Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tôi thấy cậu ấy đeo chiếc vòng mà tôi đã tặng ở trên tay.

Mỗi lần nhìn thấy cổ tay cậu ấy lấp lánh chiếc vòng bạc là tôi lại không thể kìm được nụ cười.

"Chiếc vòng rất hợp với cậu."

Tôi nằm nghiêng ở trên bàn, nói với cậu ấy đang ngồi ở phía trên.

Theo phản xạ, cậu ấy nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười với tôi.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Cậu ấy cười, là khung cảnh đẹp nhất thời thanh xuân mà tôi đã từng chứng kiến.

Dù là những cây hoa phượng nở đỏ rực vào ngày hè cũng không rực rỡ bằng nụ cười của cậu.

Dù những vì sao sáng chói trên bầu trời mỗi lúc về đêm cũng không thể lấp lánh bằng đôi mắt cười của cậu.

Dù là loại nước hoa xa xỉ đắt tiền bậc nhất nước Pháp cũng không sách bằng mùi hương khiến tôi lưu luyến trên người cậu.

Mọi thứ của cậu ấy đều để lại trong lòng tôi từng chút một, càng ngày càng lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi.

Những ngày lạnh giá trôi qua, tiếp theo đó là những trận mưa đầu mùa vào tháng năm đã trút xuống thành phố tôi.

Trong cặp tôi lại xuất hiện nhiều thêm một chiếc ô.

Gần hai giờ chiều, trời kéo mây đen mù mịt, tôi vội vàng đến trường trước khi những giọt mưa nặng hạt dần đổ xuống.

May mắn là tôi đã vào lớp trước khi cơ thể của mình không quá ướt.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn lên cái bàn vẫn luôn trống không ở trước mắt, dù chỉ còn bảy phút nữa là sẽ bắt đầu tiết học.

Năm phút cuối cùng, tôi nhìn thấy cậu ấy chạy vội vã từ ngoài hành lang bước vào.

Trên người cũng bị ướt rất nhiều, tôi không khỏi xót xa.

Tôi nhanh chóng đứng lên đưa khăn giấy và quạt cầm tay cho cậu ấy.

"Cẩn thận, đừng để bị cảm."

"Cảm ơn cậu."

Cậu ấy cầm lấy, có vẻ là rất vội.

Tôi hỏi: "Thẻ học sinh của cậu đâu?"

Đây là quy định ở trường tôi, phải đeo thẻ mọi lúc mọi nơi, nếu thứ đó không xuất hiện ở trên cổ cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ bị phạt.

"Ở trong cặp tôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm thay cho cậu ấy.

"Nhưng mà...." Cậu ấy lại nói tiếp: "Vì trời mưa nên tôi phải cất thẻ vào trong cặp.... cuối cùng là lại quên điểm danh."

Tôi vội nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa là vào lớp, nếu không kịp thời điểm danh cậu ấy sẽ bị đánh vắng.

"Để tôi điểm danh cho cậu."

"Được không? Chỉ còn có hai phút."

"Được mà."

Cậu ấy đưa thẻ học sinh cho tôi.

Tôi cầm thẻ với gương mặt và tên của cậu ấy ở trên tay, chạy vội xuống tầng trệt.

May mắn là máy điểm danh được cài đặt ở hành lang ngay lối đi vào, nếu không chắc chắn tôi sẽ phải đội mưa để điểm danh cho cậu ấy.

Tôi đặt thẻ vào, chỉ mất hai giây để quét.

Tôi lại chạy vội lên lầu.

May mắn là giáo viên vẫn chưa vào lớp.

Tôi đi tới chỗ cậu ấy, đặt thẻ học sinh xuống bàn.

"Thiên Trúc, thẻ của cậu."

"Cảm ơn cậu."

Tóc của cậu ấy vẫn còn chưa khô hẳn, trước ngực cậu ấy cũng đã bị thấm một mảng ướt.

Tôi dời mắt, không dám nhìn lâu.

Tôi lại lấy ra chiếc áo khoác của mình, đưa cho cậu ấy.

"Thiên Trúc, đồng phục cậu sẽ không khô liền đâu, lấy áo khoác của tôi che tạm đi."

Đều là con gái với nhau, nên tôi hiểu nỗi khổ của cậu ấy.

Cậu ấy cầm lấy, lại nói cảm ơn tôi.

Tôi biết cậu ấy bây giờ cũng không dễ chịu gì mấy, vì vậy đã đưa cho cậu vài viên kẹo.

Người ta nói đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng của con người trở nên tốt hơn.

"Nhà cậu buôn bán kẹo sao? Thỉnh thoảng cứ lấy ra cho tôi."

Cậu ấy hỏi.

Tôi chỉ cười nhưng không trả lời.

Buổi học bắt đầu với hai tiết toán không mấy vui vẻ.

Tôi không thích môn học này.

Khó khăn trôi qua đến năm giờ chiều, chúng tôi tan học.

Cậu ấy trả lại áo khoác cho tôi, lúc tôi cầm lấy vô tình ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Áo khoác của tôi, một là sẽ có mùi của tôi, hai là có mùi nước giặt, nhưng sau khi cho cậu ấy mượn, nó lại có mùi của cậu ấy.

Tôi cầm trên tay một lúc, cuối cùng vẫn không có can đảm mặc vào.

Tôi vắt chiếc áo khoác trên tay, ra khỏi lớp.

Trời vốn dĩ đang dần tạnh mưa, nhưng bất ngờ lại đổ xuống một cơn mưa dữ dội.

Có vài người bị kẹt lại ở hành lang tầng trệt vì không muốn bị dính mưa.

Trong đó có cậu ấy.

Tôi nhìn bóng lưng của cậu, định đi tới, nhưng lại có một bàn tay vỗ vào người tôi.

Tôi quay sang, nhìn thấy phía sau là hai người bạn thân của mình.

Bọn họ hỏi tôi: "Cậu có đem ô không?"

"Không có."

Họ tỏ vẻ tiếc nuối, tạm biệt tôi, sau đó đội cặp lên đầu chạy vội ra cổng trường.

Tôi vẫn bình tĩnh đi đến chỗ cậu ấy.

Cách nửa bước, tôi gọi: "Thiên Trúc."

Cậu ấy quay đầu lại, sau khi nhìn thấy tôi cậu liền mỉm cười.

"Uyển Thanh vẫn chưa về sao?"

"Chưa. Mưa có vẻ to nhỉ?"

"Ừm, bởi thế tôi mới còn đứng ở đây."

Tôi bước lên đứng ngang vai với cậu ấy, cùng cậu đợi cho đến khi mưa tạnh.

Nếu xung quanh không có nhiều người như vậy thì chắc chắn đây đã là một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Tôi và cậu ấy cùng đứng dưới mưa, cả hai không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh đối phương, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ.

Trong mắt tôi bây giờ chỉ có cậu ấy, cùng mùi hương quanh quẩn bên mũi mình.

Mưa đã không còn nặng hạt, tôi nghĩ chúng tôi nên về, đứng lâu như vậy chắc chắn cậu ấy cũng đã cảm thấy mỏi chân rồi.

Tôi lấy chiếc bảo bối trong cặp mình ra.

"Đi thôi."

Dưới tán ô, tôi và cậu ấy cùng nhau đi ra cổng trường.

Lại là một khung cảnh lãng mạn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro