cậu ấy sẽ cảm thấy tôi kỳ lạ, sau đó sẽ bắt đầu sinh nghi.

Vì vậy tôi chỉ có thể uống.

"Sao lỗ tai cậu đỏ vậy?"

Cậu ấy đưa tay lên sờ lỗ tai tôi.

Tôi tí nữa thì sặc, nhanh chóng lùi lại, đóng nắp chai, quẹt một ít nước còn dính trên khoé miệng.

"Chắc do trời nóng."

Cậu ấy cười trước lý do hời hợt của tôi.

"Sắp Tết rồi, lúc nãy cậu còn than với tôi là trời lạnh."

Lỗ tai tôi bị cậu ấy sờ vào càng ngày càng đỏ lên.

"Vậy sao? Tôi cũng không nhớ."

"Đưa chai nước đây, tôi vứt cho."

"Cảm ơn, Thiên Trúc."

"Không có gì, là cậu đã bỏ tiền ra mua cho tôi mà, tôi cũng nên bỏ sức chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro