Chương 31: Ánh trăng chiếu rõ tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi trường Cần Thơ 1965

Trăng treo trên đỉnh những rặng dừa, soi xuống con sông Tiền lấp lánh. Xa xa vọng lại tiếng phách lách cách theo từng nhịp hoà cùng âm thanh của tiếng đờn kìm, đờn nhị , không gian tĩnh lặng vài khắc rồi một giọng đào chánh trong trẻo vang lên. Tiếp theo là giọng kép chánh nức nở lẫn trong tiếng đờn nhị âu sầu thê thảm.

Một tuồng cải lương đang diễn ra đâu đó trên đôi bờ sông Tiền.

Thị trấn nơi quê nhà Thiên Nguyên tổ chức cúng đình thần theo thông lệ trăm năm nay. Nghe đâu đó là ngôi đình do người dân Minh Hương và người Việt lập nên để tưởng nhớ các vị tiền hiền khai hoang lập đất và theo phò Đức vua Gia Long đánh đuổi quân giặc.

Cúng đình là văn hoá của đất lục tỉnh. Cứ cúng đình là người ta làm lớn lung lắm, heo quay mấy con, bánh trái nhang đèn để kín trước bàn thờ. Nghi lễ xong xuôi thì gánh hát sẽ biểu diễn các tuồng cải lương hồ quảng hay hát bội, già trẻ bé lớn đều tụ họp ở sân đình, trước là để dâng lên nén nhang tỏ lòng thành kính cho người đi trước, hai là để coi hát, mấy đứa con nít thì thấy đông vui là nó tới, rồi cũng háo hức chờ ăn cháo đêm, ăn bánh trái nữa.

Các nghi lễ cúng kiếng tiền hiền dựng nên Đàng Trong, công thần khai quốc là những hoạt động linh thiêng đối với người dân lục tỉnh nên dù có khác ý thức hệ chánh trị, chánh phủ hay Mặt trận đều không ai dám tổ chức giao tranh vào những ngày này.

Vì là lệ lớn nên ông bà ngoại Thiên Nguyên được mời, còn cả xóm cũng tụ họp tới sân đình để tham gia cúng lệ. Những năm trước , Thanh Trúc cũng đi chung với ba má và gia đình. Nhưng năm nay trúng lúc nàng bị bịnh, đành phải ở nhà.

Dì Lượm lẫn hai đứa nhỏ cũng đi cúng đình thành ra căn nhà lớn chỉ có Thiên Nguyên và Thanh Trúc. Thiên Nguyên bưng ly trà gừng mật ong đem vô giường Thanh Trúc, lo lắng hỏi nàng:

"Em ra ăn chút gì đi, sáng giờ em ăn có hai chén cháo à sao hết bịnh đặng?"

"Em không đói, lạt miệng, ăn cũng không ngon."

Không ép nàng được , Thiên Nguyên đành ngồi nhìn nàng uống từng ngụm trà gừng. Đột nhiên Thanh Trúc dừng lại, ngước lên hỏi cô:

"Hồi sáng em nghe lao xao ngoài nhà, Út Mận nói ba kêu Nguyên ra tiếp khách của ba má. Là ai vậy ?"

Giấc sáng giận Thiên Nguyên là vậy , song nguyên buổi xế thấy cô nhốt mình trong buồng, Thanh Trúc cũng có chút chột dạ. Hỏi Út Mận mới biết Thiên Nguyên ra ăn cơm ngoài vườn với ba má và người khách lạ. Ban đầu Thanh Trúc còn tưởng là ba má muốn mối mai Thiên Nguyên với ai, mà nghe Út Mận nói vị khách chỉ có một ông già trạc tuổi ba chồng mình, điều này khiến nàng khó hiểu.

"À..."

Nhắc tới chuyện hồi sáng làm Thiên Nguyên khựng lại. Chính bản thân cô còn không hiểu nó ra sao, và cô còn chưa chấp nhận được nó nên cũng không biết phải giải thích làm sao với Thanh Trúc.

Thấy Thiên Nguyên ấp úng, không nhìn thẳng vô mắt mình làm cho Thanh Trúc thở dài. Rốt cuộc là cô có bao nhiêu chuyện dấu nàng nữa đây? Tâm trạng cả tuần vốn đã không tốt, tới khi Thiên Nguyên về cũng không cho nàng câu trả lời rõ ràng, lại thêm chuyện này nữa khiến Thanh Trúc thất vọng nối tiếp thất vọng.

"Thiên Nguyên."

Nghe nàng kêu tên mình, Thiên Nguyên giựt mình ngước lên. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy thất vọng và tủi thân của nàng, cô đột nhiên có cảm giác không ổn.

"Rốt cuộc thì quan hệ của mình là gì?"

"Thanh Trúc..."

"Em không bắt cái gì Nguyên cũng phải kể cho em. Em không can dự quá sâu vô cuộc sống riêng tư của Nguyên. Nguyên đi đâu, làm gì, gặp ai hay Nguyên có tính toán gì cho tương lai, Nguyên không kể em sẽ không hỏi. Nguyên lên Sài Gòn cả tháng hơn không về, em hiểu Nguyên bận học, bận công chuyện. Nhưng vì sao phải gạt em? Nguyên đừng quên trước đây cậu Út của Nguyên cũng là sanh viên Luật khoa. Tới chuyện hôm nay khách nào tới Nguyên cũng phải giấu em sao?"

Nói một tràng dài xong Thanh Trúc thở dốc mấy cái, làn hơi mỏng do bị bịnh dù đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn yếu. Đôi mắt nàng đã bắt đầu ngân ngấn lệ. Thanh Trúc quay vô tường đặng Thiên Nguyên không thấy, nàng thầm trách bản thân đáng xấu hổ, gần ba chục rồi mà vì chút chuyện tình cảm đã lệ tràn khoé mi.

"Trúc...không phải vậy đâu em. Nguyên..."

Thiên Nguyên thở dài một hơi. Coi bộ không thể giấu nàng chuyện kia nữa rồi. Thiên Nguyên nắm tay Thanh Trúc, chậm rãi kể toàn bộ sự tình câu chuyện cô giúp nàng mua lại số nữ trang mà nàng đã bán trả nợ cho em trai.

"Nguyên biết mấy đồ nữ trang đó đối với em em rất thích. Nguyên không muốn thấy em phải chịu thiệt, phải suy nghĩ nhiều, cho nên bây giờ Nguyên tranh thủ đi làm đặng chuộc lại cái đồng hồ Nguyên cha Nguyên tặng mà Nguyên đã đem cầm."

Nghe Thiên Nguyên kể xong, Thanh Trúc nhíu mày nhìn cô. Đây là chuyện cá nhân của nàng, không ngờ Thiên Nguyên lại để tâm tới mức như vậy. Song nàng lại tự hỏi, vì sao cô lại biết nàng có ý định bán số nữ trang đó đi.

"Em đâu có kể chuyện này cho ai. Làm sao Nguyên biết mà biểu Út Mận đi theo em?"

"Nguyên rình đọc lén cuốn sổ tính tiền của em."

Nói xong Thiên Nguyên cụp đầu xuống như một đứa con nít vừa thú tội với má. Nhìn cô như vậy, bao nhiêu trách móc hờn giận đã tan biến thành hư vô. Nàng đưa ra hai tay ôm lấy gương mặt cô, chỉ nhìn sâu vô đôi mắt trong trẻo của Thiên Nguyên một hồi không lên tiếng.

"Sao mà khờ quá vậy?"

"Nguyên xin lỗi vì đã giấu em. Nguyên sợ Nguyên nói ra sẽ khiến em có cảm giác mắc nợ Nguyên, Nguyên không muốn như vậy."

Cách hành xử thiệt là con nít. Thanh Trúc thầm nghĩ có lẽ Thiên Nguyên đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá nên bị lậm. Nhưng sự con nít này làm nàng càng thương cô hơn. Thanh Trúc chính là thương tình cảm thanh khiết không pha chút tạp niệm này của Thiên Nguyên.

"Được rồi. Là em trách lầm Nguyên rồi. Nhưng mà lần sau có cái gì cũng nói cho người ta biết. Người ta...cũng biết tủi chớ bộ."

Nhớ lại lúc trước mình một hai bám lấy nàng không buông, bây giờ lại bỏ nàng một mình cả tháng trời, Thiên Nguyên áy náy lung lắm. Cô vén mấy cọng tóc con qua vành tai nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó ôm Thanh Trúc, thấp giọng nói với nàng:

"Thời gian qua không có về quê, Nguyên nhớ em lắm."

Tựa đầu lên vai Thiên Nguyên, Thanh Trúc không có trả lời. Một lát sau nàng mới buông cô ra, dợm bước xuống giường.

"Em hơi đói bụng rồi. Hình như hồi chiều dì Lượm có nấu cháo cá lóc , em xuống ăn một chút."

Không đợi nàng bước ra tới cửa, Thiên Nguyên lật đật bước theo sau "Em ngồi nghỉ đi, Nguyên hâm rồi múc lên cho em."

Nhìn bộ dạng của Thiên Nguyên khiến Thanh Trúc cười tủm tỉm, như vầy có phải là cô đang cố gắng bù đắp cho nàng không ?

"Thôi. Em tự làm được. Nghỉ cả hai ngày nay chưa đủ ha gì. Em không muốn sanh tật làm biếng đâu."

"Nhưng mà em đang bịnh..."

"Bịnh cảm chớ không có liệt. Với em đỡ hơn nhiều rồi. Ngủ giấc nữa sáng mai mạnh liền hà."

"Hồi sáng Nguyên thấy em mệt mỏi lắm mà. Em đừng có xạo đó nghen!"

"Tại tui không muốn tiếp mấy người nên tui mới nói vậy."

"..."

Cả hai không ai chịu thua ai, đều bước về phía chái bếp ở đằng sau hè. Vừa mở cửa ra chái bếp, gió đêm thổi vô nhà, Thanh Trúc chỉ bận đồ ngủ ngắn tay bị cái lạnh bất ngờ làm cho rùng mình, ho mấy cái. Nghe nàng ho, Thiên Nguyên đóng cửa lại liền, quay qua khoanh tay nói với nàng:

"Đó thấy chưa! Đang bịnh mà không có lo gì hết trơn. Em vô nhà ngồi đi, để Nguyên múc đem lên cho."

Thanh Trúc chỉ đành bất lực thở dài quay trở vô nhà. Sắp tới tuổi 30 cơ thể xuống dốc nhanh như vậy sao? Nhìn Thiên Nguyên còn phơi phới tuổi trẻ khiến nàng sanh ra một chút tâm nhỏ nhen ghen tỵ. Không thể để nàng trong mắt Thiên Nguyên trở thành một người phụ nữ lớn tuổi yếu đuối được. Nàng chỉ mới 27 tuổi thôi mà. Nhứt định hết bịnh rồi nàng sẽ không để mất mặt như vầy nữa.

Ngồi chờ một chút thì Thiên Nguyên đã bưng tô cháo nóng lên. Cô cẩn thận ngồi dẻ từng miếng xương cá cho nàng.

Nhìn tô cháo nóng hổi thơm phức mùi tiêu và hành phi, Thanh Trúc nhịn không được múc lên một muỗng thổi qua loa rồi bỏ vô miệng. Vừa nóng vừa cay khiến nàng xém sặc, ngước lên trách móc Thiên Nguyên:

"Sao bỏ nhiều tiêu dữ vậy? Cay muốn chết."

Gắp miếng cá bỏ vô tô cháo, Thiên Nguyên chớp chớp mắt trả lời "Thì cay cho ấm bụng, ra mồ hôi khoẻ người."

"Trời ơi, giờ nguyên tô cháo nghe mùi tiêu không. Cay muốn sặc người ta."

Đặt đũa xuống, Thiên Nguyên chống cằm nhìn bộ dạng nhăn nhó của Thanh Trúc. Ngó bộ nàng hết giận rồi , cũng khoẻ hơn hồi sáng nhiều. Cô cười mỉm chi, mấy ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn.

"Sao nghe giống như em đang làm nũng vậy đa?"

Không có ngước lên nhìn Thiên Nguyên, Thanh Trúc vẫn chăm chú ăn. Đúng là như vậy thiệt, nàng cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy. Có lẽ là nhớ cô quá nên đầu óc không còn là của chính mình quá chăng?

Đang ăn chợt nhớ ra vị khách hồi sáng mà Út Mận nhắc tới, Thanh Trúc hỏi thăm Thiên Nguyên đó là ai, rốt cuộc là người có thân thế thế nào mà cô phải lảng tránh đi khi nàng hỏi tới.

"Người đó là ông nội tưởng đã mất của Nguyên."

Phản ứng của Thanh Trúc cũng bất ngờ không kém gì Thiên Nguyên, nàng dừng lại muỗng cháo đang đưa lên giữa không trung.

"Là sao? Vậy là nội Nguyên còn sống hả?"

"Ừa..."

"Rồi sao bây giờ mới kiếm được? Mà sao hồi nãy thái độ Nguyên hơi lạ, bộ có chuyện gì sao?"

Thiên Nguyên chớp đôi mắt đẹp, rồi cô thở dài : "Ổng là Việt Cộng."

Nhưng rồi cảm thấy mình nói vậy là oan cho ông nội, cô lại tiếp tục "Trước đây nội Nguyên theo quân Bình Xuyên, Hoà Hảo gì đó chống Pháp. Sau đó Tổng thống Diệm đàn áp họ, nội Nguyên phải trốn vô bưng."

Nghe giọng nói của Thiên Nguyên, biết cô đang khó chịu trong lòng, cộng thêm chuyện sau khi ăn cơm trưa xong Thiên Nguyên ở trong buồng suốt mà không ra ngoài, Thanh Trúc cảm thấy thương đứa nhỏ này lung lắm. Ông nội tưởng đã mất nay xuất hiện nhìn mình, chưa kịp vui mừng lại hay nội là người trong hàng ngũ Việt Cộng.

Trong dân có câu "Ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản" để chỉ những người theo phe đối lập.
Cả gia đình theo Quốc gia, bữa nay nghe tin người thân ruột thịt của mình theo phe đối địch đối với một cô gái gần đôi mươi là chuyện không dễ dàng chấp nhận được, nói nặng hơn, Thiên Nguyên cảm thấy xấu hổ và có phần nhục nhã.

"Thiên Nguyên. Nguyên không trách nội mình chớ?"

"Nguyên không biết. Trúc, em biết mấy vụ gài bom gài mìn đều là họ làm mà. Chắc em không quên vụ cài bom tính giựt sập cầu lần trước khiến mấy người mất mạng hả?"

"Em biết. Nhưng chắc gì là nội Nguyên làm, có ai đâu mà giao cho một ông già từng chống Tổng thống đi lén gài bom chứ."

"Em còn chưa gặp ổng nữa mà sao em...Thôi nói nữa thành ra hỗn. Nguyên không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Nguyên đợi cha hay tin sẽ giải quyết sau."

Thấy cô mất bình tĩnh, Thanh Trúc cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn cho hết tô cháo. Nàng không muốn đụng chạm thêm cảm xúc của cô vào lúc này.



Ngoài hàng ba chỉ cần đốt một cây đèn dầu nhỏ là đã đủ ánh sáng rồi. Dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ từ cây đèn dầu đế sứ, bàn tay ngọc cầm lên ấm trà rót xuống, khói toả ra mang theo hương trà sen thơm ngào ngạt. Gần như cả xóm đều đi coi hát bội và dự lễ cúng đình nên không khí làng quê vốn yên bình nay càng thêm vắng vẻ.

"Tự nhiên không chịu đi ngủ mà đòi ra ngắm trăng. Riết rồi em không hiểu nổi Nguyên luôn."

"Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ở một mình, sẵn nay rằm trăng đẹp, muốn làm gì đó lãng mạn với em, được hông?"

Dù đã khoác thêm chiếc áo len lần trước mua trên Đà Lạt với Thiên Nguyên, Thanh Trúc vẫn ho khan mấy tiếng, không phải mới thương nhau ngày một ngày hai mà mỗi khi Thiên Nguyên nói mấy lời tỏ tình như vầy đều khiến cho nàng cảm thấy không quen.

"Thôi đi. Cái miệng ăn cái gì mà trơn tru."

Thanh Trúc dựa đầu lên vai Thiên Nguyên, bàn tay cô lập tức đan lấy tay nàng. Nàng chầm chập nói ra suy nghĩ của mình:

"Thiên Nguyên vẫn thương ông nội mình đúng không?"

Không ngờ nàng hỏi câu này, Thiên Nguyên chớp mắt rồi cúi mặt thở ra. Nàng nói trúng thâm tâm của cô. Điều duy nhứt khiến cô không thể mở lòng với ông nội là vì nỗi chán ghét Việt Cộng của cô, gần đây báo chí đưa tin nhà hàng này bị gài mìn, phòng trà kia bị đặt bom, chợ nọ bị pháo kích khiến cô sanh ra ác cảm. Nhưng thấy ông nội bước đi khó khăn trên cặp giò què quặt, lòng cô dâng lên nỗi xót thương, song cô lại đè xuống.

"Thù hận, ghét bỏ chỉ làm lòng dạ mình nặng hơn thôi Nguyên à. Em chưa gặp nội Nguyên, nhưng em tin ông có nỗi lòng riêng. Thiên Nguyên, nội đã lớn tuổi rồi, đừng để sau này phải hối hận."

Giọng Thanh Trúc như dòng thanh thuỷ chảy từ từ vô ngọn lửa đang châm chích trong lòng khiến  Thiên Nguyên dịu lại. Có lẽ Sài Gòn hổm rày gặp nhiều chuyện nên tâm lý của cô cũng bị ảnh hưởng.

"Ừa. Nguyên biết rồi. Nguyên hiểu mà. Cho Nguyên thêm thời gian. Đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?"

Cả hai ngồi bên nhau im lặng một hồi, Thanh Trúc mới nhớ ra điều chi đó, nàng ngồi lên, quay qua đối diện mặt Thiên Nguyên.

"Nguyên chuộc lại cái đồng hồ mà Nguyên đã đi cầm chưa? Có mắc lắm không? Nguyên đừng phải đi làm thêm gì nữa, ở nhà lo học đi, đợt vừa rồi bán lúa cũng lời được chút đỉnh, em đưa Nguyên nghen."

"Tuần sau Nguyên ra tiệm cầm đồ chuộc lại. Em đừng lo. Vả lại Nguyên đi làm đâu có cực, hơi tốn thời giờ chút thôi à. Mà cũng sắp tới kỳ thi rồi , Nguyên sẽ coi xin nghỉ."

Ánh trăng rọi lên gương mặt Thiên Nguyên, cặp mắt của cô trong vắt không nhiễm chút tạp niệm, sóng mũi thẳng tắp hoàn hảo, lời Lâm Anh nói quả không sai, nét đẹp của Thiên Nguyên nổi khắp giới tiểu thơ công tử ở Sài Gòn tới mức người ta gọi cô là Cô Ba Vĩnh Long. Vậy mà có ai ngờ cô Ba Vĩnh Long đó lại phải lòng người quá phụ như Thanh Trúc, còn si mê nàng tới mức đánh anh họ, cầm đồng hồ quý của cha tặng.

Thanh Trúc cảm thán nét đẹp của Thiên Nguyên, không nhịn được vòng tay lên cổ cô, nhắm mắt đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua.

Bất ngờ vì giai nhân chủ động hôn mình, song chưa hưởng thụ gì lại bị rời đi quá sớm, Thiên Nguyên nhíu mày, đưa tay ôm eo Thanh Trúc áp lại người mình. Lúc cô chuẩn bị hôn xuống thì bị nàng đẩy ra, Thiên Nguyên dòm coi bất mãn lung lắm.

"Đừng. Đang ở ngoài sân đó."

"Em ngộ quá. Em hun người ta trước rồi giờ người ta hun lại em không cho."

Thiên Nguyên hờn giận buông Thanh Trúc ra, quay qua uống một ngụm trà. Dường như uống nước xong khiến Thiên Nguyên tỉnh táo ra, cô nheo mắt nhìn Thanh Trúc.

"À, vậy ở chỗ khác là được đúng không? Vậy thôi, Nguyên buồn ngủ rồi, Nguyên muốn đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro