Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và Lam Thanh đã cùng sống chung một thời gian.

Lại một ngày mới qua đi,ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ,căn phòng bây giờ đang được trang trí khác hẳn với lần đầu cô đến đây.

Từ khi Lâm Thuỷ Minh dọn đến,Lam Thanh đã lấy đâu ra cả gấu bông lớn nhỏ để khắp phòng.Ngày đầu cô chỉ bất lực mà bật cười nhưng cũng không bắt Lam Thanh cất chúng đi.Nhưng khi ngủ cả hai thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình nên Lâm Thuỷ Minh đã đem chung cho vào tủ chỉ để lại đôi gấu hình thỏ xinh xắn.

………...

Cô tỉnh dậy đã thấy người nằm bên vô cùng an tỉnh,người này luôn cho cô một cảm giác thân quen và an toàn,ở cùng Lam Thanh cô thật sự thoải mái.Lâm Thuỷ Minh định vươn tay chạm vào mặt Lam Thanh,cánh tay cô tự nhiên bị nắm lại và kéo cả người bị kéo vào lòng.

Cô có thể ngửi được một mùi thơm,một mùi rất tươi mát,không nồng cũng như không nhẹ,còn có mùi lành lạnh của cơ thể Lam Thanh.

Thân thể của Lâm Thuỷ Minh vốn có nhiệt độ cao hơn người bình thường. Quanh năm luôn ám ấp,khi cô ôm Lam Thanh luôn cảm thấy nhưng ôm một cục đá bự tuy vậy cô vẫn thích cảm giác này.

Đối mặt với sự đụng chạm của người vợ hợp pháp kia của cô,Lâm Thuỷ Minh của không hề né tránh,ngược lại còn thích kích.

Lần thứ hai tỉnh dậy cô không còn thấy người kia nữa,đảo mắt xung quanh tìm kiếm thì Lam Thanh từ cửa phòng bước vào,không nói gì trực tiếp bế cô vào nhà vệ sinh.

Lâm Thủy Minh tỉnh người: “Thả em xuống,em tự đi được”.Cô làm bộ phản kháng.

Lam Thanh chỉ cười khẩy,khi thả cô xuống thì đã xong chuyện ,Lam Thanh quay đầu bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau Lâm Thuỷ Minh từ nhà vệ sinh đi ra,hừ hừ vài tiếng.

“Em mau lại ăn sáng,cháo còn nóng đây”.Lam Thanh nhìn cô nhẹ nói.

Cô ngoan ngoãn bước lại,trừng mắt với Lam Thanh.Tại ai hôm qua mà giờ cô phải đau lưng,mỏi gối,trên cổ còn một vài vết mờ ám.Lâm Thuỷ Minh oán thầm.

“Hôm nay em có tiết học,cơ thể em ổn không á”.Thấy người kia oán trách Lam Thanh làm dáng vẻ vô tội nói.

“Chị còn dám hỏi nữa”.Cô đã cực khổ vừa che các dấu trên cổ vừa mắng thầm :

“Bại hoại,yêu nghiệt,chị ta là yêu nghiệt thành tinh”.


“Chị đưa em đi học nhé,nay chị của có việc đến trường”.

Tuy có vẻ oán hận nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo Lam Thanh lên xe.Trên đường hai người không ngừng trò truyện rất vui vẻ về hoa cỏ,bài hát có khi là pháp luật.Đến trường đại học,Lam Thanh cởi dây an toàn quay qua hôn vợ mình một ngụm.

“Tan học chị đợi em về”.

“Đã biết”.Lâm Thuỷ Minh cười vui vẻ bước ra khỏi xe.

Lam Thanh nhìn theo bóng lưng cô không khỏi nở nụ cười.

Giờ nghỉ trưa Lâm Thuỷ Minh đang ngồi ở văn phòng của câu lạc bộ cắm hoa.Màn hình điện thoại sáng lên,là tin nhắn từ Trương Nhã.Kể từ ngày hôm đó hai cô cũng chưa gặp lại nhưng hai người vẫn luôn nhắn tin liên lạc.

“Chị đang ở đâu,em liền đi đến”.Trương Nhã có vẻ vội.

“Đang ở câu lạc bộ em đến đi”.

Rất nhanh Trương Nhã đã bay vào “Hắn chuẩn bị hành động rồi chị”.

Mấy ngày nay Trương Nhã luôn theo dõi tên khốn đó.Cô kể lại tình hình cụ thể cho Lâm Thuỷ Minh.Hắn gần đây đến một quán cafe cùng một cô gái trẻ,hai người nhìn rất thân và có vẻ như cặp đôi.Khi tạm biệt cô gái kia,hắn đã điện thoại cho ai đó sao nó lại bật cười.Trương Nhã ngồi gần đó nên đã nghe được toàn bộ.Gã đó nói với người bên kia điện thoại: “Tụi mày chuẩn bị đi sắp có hàng mới”.

Trương Nhã vừa nghe hết lời tên khốn đó nói từ đầu đến cuối,cô cố gắng kìm nén tức giận.

Lâm Thuỷ Minh bỗng hỏi: “Em có quay hay chụp lại hình ảnh tại quán cafe không?”.

“Đương nhiên là có rồi,em đến đây để cho chị xem cái này”.

Cô mở điện thoại lên, video quay lại tuy không quá rõ nét,cô gái kia bị góc khuất che đi nhưng tên tra nam thì đã được máy quay lại toàn bộ.Lâm Thuỷ Minh nhíu mày lại,tên đàn ông trong video,người đó là Trấn Siêu,cô đã gặp mặt anh ta vài nên không thể nào nhằm lẫn.Vậy còn người con gái đi chung với anh ta,giọng nói rất quen thuộc,mơ hồ là Từ Khả Vi.

Thấy Lâm Thuỷ Minh bất động Trương Nhã vội hỏi: “Chị sao vậy?”.

“Người trong Video là bạn chị”Cô châm chú nói.

“Vậy giờ phải làm sao?”.

“Cô ấy học chung với chúng ta,để chị hẹn cậu ấy đến”.Lâm Thủy Minh quyết đoán nói,đây là việc quan trọng cô phải nhanh nói cho Từ Khả Vi biết.

Một lúc sau Từ Khả Vi đã đến,không chỉ có cô còn có Ngô Hữu.

“Có việc gì mà điện mình vội vậy”. Từ Khả Vi vẫn còn ngơ ngác hỏi.

Không để mất thời gian Lâm Thuỷ Minh cùng Trương Nhã kể hết mọi việc và đưa video cho hai người kia xem.

Từ Khả Vi một mặt toàn là u ám,Ngô Hữu từ đâu lấy ra một con gấu bông hình trái chuối đưa vào tay Từ Khả Vi,cô nàng vừa xả giận lên con gấu bông miệng chửi thầm.....Cái tên đáng chết này,cái thằng này.....

Bình tĩnh lại cô nói: “Hắn hẹn mình ra gặp mặt còn tưởng hắn chịu làm lành nhưng đâu có nhờ,coi nhưng mình nhìn nhằm người”.

“Mình không tha cho tên đó đâu”.Từ Khả Vi mặt đầy sát khí.

Trong nhóm cô là người có vẻ nhưng hiền nhất nhưng có lẽ chỉ có bọn cô mới biết người gây thù với Từ Khả Vi thảm tới cỡ nào.

Bốn người hẹn ngày mai lại gặp.

.............

Lam Thanh hiện giờ đang là giảng viên Luật nên cô tạm thời không muốn công khai quan hệ của cả hai người.Lấy cớ có việc nên Lâm Thuỷ Minh đã tách ra khỏi ba người.Trương Nhã từ lâu đã nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương trên ngon áp út của cô,lần trước tại phòng trọ trên tay Lâm Thuỷ Minh hoàn toàn trống.

Chiếc nhẫn cưới này là tối hôm qua Lam Thanh đã đeo cho cô.Tuy không muốn công khai như cô vẫn thuận theo Lam Thanh mà đeo nhẫn.

Tại hầm để xe của trường,từ xa cô đã thấy bóng dáng của chiến xe quen thuộc,Lâm Thuỷ Minh bước đến mở cửa đi vào xe,khuôn mặt cô không biểu cảm nhưng Lam Thanh đã nhìn ra được.

“Ai chọc gì em à”.Lam Thanh vừa hỏi vừa lấy cây kẹo nhỏ đưa cho cô.

Cô tự thầm trong lòng:Mặt mình không vui lắm sao,mà thật là không vui thiệt,cô ngoan ngoãn lấy cây kẹo rồi ăn nó.

Lam Thanh nhìn cô đầy sủng nịn,vươn tay xoa đầu cô,Lâm Thuỷ Minh rất thích cảm giác này dù nó có phần trẻ con,cô cũng không định kể lại sự việc nãi cho Lam Thanh mà tự mình giải quyết.Cô không muốn làm phiền chị ấy càng không muốn mình ỉ lại vào Lam Thanh.

Về đến nhà,từ sau xe Lam Thanh mang đến hai chậu hoa Bách Hợp.Lâm Thuỷ Minh khá vui vẻ cùng vợ mình đem chúng lên nhà.Bước đến trước nhà,cô mở cửa,nhìn dưới sàn là hai đôi dép một trắng một đen cùng mẫu,đồ dùng trong nhà đã sớm được Lam Thanh bày trí có đôi có cặp.

Đặt tạm chậu hoa ở một góc,Cô nói với Lam Thanh: “Chị đi tắm trước đi,em xem cái này liền xong ngay”.Vừa nói cô vừa đẩy Lam Thanh vào phòng tắm.


Ngồi trên sofa cô mở điện thoại lên tìm kiếm về một tra wed bí ẩn.

..........

lam Thanh từ nhà vệ sinh bước ra cô chỉ mặt chiếc áo choàng tắm,gương mặt còn đọng một ít nước.Lâm Thuỷ Minh nhìn cô rồi nuốc ngụm nước bọt.Nhìn vào mắt Lam Thanh cô càng yêu thích,đôi mắt không thể nhìn thấy cảm xúc nhưng cô có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân trong đó.

“Em làm gì mà nhìn chị dữ vậy,mặt chị dính gì á”.
.

“À không không….em đi tắm đây”.Cô lẹ chân chạy vụt vào nhà tắm đánh rơi cả hình tượng.

Sau khi cởi quần áo tắm một hồi lâu,cô nhớ ra nhìn như mình không có mang đồ để thay,ôi mẹ ạ.Lâm Thuỷ Minh quấn đại chiến khăn tắm,ngó đầu ra tìm bóng dáng của Lam Thanh,chị ấy đang sấy tóc.

“Chị…Lấy dùm em đồ với em quên mang vào”.

Lam Thanh nhìn cô trả lời rất đứng đắn: “Ở đó đợi chị”.

Cô không nhanh không chậm bước để tủ đồ,bên trong được phân chia rất rõ ràng,cô liếc nhẹ chiếc váy ngủ hai dây ở phía cuối,lí trí cho cô biết bây giờ không nên ,cô nhìn để chiếc áo thun hình panda thấy nó cũng dễ thương….

Lam Thanh đến cửa phòng tắm nhìn Lâm Thuỷ Minh đã ngó ra lần nữa.Thấy cô đến Lam Thuỷ Minh nhanh tay lấy mảnh dải trên tay cô,vào lại nhà tắm Lâm Thuỷ Minh nhìn nó “…..”.Chị ấy thật sự thích kiểu này à,cô thầm tưởng trong bụng.

Thấy cô bước ra với chiếc váy ngủ hai dây,vải lụa màu đen bóng,Lam Thanh hưởng thức lựa chọn của mình quả không sai.Trong đầu cô đã tự miêu tả Lâm Thuỷ Minh bằng nhiều từ nhưng mặt cô rất thân thiện cười lên không mang nét đê tiện tí nào.

Đèn phòng đã tắt,bên ngoài ánh trắng sáng đã bị che khuất để lại trong căn phòng một mảng ánh sáng ấm áp,nhè nhẹ.Cả hai người ngủ rất trầm,hơi thở đều đều,cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Mỗi người một góc giường chưa đầy 5 phút Lâm Thuỷ Minh lăn qua vào lòng Lam Thanh,hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt