cùng chị trải nghiệm thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Giai Nhụy đứng trước toà nhà cao tầng mang tên Thiệu Thị , trợ lý phía sau khó hiểu nhìn Triệu Giai Nhụy mặc đồng phục trường học trên vai còn mang balo , dáng vẻ thật giống tiểu thí hài còn đi học. Càng khó hiểu hơn là làm sao lại đứng trước cửa Thiệu Thị? Trong lúc trợ lý đang mãi thắc mắc nghi ngờ thì Triệu Giai Nhụy đã bước vào sảnh công ty , cậu tới trước sofa ngồi chờ , trợ lý cũng không dám hỏi , nhân viên công ty mang tới cho Triệu Giai Nhụy một ly nước , rất chuyên nghiệp mà hỏi cậu.
- xin hỏi... Nhân viên cũng không biết hỏi thế nào cho đúng , Triệu Giai Nhụy cũng không để nhân viên kia khó xử ,Cậu nhàn nhạt nói
- tôi có hẹn cùng Thiệu tổng , cô cứ đi làm việc của mình, không cần quan tâm đến tôi đâu.
Tuy cậu trả lời nhưng tay cậu cầm điện thoại xoay xoay chơi đùa mắt cậu cứ nhìn về thang máy , đủ để trợ lý phía sau cùng cô nhân viên kia hiểu. Cô nhân viên vừa lúc cúi đầu chào chuẩn bị rời đi thì Triệu Giai Nhụy đột nhiên đứng dậy đi đến bên thang máy , thang máy vừa mở ra cậu liền cúi người xuống bế Thiệu Tuyết Thông lên tay ôm đi về phía sofa trước những đôi mắt kinh ngạc bàng hoàng của cả sảnh công ty. Cô và cậu không quan tâm đến những ánh mắt đó , cô choàng tay ôm cổ cậu , cậu nhìn chân cô rồi nhíu mày ,nghiến răng nghiến lợi mà nói với cô.
- chị thật hư đấy , làm sao lại không đi giày vào? Mặt đất lạnh như vậy trời lại vừa sang đông mà cũng không mặc ấm ,chị muốn bị phạt hửm?
Cô nghe cậu nói xong thì vùi mặt vào cổ cậu rồi bật cười nhỏ đủ để cậu nghe ,cô thì thầm bên tai cậu.
- đúng a , bị em chiều hư rồi đó , chị hư là tại ai a ?
Cậu nghe cô nói xong cũng cong môi lên cười , người này quả thật được mình yêu chiều đến như vậy , nhưng biết làm sao bây giờ ? Cậu thật sự muốn cô như vậy dựa dẫm vào mình. Cậu tự hào nói với cô.
- em kí hợp đồng lớn cũng không vui bằng khi thấy chị cười a bảo bối.
Cậu nói xong thì cũng vừa lúc đặt cô ngồi xuống sofa còn cậu với tay lấy chiếc balo mở ra bên trong có một đôi giày thể thao vừa vặn hợp với bộ đồng phục cô đang mặc trên người , cậu còn lấy ra khăn giấy rồi cậu quỳ một chân xuống và cậu bắt lấy chân cô để lên đầu gối mình , nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau chân cho cô rồi tỉ mỉ mang giày vào cho cô , còn cô thì nhìn cậu không rời mắt ,  trong lòng đều là ngọt ngào. Còn những người chứng kiến ở đó họ đều không thể khống chế được cảm xúc lúc này , họ không tin vào mắt mình , thầm nói với nhau "đây không phải là Thiệu tổng của họ, Thiệu tổng lạnh lùng đâu rồi , sao lại có một nữ sinh ôn nhu thế này" vừa mang giày cho cô ,cậu vừa nói.
- bảo bối , đã ăn gì chưa ,trễ như vậy rồi?
Thiệu Tuyết Thông nghe cậu hỏi liền mím môi gật gật đầu , cậu thấy liền nhướn mày tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô , rồi cậu nhìn sang trợ lý của cô như xác nhận. Trợ lý của cô thật thà nhìn cậu nói.
- thưa Triệu tổng , Thiệu tổng có dùng qua một chút đồ ăn , và một ít bánh ngọt do Triệu tổng gửi đến rồi ạ.
Triệu Giai Nhụy nghe xong gật gù nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi khen cô.
- thật ngoan , được rồi đi thôi...
- khoan đã , chị còn chưa xong việc!!!!
Thiệu Tuyết Thông chặn lời cậu , còn cậu nghe cô nói xong thì nhìn cô chằm chằm , cô thấy cậu nhìn mình như vậy liền rụt cổ lại , cười làm hoà nói nhỏ .
- chị bàn giao một chút với trợ lý có được không lão công?
Hai trợ lý nghe cô gọi cậu là lão công thì trợn tròn mắt nhìn hai người. Còn cậu thì gật đầu nhìn cô ,xem như là cho cô bàn giao công việc , vừa nghe cô nói vừa mặc áo khoác vào cho cô.
15' sau cô dặn dò trợ lý xong thì nhìn cậu , ánh mắt cô lúc này thật sự rất long lanh , cậu đứng đó khoanh tay nhìn cô như giả vờ không hiểu cô muốn gì. Cô liền muốn chu môi dỗi cậu ,thì cậu bật cười , lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy cùng một cái điện thoại đưa cho trợ lý của mình ,cậu dặn dò thật cẩn thận.
-trong đêm nay 2h sáng nếu chưa thấy tôi và Thiệu tổng quay về thì cậu lập tức gọi cho Thiệu Hi An và Vương Dịch đưa họ chiếc điện thoại này để họ tìm tôi. Nghe rõ chưa?
Trợ lý cũng không rõ tình hình như thế nào , trợ lý là người mới , không hiểu vì sao , nhưng cũng chỉ dám tiếp nhận đồ vật mà cậu đưa. Cậu bảo trợ lý lái xe cậu về. Cậu bế cô đi vào tầng hầm gửi xe của cô , dùng xe của cô đi tới trường đại học SH lúc này cũng đã 6h chiều , cậu cùng cô ăn chút gì đó rồi đợi trời tối hẳn mới vào trường , trường này vốn dĩ là phải nhộn nhịp đông đúc lắm , nhưng gần đây có nhiều việc xảy ra nên sinh viên được tạm thời nghỉ ở nhà. Cậu nhìn cô một lúc rồi đưa cho cô một chiếc túi nhỏ , cậu hỏi cô .
- có sợ không bà xã?
Nghe cậu hỏi như trêu chọc thì cô cũng trêu cậu.
- không đáng sợ bằng đi bên cạnh Triệu tổng a...
Cậu nghe xong liền ép cô vào xe , còn cẩn thận để tay phía sau đầu cô để tránh cô đau , cậu hôn lên môi cô , cô cũng ôm cổ cậu đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng trước khi làm việc mệt nhọc. Cậu hôn xong thì ôm cô vào lòng vùi mặt vào hõm cổ của cô hôn lên cổ cô một chút rồi rời ra , không biết cậu lôi từ đâu ra một sợi chỉ màu đỏ rồi cột một đầu chỉ vào cổ tay cô ,đầu chỉ còn lại cậu tự cột vào tay mình , cậu cột xong liền niệm một câu thần chú rồi cậu dùng hai ngón tay ấn lên cổ tay cô , sợi chỉ liền trong suốt rồi biến mất. Cô nhìn cậu ,trong lòng cô hiểu cậu làm gì. Là vợ của một thiên sư , cậu cẩn thận không phải là dư thừa. Cô vòng tay ôm lấy eo cậu , há miệng cắn cổ cậu một cái rồi nắm tay nhau đi vào trong trường , cô nhắm mắt để cậu dẫn đường , thật ra cô có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn đó nên cậu một tất cũng không để cô rời xa cậu. Đi đến nơi cần đến cô mở mắt ra nhìn một chút trong căn phòng có chút lạnh lẽo ,cậu thì tranh thủ vẽ ra trận pháp ở trước cửa phòng. Cậu làm xong thì cũng đã 8h tối , cậu nhìn xung quanh rồi nhìn ra hành lang , bước ra nhìn từ trên xuống dưới , cậu vào phòng ôm cô ngồi xuống ghế trong góc tường ở cuối phòng , cậu ngồi trên ghế cô ngồi trên đùi cậu.
- chị ngủ một lúc đi , chưa tới giờ nên thứ đó không xuất hiện đâu.
- em không nghỉ ngơi hả? Hay em ngủ đi chị canh chừng cho em ngủ , lão công em mệt mỏi nhất đó.
Cô ôn nhu nói với cậu ,còn dùng tay xoa xoa mặt cậu , cậu cười cười nắm tay cô cùng cô mười ngón đan xen , cậu khẽ nói.
- em không nỡ để bà xã vất vả đâu.  Ngoan ngủ một lúc đi , nếu không em sẽ bỏ chị lại đây đấy.
Cậu trêu đùa cô vài câu , cô không nói với cậu nữa ,mà chỉ gật gật đầu rồi cuộn tròn trong vòng tay của cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu tinh tế xoa vuốt lưng cho cô dễ ngủ , còn một mình cậu thức cũng không rảnh rỗi gì , cậu cắn hai ngón tay mình chảy ra ít máu cậu xoa vào cổ tay cô ngay chỗ có sợi chỉ đỏ mà cậu đã cột vào tay cô vừa nãy, lúc này cổ tay cô phát lên ánh sáng màu vàng rồi biến mất trong tít tắc , cậu hài lòng rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô đang ngủ thì cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua , cô mở mắt ra nhìn thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ , nơi đó đang cuồn cuộn nổi gió ,cô nhìn đồng hồ thì biết được bây giờ là 12h đêm , cũng là tới giờ hoàng đạo của những linh hồn. Cậu ôm chặt eo cô rồi đứng dậy bảo cô ngồi yên ở đó. Cô gật đầu cậu liền nhào lộn người qua bên kia góc phòng đối diện với cô , cậu lấy trong chiếc túi nhỏ ra một lá bùa ,chỉ chờ một luồng gió mạnh thổi vào phòng cậu liền đóng cửa sổ lại rồi dán lá bùa đó lên cửa sổ như phong ấn.
Cậu biết linh hồn này thật sự là oán linh , âm khí rất nặng , sát khí cũng nặng nề , muốn thắng phải đấu trí cùng nó. Cậu liếc mắt qua cô ,cô như đã nhìn thấy nó rồi ,cô ra hiệu cho cậu tới bên cô ,hai người giả vờ ngồi học nghiêm túc , nó nhìn hai người hạnh phúc mà lòng căm hận , gào lên một tiếng thật thê lương và u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro