Chương 20 : Út Mận sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa lúa chín lại chuẩn bị tới. Đợi công phụ chất lúa xong hết, Thanh Trúc gửi họ tiền công rồi ngồi lại kho lúa tính toán mớ sổ sách ghi công người làm, số bao, số kí lúa. Có tiếng gõ cửa, theo phản xạ nàng ngước mặt lên thì thấy Hai Sửu mặc đồ bà ba đen, đầu đội cái nón hội đồng thời Pháp trịnh trọng gật đầu chào Thanh Trúc. Kí ức sự kiện hôm ở sân vườn vẫn còn chưa nguôi ngoai, bản năng tự vệ khiến Thanh Trúc đứng lên, nàng lùi lại nhìn anh ta với ánh mắt ngập tràn nghi kị.

Cảm nhận được sự khó chịu của Thanh Trúc, Hai Sửu gỡ nón xuống, vừa gãi đầu vừa cười xuề xoà với nàng "Mợ Út đừng sợ. Tui tới đây để bàn công chuyện."

Có phần không tin người trước mặt, Thanh Trúc khoanh tay bước tới, dè dặt hỏi:

"Cậu Hai muốn bàn gì? Muốn gì thì bàn với ba đi, tôi không có quyền."

Nhìn người đẹp đứng trước mặt nhưng nàng lại nhìn anh ta với nét mặt không có chút thiện cảm, còn có giọng nói trong trẻo nhưng nghe đầy phòng bị, trong lòng Hai Sửu dẫu thấy khó chịu nhưng vẫn ráng xuống nước với nàng. Gã thầm nghĩ rồi một mai khi gã giàu có, nhứt định sẽ bắt Thanh Trúc và anh em Thiên Nguyên phải trả giá.

"Trời đất! Mợ nói vậy nghe sao đặng mợ Út! Ông nội để mợ quản lý hết mà mợ nói mợ không có quyền là sao đa."

Ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay Thiên Nguyên mua tặng nàng hôm triển lãm vừa rồi, thấy đồng hồ đã qua giờ cơm trưa, Thanh Trúc sốt ruột sợ Thiên Nguyên chờ không thấy nàng về sẽ đi kiếm nàng giữa trưa nắng nóng.

"Cậu Hai muốn gì thì cậu nói lẹ đi."

Đảo mắt nhìn mấy bao lúa, Hai Sửu bắt đầu thuyết phục nàng:

"Mợ Út, từ đó tới giờ lúa từ ruộng nhà tui với ruộng của ông nội đều xay chung rồi bán chung cho một mối. Bây giờ tui kiếm được mối bán riêng, công xay tui có thể phụ mợ chút đỉnh. Mợ thấy sao?"

Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ, lúa từ ruộng nhà gã, nhà nàng chỉ có công xay, cuối vụ ông Long cũng không tính tiền thêm cho gã. Lần này Hai Sửu muốn tự làm, còn đề nghị phụ tiền công xay lúa. Điều này không có vấn đề gì với Thanh Trúc, bất quá cũng nên nói qua với ông Tỉnh trưởng một tiếng.

"Ý của cậu Hai thì tôi không bác, có điều cậu Hai nên nói với ông nội cậu một tiếng."

Bước đầu đã thành công, Hai Sửu mừng thầm trong dạ. Anh ta gật đầu lia lịa "Vậy mừng quá. Cám ơn mợ Út nhiều nghen! Tui sẽ nói với ông nội. Nhưng mà nếu ông nội cho mợ quyết định, mợ giúp tui nghen mợ!"

Trong ruột cũng bắt đầu kêu cồn cào, Thanh Trúc gật nhẹ đầu rồi đứng lên đội nón lá, ngầm tỏ ý nàng chuẩn bị đi về.

"Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng không hứa trước với cậu Hai được."

Hai Sửu vui vẻ chào Thanh Trúc đi về, trước khi đi còn hỏi nàng có cần quá giang gã không. Nhưng có ép nàng thì Thanh Trúc cũng không ngồi lên xe gã. Đợi xe thổ mộ kéo về tới nhà, Thanh Trúc tốt bụng đưa thêm mấy đồng cho người phu xe già mồ hôi nhễ nhại giữa trưa nắng, lễ phép nói lời cảm ơn ông, rồi mới đi vô nhà.

Vô tới nhà thì vừa đúng lúc cả nhà mới ăn cơm xong. Bé Ba đang lúi cúi dọn chén. Thấy nàng, ông Long biểu Thanh Trúc ngồi lại bàn ăn.

"Trúc sao về trễ vậy con? Tụi bây coi dọn cơm cho mợ ăn bây."

Con Bé Ba quay qua nói với nàng để nó dọn xuống xong sẽ làm riêng một mâm cơm nhỏ cho nàng. Thanh Trúc cúi đầu chào ba má chồng xong thì khoác tay mỉm cười với nó "Thôi tụi con làm việc của mình đi. Chút nữa mợ ăn sau, mợ nói chuyện với ông chút."

Trước khi bước tới ngồi đối diện ba má, Thanh Trúc đi ngang nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Thiên Nguyên, ý nói nàng đã về rồi. Nhìn thấy gương mặt còn lấm tấm mồ hôi đỏ lên vì nắng của Thanh Trúc, Thiên Nguyên đứng lên xuống bếp nhờ Út Mận chặt trái dừa đặng làm cho nàng uống.

"Có chuyện gì sao con?" - Ông Long châm một điếu cigar, chầm chập nhả ra một hơi.

Thanh Trúc đem chuyện Hai Sửu vừa nói thưa với ba chồng. Ông Tỉnh trưởng gãi râu suy nghĩ một hồi rồi hỏi nàng "Ý con thấy sao?"

Ngó thấy Thiên Nguyên đang bưng ca nước dừa lên, biết là dành cho mình, trong lòng Thanh Trúc thầm trách cô vô ý vô tứ. Có ông bà ngoại ngồi trước mặt mà lại đem nước cho mợ dâu uống, coi có đặng không? Song nàng cũng làm ra vẻ như không biết, lễ phép trả lời ba chồng:

"Dạ con thấy cũng không có vấn đề gì. Dù gì cũng là lúa gạo từ ruộng cậu Hai, cậu Hai đã nói vậy thì con cũng không biết từ chối ra làm sao. Nhưng mà nếu ba không ưng thì con sẽ nói với cậu."

Tánh tình có phần làm biếng của Hai Sửu không phải ông Long không biết. Nhưng cha anh ta - ông Hai Tùng là con trai trưởng của ông, cũng là một trong những đứa con ông thương nhứt. Vả lại nhìn chung thì Hai Sửu cũng chỉ lười nhác, hay đá gà chứ cũng không bài bạc hay vướng vô tứ đổ tường thành ra ông cũng không khắt khe với anh ta mấy. Bữa nay nghe Hai Sửu coi bộ chí thú làm ăn, trong dạ ông vừa mừng vừa lo.

"Ừ vậy cũng được. Để chiều nay ba qua nói chuyện với nó. Con coi ăn uống nghỉ ngơi đi."

Ông Tỉnh trưởng đứng lên về buồng ngủ nghỉ. Làm chính khách không sung sướng, nhưng chính khách thời nay cũng như quan phụ mẫu ngày xưa. Ăn bổng lộc từ tiền thuế của dân thì phải phục vụ dân, dồn hết tâm sức để vừa truy bắt tên nằm vùng đặt mìn lần trước, vừa làm việc để tái thiết lại cầu đường. Mọi việc xong xuôi hết nhưng ông Long thì đuối sức thấy rõ.

Bà Hiền từ nãy giờ vẫn nghe hai cha con nói chuyện, thấy Thiên Nguyên đưa ca nước dừa tới cho Thanh Trúc, bà tủm tỉm cười.

"Nguyên dạo này thương mợ mày dữ ha. Bữa hổm đi triển lãm mua tặng ông ngoại bà ngoại nào là vòng vàng rồi bóp rồi mắt kiếng, còn mày tặng mợ mày cái gì vậy con?"

May mà chiếc áo bà ba dài tay đã che đi chiếc đồng hồ trên cổ tay nhỏ của Thanh Trúc. Nàng đỏ mặt không biết nên nói ra làn sao với má, chỉ biết nhìn qua Thiên Nguyên với ánh mắt cầu cứu. Thiên Nguyên bước tới bên bà Hiền, bóp vai bà ngoại mấy cái rồi cười nịnh nọt:

"Có gì đâu mà, con có tặng mợ rồi, ngoại yên tâm."

Cầm ca nước dừa, Thanh Trúc lễ phép mời bà Hiền trước "Má uống nè má."

Đón lấy ca nước mát, bà Tỉnh trưởng uống hết một hơi đầy thoải mái rồi cũng quay trở ra vườn đặng ngủ trưa. Trước khi đi không quên dặn Thanh Trúc ăn uống đầy đủ.

Đợi bóng bà khuất sau vườn, Thanh Trúc mới kí nhẹ lên đầu Thiên Nguyên, nhăn mặt dạy dỗ cô:

"Nguyên hư quá nghe. Người lớn ngồi đó mà Nguyên đem nước lên đưa cho có mình em mà coi được hả?"

Thường ngày Thiên Nguyên rất biết trước biết sau, vậy mà bữa này nhìn người yêu mình mới từ kho lúa về giữa trưa, thiệt lòng lúc đó cô chỉ biết có mình Thanh Trúc, chỉ muốn làm cho nàng đỡ mệt phần nào.

Thiên Nguyên gãi đầu thở dài "Em nói Nguyên mới để ý. Nguyên vô ý vô tứ ghê."

Nghe Thanh Trúc có kể Hai Sửu tới gặp nàng, một màn hồi bữa hổm lại hiện lên trong đầu Thiên Nguyên. Cô lo lắng hỏi nàng:

"Mà Hai Sửu lại kiếm em nữa hả? Thằng cha lưu manh đó có làm gì nữa không?"

Rót ra đầy tách trà từ trong ấm, Thanh Trúc khát nước uống cạn một hơi rồi mới trả lời Thiên Nguyên.

"Không. Hôm nay nó nói chuyện đàng hoàng. Nguyên đừng lo, em sẽ cảnh giác lúc gặp nó mà."

Thanh Trúc đi xuống bếp đặng chuẩn bị múc cơm ăn, Thiên Nguyên cũng lững thững đi theo nàng như một đôi chim quấn quýt. 

Dưới gian bếp yên tĩnh, Bé Ba đang rửa chén ở ngoài sau, Út Mận tranh thủ trưa nắng đi giặt đồ đặng phơi cho kịp nắng còn dì Lượm có tuổi cũng về buồng nghỉ lưng. Thanh Trúc giang nắng có hơi thấm mệt. Vừa mệt vừa đói, nàng chỉ bới một chén cơm rồi bỏ chút tôm rim lên ăn chứ không bày vẽ ra thêm món canh món luộc như thường ngày. Vị mặn của tôm rim làm cho cổ họng nàng khát nước, nhớ tới ca nước dừa đá mát lạnh hồi nãy, Thanh Trúc nghĩ thầm giờ này mà có một ca nước lạnh thì hết sảy.

Ngồi kế bên thấy Thanh Trúc chỉ mới ăn có hai ba muỗng cơm thì dừng đũa, lại có vẻ như đang suy tư điều chi đó, Thiên Nguyên vén tóc nàng qua một bên tai, ân cần hỏi nàng:

"Em mệt hả? Hay có điều gì làm em phiền lòng?"

Quay qua nhìn Thiên Nguyên, thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương quan tâm của cô, hơn nữa kiểu xưng hô này còn làm cho Thanh Trúc có cảm giác mình chỉ là cô gái nhỏ của Thiên Nguyên. Điều này khiến cho tâm lý của Thanh Trúc cũng có phần thay đổi. Những lúc không có người, xưng hô như vầy làm nàng có cảm giác muốn dựa vào Thiên Nguyên. Hướng ánh mắt nũng nịu nhìn cô, Thanh Trúc cất lên giọng nói trong trẻo ngọt ngào:

"Em thèm nước cam lạnh"

Thiên Nguyên mỉm cười dịu dàng với nàng, cô đứng lên liền, bước tới mấy cái rổ trái cây lựa trái cam mọng nước nhứt rồi cắt đôi vắt lấy nước, đập đá đổ vô ly cho nàng. Đem ly nước mát lạnh tới đặt xuống bàn rồi nói với nàng "Em uống đi. Nguyên đi lấy cái quạt."

Trời sắp vào hạ, miền quê thanh vắng nay rộn ràng bởi tiếng ve kêu rả rích. Thanh Trúc vừa ăn cơm vừa nhìn xa xăm ra phía sau chái bếp. Ngó tới cái lu nước, hình ảnh ngày nào chợt ùa về trong đầu nàng. Nàng nhớ rõ ngày hôm đó đang chăm chú rửa mặt thì bị Thiên Nguyên lù lù ở phía sau chọc ghẹo làm nàng xém trợt chân té. Khoảnh khắc Thiên Nguyên đưa tay kéo nàng lại thì Thanh Trúc tính đánh cho cô mấy cái vì chọc ghẹo nàng. Nàng còn nhớ rõ mồn một cảm giác lúc đối diện ánh mắt phức tạp của Thiên Nguyên, thêm ánh nắng gắt gao của mặt trời chiếu từ trên đỉnh xuống khiến cho nàng có cảm giác loá mắt. Sống mũi cao của Thiên Nguyên cùng đôi môi đỏ gần trong gang tất khiến tim nàng đập rộn. Thanh Trúc cầm đũa nhưng ngưng gắp, khoé môi cong lên nụ cười, nàng nhỏ giọng tựa như đang nói cho chính mình nghe.

"Thì ra là từ lúc đó."

Bởi vậy nên Thanh Trúc mới để Thiên Nguyên làm càn mà hôn phớt lên mặt mình. Nàng nghĩ thầm nếu lúc đó nàng làm đúng vai vế của một người mợ, đẩy cô ra thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Nghĩ tới những chuyện luân lý lại khiến Thanh Trúc buồn phiền, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa day dứt trong lòng nàng. Chầm chậm thở ra một hơi thì nàng cảm giác được thứ gì đó lành lạnh áp lên gò má phải mình.

"Mademoiselle , nước cam xong rồi đây."

Kéo ghế lại gần bên nàng, Thiên Nguyên nhìn Thanh Trúc uống một hớp nước cam mát lạnh. Rồi lại ngó xuống chén cơm, cơm vẫn không vơi đi là bao. Cô rờ tay lên trán Thanh Trúc, cũng không nóng lắm, nhưng nhìn mặt mày nàng phờ phạc, Thiên Nguyên lo lắng hỏi nàng.

"Sao nhìn em mệt mỏi lắm đa. Để chiều nay Nguyên nói dì Lượm hầm gà cho em ăn nghen."

Trong lúc Thiên Nguyên phe phẩy tay quạt đều đều cho mình, Thanh Trúc nhàn nhạt lắc đầu cười : "Không cần đâu Nguyên. Chắc là đi nắng lâu quá nên em mệt chút thôi. Ngủ một giấc là hết mà."

Nói rồi nàng cuối xuống tiếp tục ăn cơm, còn Thiên Nguyên vẫn dịu dàng quạt cho nàng mát. Từ xa có tiếng bước chân, Thanh Trúc ngước mặt lên dòm thì thấy Út Mận đang đi tới. Nàng cầm tay Thiên Nguyên đang quạt cho mình bỏ xuống, hắng giọng, làm ra vẻ thường ngày nói với cô:

"Được rồi. Nguyên đi nghỉ ngơi đi, chút nữa có gì mợ nói với Nguyên sau."

Như hiểu ra sự tình, Thiên Nguyên mím môi đặng không bật cười trước sự thay đổi nhanh như gió của Thanh Trúc. Cô đẩy ghế đứng lên, gõ gõ cây quạt vô lòng bàn tay "Dạ. Vậy con về ngủ trước à."

Không có người nói chuyện, Thanh Trúc cũng nhanh chóng ăn gần xong bữa cơm. Đang gắp những đũa cơm cuối cùng thì tiếng Út Mận đang dầm chanh muối gần đó vang lên.

"Mợ, con hỏi mợ cái này, mợ đừng rầy con nghe."

Út Mận mới trạc mười bốn, mười lăm tuổi, lời nói thiệt thà có chút ngây ngô của nó làm Thanh Trúc nhớ tới mấy đứa em ở dưới quê của mình. Nàng gật đầu ý biểu nó tiếp tục nói.

"Mấy bữa nay hễ khuya khuya đang ngủ con cứ nghe cái tiếng gì kì lắm. Mợ có nghe không?"

Thanh Trúc nhướng mày "Tiếng gì là tiếng gì? Ý Mận là mấy con ve con dế kêu Mận ngủ không được hả?"

"Dạ, hổng phải." - Út Mận bỏ ngang ly chanh muối mới dầm còn chưa pha đường, đi lại gần Thanh Trúc. Con nhỏ ngồi lên cái ghế Thiên Nguyên vừa mới rời đi, gõ gõ lên cằm, nhăn mặt ra chiều đăm chiêu. - "Giống tiếng ai khóc. Mà cũng không phải khóc lớn."

Vốn là con người tin tưởng chuyện tâm linh, tự nhiên Thanh Trúc rùng mình. Nhưng nghĩ lại căn nhà nàng ở gần cả chục năm nay không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại như vậy chắc có lẽ do Út Mận nghe lộn rồi. Nàng khẽ cười, lắc đầu biểu Út Mận:

"Mợ có nghe gì đâu. Mà nếu có thì Thiên Nguyên đã làm ầm lên rồi. Nguyên nhát lắm. Chắc Mận đọc truyện quá nên bị ám ảnh đó."

"Trời ơi mợ ơi! Con đâu có khùng có điên mà đi đọc truyện ma. Con sợ ma thấy mồ. Nhưng mà cái tiếng này nó không có ai oán ghê rợn như tiếng ma..."

Nhìn nét mặt cùng điệu bộ múa tay múa chân của Út Mận, Thanh Trúc bật cười thành tiếng "Chứ tiếng con ma nó kêu sao?"

Không trả lời được Thanh Trúc, Út Mận im lặng cắn môi suy nghĩ. Nó quyết tâm phải tả cho bằng được cái thứ tiếng kì khôi đó cho nàng nghe. Tới tận khi Thanh Trúc ăn xong con tôm cuối cùng trong chén, nàng đứng lên chuẩn bị đem chén đi bỏ lại đằng thau cho tụi nó rửa thì Út Mận "A" một tiếng kèm tiếng vỗ đùi cái đét làm cho nàng phải khựng lại.

"Con biết cái tiếng đó nó giống gì rồi! Nghe như tiếng rên lúc vết thương mình bị ai đụng trúng nhẹ nhẹ vậy đó mợ. Đúng rồi! Là tiếng rên!"

Cái vỏ tôm nuốt tới cuống họng bỗng không chịu trôi làm Thanh Trúc sặc một tiếng. Út Mận lật đật cầm ly nước đưa tới cho nàng. Thanh Trúc bỗng thấy chóng mặt khó thở, gương mặt đỏ phừng phực như Quan Công.  Nàng vuốt ngực trấn tĩnh, rồi làm ra vẻ bình thường trả lời Út Mận :

"Ờ. Vậy là tiếng con ma đó. Hồi nhỏ mợ ở gần rừng đước cũng có hay nghe. Nhưng mà nghe người lớn kể nó mà biết ai nghe được tiếng nó là nó đi theo nó phá đó. Tốt nhứt là Mận đừng nên kể với ai nghen."

(*) con ma : tao làm gì tụi bây chưa :)

Làn da vàng phù sa của Út Mận dần chuyển sang xanh lét, đôi mắt nó bắt đầu long lanh đầy vẻ sợ hãi. Con nhỏ run như cầy sấy nắm lấy cánh tay Thanh Trúc mếu máo "Chết rồi. Vậy...vậy nó sẽ phá con hả mợ? Con sợ quá mợ ơi."

Ngó thấy nước mắt chực trào ra tới nơi trên đôi mắt ngây thơ của Út Mận, Thanh Trúc thở dài thương cảm. Nhưng nàng cũng hết cách rồi. Đưa tay xoa đầu Út Mận mấy cái, nàng lấy tông giọng ngọt ngào dịu dàng nhứt có thể đặng trấn an tâm trí non nớt đang hoảng loạn của nó.

"Mới có một lần chắc không sao đâu. Vả lại nhà mình thờ phượng đường hoàng, Mận đừng lo quá. Bây giờ Mận cứ im lặng coi sao. Hồi mợ ở dưới Cần Thơ lâu lâu cũng hay bị, rồi nó cũng bị ông bà đuổi đi à. Không sao đâu, heng."

Tới khi Út Mận bình tĩnh lại, Thanh Trúc mới biểu nó lau bàn giùm đặng nàng đi tắm. Thầm nghĩ có lẽ Thiên Nguyên đang đợi nàng ở trong buồng, Thanh Trúc cắn chặt môi tính trở vô sẽ làm cho cô một trận. Cuối cùng trong buồng trống trơn, Thanh Trúc nén giận lấy quần áo trở ra nhà tắm.

Tắm rửa xong xuôi, Thanh Trúc khoác lên bộ bà ba vàng nhạt, mái tóc ướt thấm vô lưng áo, từ xa nhìn dáng người mỏng manh của nàng tựa như cánh mai thấm sương sớm. Thanh Trúc quay về buồng thì nghe có tiếng cười giỡn trên nhà khách, là tiếng của Thiên Nguyên đang chơi giỡn với ai đó. Nàng lau sơ tóc, để lại cái khăn còn vương mùi thơm từ mái tóc bồng lại ở trong buồng rồi đi ra nhà coi. Là Thiên Nguyên đang ngồi chơi đồ hàng với Út Thảo. Thanh Trúc bước tới ngồi chồm hổm xuống trước hai chị em, nàng nhẹ nhàng nựng má Út Thảo:

"Út Thảo không ngủ trưa hay sao mà qua đây chơi hả con?"

Người Út Thảo thích nhứt nhà ngoài má nó ra chính là Thanh Trúc. Bởi Thanh Trúc đối với nó luôn luôn dịu dàng, còn hay làm đủ loại bánh quê ngon cho nó ăn. Thanh Trúc khéo tay, rất hay thêu hình này hình nọ lên quần áo cho Út Thảo, còn hay dạy nó vẽ. Thành ra trong mắt đứa nhỏ, nàng là một nàng tiên dịu hiền hoàn mỹ.

Vừa thấy nàng, Út Thảo bỏ xuống cái bánh bao đồ chơi đang chuẩn bị "bán" cho Thiên Nguyên, nó nhào vô lòng Thanh Trúc, ôm cổ nàng.

"Mợ Út mắc công chuyện gì mà không thấy qua chơi với con nữa?"

Chị Năm sanh Út Thảo ra lúc nàng về làm dâu được hai năm. Khi đó Thanh Trúc vẫn chưa có con thành ra nàng thương Út Thảo tựa như con gái mình vậy. Thanh Trúc ôm nó vào trong ngực, hôn lên má nó một cái chóc "Mợ đâu có mắc công chuyện gì đâu nè."

Út Thảo trề cái môi nhỏ nhắn, lắc đầu liên tục "Mợ nói thiệt không? Mợ đừng có gạt con nghe."

Nãy giờ chơi với Út Thảo suốt một bữa trưa, vậy mà tới khi Thanh Trúc xuất hiện, con nhỏ lập tức coi mình là không khí. Bây giờ lại ôm ấp Thanh Trúc, mà nàng còn chủ động vui vẻ hôn nó liên tục, đã vậy còn ôm nó sát trong lòng. Thiên Nguyên tức mình lung lắm.

"Mợ Út gạt em làm gì. Em không có hỏi mợ vậy được nha hôn!" - Cô bước tới ngồi kế bên hai mợ cháu, chống tay lên mặt nói với Út Thảo mà không nhận ra tông giọng đã lên cao hơn bình thường.

Trong các chị em, Thiên Nguyên là người có uy nhứt. Thêm phần hai đứa anh trai của Út Thảo lúc nào cũng dưới cơ Thiên Nguyên, không bao giờ dám làm trái ý nàng, thành ra Út Thảo có phần hơi sợ Thiên Nguyên. Mà không sợ cũng không đặng, bởi Thiên Nguyên rất hiếm khi cười giỡn, lúc nào cũng là gương mặt không vui cũng không buồn, đối lập với Thanh Trúc lúc nào cũng tươi cười hiền dịu. Nhưng mà Út Thảo cũng biết Thiên Nguyên rất thương nó, lâu lâu đi đô thành về sẽ mua cho nó mấy thứ đồ chơi từ búp bê tới gấu nhồi bông, còn có đồ kẹp tóc hay băng-đô đủ màu. Nên dẫu thương cô, Út Thảo cũng ít dám ôm ấp chơi giỡn thoải mái với Thiên Nguyên - trừ khi cô chủ động chơi với nó.

Nghe Thiên Nguyên nói xong, Út Thảo xìu xuống liền. Nó nhỏ giọng "Dạ" một tiếng rồi nép trong lòng Thanh Trúc.

Không hiểu lí do tại sao tự nhiên Thiên Nguyên lên giọng với đứa nhỏ, Thanh Trúc trừng mắt nhìn cô khiến cô vô thức cắn môi, không dám hó hé sợ làm nàng giận. Lúc này từ trong lòng Thanh Trúc, Út Thảo mới ôm cổ nàng kề tai nàng nói nhỏ "Con không có nói mợ gạt con...tại con thấy hổm rày mợ chỉ đi chơi với chị Ba không à. Mợ nói chị Ba hư làm mợ buồn, hôm nay chị Ba làm Út Thảo buồn, chị Ba hư."

Tiếng thì thầm bên tai Thanh Trúc làm nàng bật cười khanh khách. Thanh Trúc liếc nhìn Thiên Nguyên, chữ tức hiện rõ ràng trên gương mặt thanh tú của cô. Nàng vuốt đầu con nhỏ gật gù:

"Ừa, chị Ba hư vậy mà sao mợ cứ đi "chơi" với chị Ba hoài vậy cà. Thôi giờ mợ không chơi với chị Ba Nguyên nữa, mợ chơi với con nghen."

Thanh Trúc bày đồ hàng ra rồi để Út Thảo xuống. Ngay lúc nàng chuẩn bị nói gì với nó thì tiếng nói non nớt vang lên, làm cho Thanh Trúc khựng lại động tác, hai gò má lại ửng hồng.

"Mợ Út ơi tối đi ngủ mợ nhớ xức thuốc nghe. Hồi nãy mợ ôm con, con thấy chỗ này của mợ nổi nhiều hột đỏ đỏ lắm." - Vừa nói Út Thảo vừa chỉ tay vô xung quanh xương sườn trước ngực nó.

Lời nói ngây ngô, cách dùng từ cũng non nớt nhưng làm cho cả Thanh Trúc và Thiên Nguyên không hẹn mà nhìn nhau. Thiên Nguyên mím môi ho khan một tiếng rồi giả bộ lỡ đãng ngó ra chỗ khác. Còn Thanh Trúc nhớ lại câu chuyện của Út Mận hồi nãy, vừa thẹn vừa giận. Rõ ràng là chuyện của hai người, mà kẻ chịu đựng lại là nàng. Nhưng điều này cũng là tín hiệu nhắc nhở nàng nên tiết chế lại. Nếu lỡ mai nầy người nghe thấy không phải là Út Mận, người nhìn thấy không phải Út Thảo thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ. Lúc đó tình yêu mới chớm của hai nàng chỉ sợ không chịu nổi điều tiếng của thiên hạ mà chết theo mùa đông.

Trong lúc Út Thảo đang chơi với mớ đồ hàng, Thanh Trúc đưa tay ngoắc Thiên Nguyên đang ngồi phe phẩy quạt trên bàn uống nước nhìn nàng và Út Thảo lại.  Nàng kề môi sát bên tai Thiên Nguyên, ráng nói thiệt nhỏ để chỉ đủ một mình cô nghe thấy:

"Chút nữa em có chuyện muốn nói với Nguyên."

Nghe giọng coi bộ nghiêm trọng của nàng, Thiên Nguyên lờ mờ đoán được có liên quan tới câu nói của Út Thảo hồi nãy. Thiên Nguyên không tự chủ được ngó xuống đặng coi nó nói đúng không, nhưng nghe tên mình qua kẽ răng của Thanh Trúc làm cô đổ mồ hôi lạnh. Cô quệt trán đứng dậy, kiếm cớ buồn ngủ rồi lẻn đi mất, cô thầm cầu mong Thanh Trúc sẽ không vì chuyện này mà không cho cô qua ngủ với nàng nữa. Dẫu phải đợi cả nhà đi ngủ hết mới ôm gối qua kiếm nàng, sáng sớm cũng phải dậy sớm lẻn về buồng nhưng chỉ cần có giai nhân kề bên, có thức khuya dậy sớm cỡ nào cô cũng chịu được. Một nàng đổi ý, chỉ sợ Thiên Nguyên cả đêm thức nhìn trăng khuya, ôm nỗi tơ tưởng tiên nga mà sáng hôm sau sẽ đem đôi mắt đen như gấu trúc đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro