Chương 25: Ngón tay không đeo nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời còn chưa hửng sáng, Thanh Trúc đột ngột tỉnh giấc. Nàng mở cửa sổ thì thấy trời vẫn còn tối lung lắm. Dẫu ráng nhắm mắt nhưng nàng vẫn không tài nào ngủ được, Thanh Trúc đành mở cửa buồng, ra ngoài rửa mặt súc miệng.

Ngó coi cả nhà chưa ai dậy, nàng bước khẽ trở lại vô buồng. Vừa vô tới cửa thì một bàn tay kéo nàng thiệt mạnh. Thanh Trúc sợ hãi định la lên thì bị che miệng lại. Tới hồi kịp định thần thì nàng nhận ra bàn tay rất mềm mại, còn có hương thơm quen thuộc quanh quẩn trong không khí.

Cửa sổ đã bị nàng đóng lại, cửa buồng cũng đóng, chỉ còn ánh đèn ngủ le lắt. Bàn tay từ từ bỏ xuống, ôm lấy eo nàng. Thanh Trúc quay người trở qua đặng nhìn cho rõ. Gương mặt thân thuộc đang nhìn nàng, nụ hàm tiếu nở nụ cười dịu dàng. Thanh Trúc lắc đầu mấy cái, tưởng rằng mình còn đang mớ.

"Là Nguyên đây"

Thiên Nguyên hôn lên trán nàng, dịu dàng thì thầm lên vành tai Thanh Trúc. Vòng tay lên ôm lấy mặt cô, nàng nhíu mày hỏi:

"Nguyên vô nhà hồi nào mà không ai hay vậy? Lần sau không được hù người ta vậy nữa nghe!"

"Nguyên biết cả nhà có lẽ còn đang ngủ, thành ra phải rón réng mà đi vô."

Tựa đầu lên chấn thuỷ cô, tay Thanh Trúc di chuyển, vuốt ve bả vai trước của Thiên Nguyên. Còn Thiên Nguyên vẫn ôm nàng thiệt chặt. Xa cách một tuần mà dài tựa một năm. Giờ đây cô chỉ muốn ôm giai nhân tựa ngọc trong lòng hoài không buông cho thoả niềm nhớ. Mà nàng ở trong lòng cô cũng hưởng thụ vòng tay tuy gầy nhỏ nhưng ấm áp tựa ánh nắng ban mai.

"Sao về chi mà sớm dữ vậy? Trời còn tối thui hà. Làm hành xác chú Tuấn ghê hôn." - Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi cô.

Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt Thiên Nguyên tựa dòng nước, trong veo mà đầy chân tình.

"Về sớm vì Nguyên nhớ em."

Lời vừa dứt, môi cô đã phủ lên môi nàng. Thường ngày đều có giai nhân bên cạnh, dư hương ngọt ngào cô đều được thưởng thức mỗi ngày, một tuần thiếu vắng khiến cô cảm giác mình như loài cây cỏ trên sa mạc, khô cạn héo mòn. Nguyên một tuần trên thành đô, đi học rồi về nhà quanh quẩn trong nhà, đêm xuống thì một mình một căn phòng rộng lớn, không có hương tóc thơm nghịch ngợm len vào mũi, cũng không có cơ thể tựa ngọc ngà nằm trong lòng mình khiến cô như phát điên. Nếu chiều thành đô không kẹt xe, cô đã về với nàng từ ngày hôm qua.

Cánh môi mềm quấn lấy môi mình, nghe được nhịp thở nàng bắt đầu gấp gáp, Thiên Nguyên bị cuốn theo dục cảm. Cánh tay ôm chặt nàng để nàng dán lên người mình, cô nghiêng sườn mặt đẩy nụ hôn sâu hơn làm cho Thanh Trúc chới với. Dẫu mọi chuyện tính toán hay ăn uống đều do Thanh Trúc quyết định, nhưng đối với chuyện ân ái âu yếm thì nàng không có chút khí thái của một người phụ nữ gần ba mươi, hoàn toàn bị động trước Thiên Nguyên. Nụ hôn từ dịu dàng đầy nhung nhớ trở nên cuồng nhiệt, khoang miệng cùng đầu lưỡi bị cô tấn công không có đường lui, Thanh Trúc không thể điều chỉnh nhịp thở, đôi tay thon gầy chỉ biết ôm chặt lấy cổ cô không buông, song cơ thể lại không ngừng thấy thoải mái, nàng nhắm mắt cùng cô say sưa triền miên trong biển tình dào dạt.

Một lúc lâu sau khi cả hai đã sắp cạn không khí trong phổi mới buông nhau ra. Thiên Nguyên vén lên mấy sợi tóc con rũ xuống sườn mặt Thanh Trúc:

"Một tuần qua không có em nó dài đằng đẵng, Nguyên đếm từng ngày để được về với em. Nguyên nhớ em lắm Trúc."

Nắm lấy bàn tay Thiên Nguyên áp lên mặt mình, Thanh Trúc cong môi cười dịu dàng với cô : "Em cũng trông mong Nguyên từng ngày. Thiếu cái người suốt ngày bám dính mình xà nẹo cũng buồn lắm chớ đa."

Bật cười khi nghe nàng ghẹo mình, Thiên Nguyên vẫn ôm nàng trong lòng "Nguyên muốn em lên ở với Nguyên. Chớ một tuần gặp được em chỉ có một, hai ngày Nguyên chịu không nổi."

"Không có tiện đâu Nguyên à. Ngoan, ráng chịu khó. Cuối tuần lại về mà."

Nghe thấy tiếng gà gáy, Thanh Trúc bước tới hé cửa sổ. Bầu trời đầy ánh sao đã thế chỗ cho hừng đông lấp ló phía xa xa, nàng quay trở lại ngồi tới trước bàn trang điểm chải lại đầu tóc. Mái tóc dài buông kín đôi vai gầy, Thiên Nguyên đứng phía sau không kiềm đặng, cô bước tới sau lưng nàng, chỉ si ngốc nhìn nàng chải đầu.Nhìn nàng đeo xong đôi bông, cô mới phát hiện ra ngón áp út của nàng đã trống không.

"Trúc, tay của em...em không đeo nhẫn?"

Từ lúc cậu Út mất, Thanh Trúc vẫn không tháo nhẫn ra. Riết cho tới tận khi yêu đương với Thiên Nguyên, nàng vẫn còn đeo nhẫn cưới, cô có thấy nhưng cũng không hỏi nàng. Thiên Nguyên nghĩ cũng chỉ là một chiếc nhẫn, vả lại cả hai cũng chỉ mới yêu nhau,cô tin tưởng vào suy nghĩ của Thanh Trúc, cô cũng tôn trọng quyết định của nàng. Chỉ cần nàng thương cô là đủ.

Từ độ tỏ rõ tình cảm của nhau, Thiên Nguyên rất hay tặng Thanh Trúc quà. Từ sách tới son phấn, cho tới bóp, vòng cẩm thạch, nhưng cô chưa từng tặng nàng nhẫn. Dẫu cho đây là điều những lứa đôi yêu nhau thường làm. Lần đi triển lãm ở Đà Lạt, ghé qua gian hàng đồ trang sức, làm sao nàng không thấy Thiên Nguyên dừng lại trước cặp nhẫn lấp lánh, nhưng cô rất nhanh lướt qua, cuối cùng chỉ mua một sợi dây chuyền bằng bạc về tặng cho Út Thảo, còn mình thì mua tặng nàng một chiếc đồng hồ. Thiên Nguyên là người biết chuyện, còn nhạy cảm, Thanh Trúc đơn nhiên hiểu vì sao.

Mấy tháng trôi qua, cả thân thể lẫn trái tim đều trao cho cô hết, mà Thiên Nguyên vẫn thương nàng, nhứt mực chiều chuộng nàng còn hơn những ngày đầu. Thanh Trúc biết Thiên Nguyên là thiệt lòng thiệt dạ thương nàng. Ban đầu nàng cũng thương cô, thêm phần tình xuân dạt dào của người đàn bà đã mấy năm cô quạnh, Thanh Trúc không thể cưỡng nổi ái tình nồng nhiệt này mà đè xuống đạo lễ, lao vào yêu đương với cháu gái mình. Nàng từng nghĩ đã lỡ rồi, cứ để cho ông trời sắp xếp. Nhưng bây giờ nàng yêu Thiên Nguyên tới sâu đậm, nàng chỉ cần ở bên cô, nhân tình thế thái có ra sao nàng cũng không màng. Đoạn quá khứ trước Thanh Trúc đã sẵn sàng bỏ qua, nàng chỉ muốn tận tâm tận ý yêu cô, là của riêng cô.

Thanh Trúc thẹn thùng cúi đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi trả lời cô:

"Người ta để chỗ trống, đợi bốn năm nữa có người đeo nhẫn vô cho người ta"

Trong dạ nhuyễn ra từng mảnh, khoé mắt cũng thâm thấm, sống mũi nghe cay cay, Thiên Nguyên ngồi xuống , nắm tay nàng nhẹ nhàng hôn xuống.

"Em đợi Nguyên."

Căn buồng quạnh quẽ cả tuần nay được sưởi ấm, Thiên Nguyên và Thanh Trúc dành hết thì giờ âu yếm, tâm tình những chuyện thường ngày cho tới khi nghe lao xao tiếng nông dân vác cuốc ra ruộng lẫn tiếng chim chóc hót vang trời. Ngó không thấy ai, Thiên Nguyên mới lẻn về buồng đặng lát sau mới trở ra thưa trình ông bà ngoại.





Căn nhà kiến trúc Đông Dương của ông Tỉnh trưởng được sơn màu vàng, dưới ráng chiều bao phủ càng làm đậm thêm sắc vàng rực rỡ, tựa một hoàng cung thu nhỏ lấp lánh. Hai má con Thanh Trúc ngồi ngoài đình viên, ngắm nhìn mấy tai lục bình trôi linh đinh trên dòng nước.

"Lát vô biểu thằng Tèo nó vớt bớt lục bình lên, chớ để hư sen hết." - Bà Tỉnh trưởng vừa ăn mứt vừa phe phẩy quạt biểu Thanh Trúc.

"Dạ. Để con nói cu Tèo. Cái này mà để ba thấy chắc ba la chết."

Bà Hiền chép miệng "Bữa nay sao Thiên Nguyên nó về sớm dữ vậy không biết. Ngó bộ phải đi từ sớm lắm giờ mới mệt, ngủ li bì như vậy."

Bà Tỉnh trưởng đâu hay đứa cháu ngoại của bà vì con dâu bà mà dậy từ khuya, ngồi xe cả trăm cây số từ Sài Gòn về Vĩnh Long, tới giờ này không đuối sức sao đặng. Thanh Trúc nhớ tới bộ dạng Thiên Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nhưng không chịu đi ngủ mà một hai đòi thức ra hồ sen ngồi bên nàng, tới hồi ra tới hồ sen, vừa nắng vừa nóng mới khiến cô chịu thua, đi vô buồng ngủ. Nàng che miệng cười khúc khích:

"Dạ, cứng đầu lắm, con biểu đi ngủ hoài mới chịu đi đó. Ngó coi chắc trên Sài Gòn chán dữ lắm a, về đây cứ đòi đủ thứ."

Nhắc tới đứa cháu rượu, bà Hiền lắc đầu, song vẫn cười âu yếm "Con nhỏ, thiệt tình...mà nó nghe lời bây đó đa. Chớ trước kia ngoài má nó, không ai biểu được nó hết."

Hai gò má ửng hồng, Thanh Trúc làm bộ cúi mặt rót trà.

"Dạ..."

"Con nhỏ coi thích con lắm. Hồi nãy nó nói với má vụ vợ chồng thằng Huy. Thiên Nguyên thì không chịu chuyển qua quận Nhì ở với anh chị nó, mà Khải Huy cũng phải tới lúc mua nhà riêng. Má đương lo..."

Bà Tỉnh trưởng thở dài một hơi. Uống vô một ngụm trà, bà nói tiếp:

"Trúc. Ba má biết từ ngày út Đông đi, con ở vậy phụng dưỡng ba má. Ba má thương con lung lắm. Nếu nay má nhờ con nữa thì coi kỳ, nhưng mà Thiên Nguyên... má tính biểu út Mận lên ở với nó, mà bị con Mận còn có mình bà nội nó à, nó đi không đặng..."

Nếu có cơ hội được ở gần người yêu, Thanh Trúc làm sao mà không muốn cho đặng. Song nghĩ lại còn ba má tuổi già cô đơn, nàng lại không đành lòng.

"Thiên Nguyên với con như em cháu trong nhà, mà con cũng không có ý định đi bước nữa, thành ra nếu Nguyên phải ở trên Sài Gòn một mình, con lên trển coi nhà nấu nướng cho Nguyên cũng được. Chỉ sợ dưới đây không có ai lo cho ba má..."

"Không có sao đâu con. Nhà gái Năm sát vách đây mà, huống chi ở nhà người ăn kẻ ở đâu có thiếu mà bây sợ ba má không có ai lo. Má chỉ sợ thiệt thòi cho con."

Nghe má chồng nói có lý, nàng cũng an tâm phần nào. Thanh Trúc gật đầu nhẹ nhàng "Dạ...má biểu sao thì con nghe vậy."

Bà Tỉnh trưởng nhìn Thanh Trúc đầy cảm kích "Ừa. Vậy để má nói chuyện với thằng Lân coi chừng nào Khải Huy nó mua nhà. Chắc cũng độ mấy tháng nữa lận."



Trời khuya thanh vắng, cả căn nhà đã đi ngủ hết, chỉ còn căn buồng nhỏ của người cô phụ vang ra những thanh âm làm kẻ khác đỏ mặt. Thanh Trúc thầm rên rỉ trong lòng nhìn Thiên Nguyên mảnh khảnh như vậy nhưng chỉ cần trèo lên giường là hoá lang hoá hổ. Dẫu sao hai người cũng cách nhau độ chục tuổi, Thanh Trúc không thể không nghĩ tới lỡ mai này khi bản thân đã có tuổi, liệu nàng còn đủ sức để chiều chuộng con người ban ngày là tiểu thơ kiêu sa ban đêm là chiến lang hùng dũng kia không. Xương hông đã mỏi nhừ, cơ thể trắng nõn nà cũng xuất hiện mấy dấu ửng hồng, mà ngó coi Thiên Nguyên vẫn chưa có ý định dừng lại. Nhưng Thanh Trúc cũng tự trách bản thân mình, rõ ràng là mệt nhừ tử, nhưng mỗi lần Thiên Nguyên chạm lên da thịt mình, cơ thể lại vui sướng không thôi. Rốt cuộc lý trí cũng không thể chiến thắng, nàng xấu hổ cắn lấy áo, ráng ngăn không cho âm thanh của bản thân vang ra ngoài, để mặc cho Thiên Nguyên muốn làm gì thì làm.

Lần trước bị Út Mận nghe thấy khiến Thanh Trúc không dám ngủ chung với mình cả mấy tuần liền, tới hồi Thanh Phương và Lâm Anh xuống chơi cũng bị nàng từ chối, ngày gần đi thì lu bu, lại xa cách tiếp một tuần, nếu Thiên Nguyên đang tuổi xuân phơi phới mà nhịn đặng thì cô đã đạt tới cảnh giới Thánh cô diệt dục. Nhìn Thanh Trúc khổ sở mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi thấm ướt trán, tóc tai rơi loạn xạ, mà còn phải chịu khổ cắn lấy áo làm cho cô thương lung lắm. Nhưng để không bị phát hiện chỉ đành có cách đó thôi. Có lẽ lâu ngày không ân ái, lần này cơ thể Thanh Trúc phản ứng nhiệt tình tựa thác đổ làm cho Thiên Nguyên có muốn ngưng cũng ngưng không đặng.

Lần cuối phong cuồng khiến Thanh Trúc chịu không nổi nữa, nàng bật ra tiếng nức nở. Một hồi sau mới run rẩy thở dốc. Thiên Nguyên yêu thương hôn lên đôi mắt ngấn lệ, rồi vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng. Tới hồi lấy lại sức, Thanh Trúc mới nhéo vai cô một cái, hờn giận trách móc:

"Ngày mai người ta dậy không nổi, hay mà nghe Út Mận nó kể nó nghe tiếng ma khóc nữa là tại mấy người hết đó!"

Ôm giai nhân mỏng manh trong ngực, Thiên Nguyên chậm rãi nói với nàng "Thanh Trúc, Nguyên thương em, Nguyên yêu em, càng ngày Nguyên nhận ra mình càng yêu em nhiều hơn. Cả ngày Nguyên chỉ nghĩ tới em. Nguyên chỉ muốn được ở bên em thôi. Nguyên phải làm gì bây giờ?"

Mỗi câu cô nói là một lần tim Thanh Trúc run lên, giai nhân nghe cay khoé mi, ôm cô chặt, thiếu điều muốn cho hai cơ thể trần trụi hoà làm một. Nàng rúc vô trong hõm cổ cô, bàn tay nắm ngón đan khít vào bàn tay của cô, nàng nũng nịu trả lời:

"Nói thương em mà có bao giờ nghe lời em đâu. Toàn là phải đợi người ta nhắc."

"Nguyên không nghe lời em hồi nào?" - Thiên Nguyên tròn mắt hỏi ngược lại nàng. Từ trước tới giờ cô chỉ làm theo ý mình, trừ những chuyện đối nhân xử thế Thiên Nguyên mới nghe lời dạy biểu của người lớn. Từ ngày quen Thanh Trúc, dẫu máu cứng đầu vẫn còn, song cô luôn kiếm cách chiều chuộng nàng.

"Tỷ như hồi trưa nè, em biểu Nguyên mệt rồi thì đi ngủ, cứ một hai đòi ra ngoài. Lỡ mệt rồi bịnh thì sao? Còn có...em dặn đừng uống rượu, vậy mà đi tiệc tùng rồi cứ uống, tới mức xỉn luôn. Ở thành đô không có em, ai biết mấy người có đi chơi bời như vậy không. Lúc trước may mà có Lâm Anh, lỡ sau này đi với bạn xấu thì sao?"

Thì ra là nàng vẫn còn để trong dạ chuyện kia. Nói cho ngay thì nàng vẫn có phần lo lắng, Thiên Nguyên đẹp mỹ miều như vậy, bướm ong vây quanh là chuyện thường tình. Mà con người này tánh tình coi vậy chớ còn ham chơi lắm, biểu nàng không lo sao đặng.

Giọng nói của Thanh Trúc vốn đã ngọt hơn phù sa dòng Hậu giang, ngọt hơn gạo thơm xứ Sóc Trăng, vừa trải qua chuyện ân ái, mang theo dư vị quyến rũ, mà nàng lại cố ý nũng nịu khiến cho tim Thiên Nguyên đập liên hồi, hai gò má cô cũng đỏ lựng lên.

"Tại Nguyên nhớ em quá, không nỡ xa em dù chỉ một phút mà. Còn chuyện kia, Nguyên hứa Nguyên sẽ không tiệc tùng gì nữa. Nói chớ phải lo học hành đường hoàng, sau này mới lo cho em đặng."

Nâng mặt nàng lên, Thiên Nguyên si mê nhìn ngắm giai nhân tuyệt sắc của xứ Tây Đô. Cô thầm nghĩ, đi hết cái lục tỉnh Nam Kỳ này, lên tới Sài Gòn hay ra Đà Nẵng cũng không thể tìm được người đẹp mặn mà khiến lòng cô mê đắm như nàng.

Cánh sen thắm vẫn còn hơi sưng vì trải qua những nụ hôn cuồng nhiệt cong lên, Thanh Trúc dịu dàng thầm thì với cô:

"Không phải là em bắt Nguyên phải theo ý em, chỉ là em lo cho Nguyên lắm. Em sợ nơi thành đô đèn hoa rực rỡ, bướm ong vây quanh sẽ dễ khiến Nguyên sa ngã."

"Trúc, Nguyên biết mình làm gì mà. Còn ba cái chuyện ong bướm gì đó, em quan tâm làm chi. Nguyên chỉ thương Trúc của Nguyên thôi, bây giờ kiếm đâu ra ai vừa đẹp, vừa giỏi, vừa hiền dịu như em đâu. Mà cũng hổng kiếm ra ai thương Nguyên như em, có đúng không?"

Với người ngoài thì Thiên Nguyên là cô Ba Nguyên thanh lịch, kiêu sa, nhưng khi ở bên Thanh Trúc, Thiên Nguyên chỉ muốn ghẹo cho nàng cười không thôi. Thiên Nguyên thương Thanh Trúc mình ên cô quạnh suốt mấy năm, nên khi ở bên nàng, cô chỉ muốn thấy nàng cười. Nụ cười của người cô thương quý giá gấp vạn lần những kim cương, hột xoàn lấp lánh ngoài kia.

Thanh Trúc phì cười thành tiếng "Cái miệng ngậm đường hay gì không biết nữa."

Nói rồi nàng cầm tay cô áp lên gò má mình.

"Phải chi mình không phải như vầy, em sẽ gả cho Nguyên, rồi em sẽ sanh cho Nguyên một đứa nhỏ."

Nhìn đôi mắt đượm buồn của nàng, tim Thiên Nguyên quặn thắt, cô dùng môi của mình ngăn lời nàng lại.

"Nguyên không cần em phải gả cho Nguyên, Nguyên cũng không đứa nhỏ đứa lớn chi ráo. Nguyên chỉ cần có em bên Nguyên, thấy em cười, nghe em "rầy" Nguyên tào lao, được ôm em là quá đủ rồi."

Tiếng dế kêu rét rét ngoài vườn dần thay bằng tiếng mưa rớt lộp độp. Trời làm mưa rơi nhưng lòng người không giá lạnh. Thiên Nguyên lẫn Thanh Trúc nhẹ nhàng khép lại đôi mi, thầm ước trong lòng phải chi mỗi ngày đều được như vậy, thì ngày dài chinh biến hoa lửa cũng trở thành tháng năm địa đàng.

*Tình hình dịch bịnh đang căng, các bạn Sài Gòn ráng cầm cự và tỉnh táo, các bạn lục tỉnh cũng ráng mạnh. Loại virus này không đáng sợ như cách nó được mô tả đâu, mình từng sống trong tâm dịch 2 năm liền mà không có vaccine chích rồi. Khoá vừa rồi cũng có làm project nghiên cứu số liệu về COVID (mình học phân tích dữ liệu), tỉ lệ tử vong của covid rất thấp. (Dưới 1% cho độ tuổi dưới 50).
Luôn luôn khẩu trang (che kín mũi), đứng cách xa 2m, không chạm tay lên mặt (mắt mũi miệng), rửa tay bằng nước rửa tay thường xuyên, ở nhà mỗi ngày uống gừng pha với chanh, mật ong (có xả càng tốt) bằng nước ấm, tắm nước nóng là 90% không nhiễm bịnh. Mình đảm bảo.

Tặng các bạn câu hát trong bài Bài ca Đất phương Nam:

"Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca đất phương Nam ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro