Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói"Bạn thân là người hiểu ta, khiến ta luôn vui vẻ khi ở cùng họ, luôn ở bên ta khi ta suy sụp nhất, sẽ cười ta khi ta vấp ngã nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc ta."

Nguyễn Trần Phương Linh cũng từng cho là như thế, nhưng... cô lại quên mất một sự thật rằng điều tốt đẹp đó chỉ áp dụng cho bạn nhà người ta !

Phạm Ngọc Lan Chi, 18 tuổi, xinh đẹp, học giỏi, là tiểu thuyết gia trẻ tuổi của tòa soạn D&D,cũng là một trong ba vị hoa khôi ngành Văn Học Trường Đại Học DYJ, nổi danh trong trường không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tài năng viết lách, có trong tay gần 20 tác phẩm tiểu thuyết thiếu niên thời đại, và vô vàng những giải thưởng trong tỉnh lẫn cả nước.

Mọi người thường truyền tai nhau rằng Phạm Ngọc Lan Chi tài giỏi đến thế, hoàn hảo đến thế chỉ cần được cô ấy để mắt đến là hạnh phúc tận cả nửa đời cộng lại. Nhưng không...

Đó chỉ là suy nghĩ của người khác , còn đối với Nguyễn Trần Phương Linh đã là không thì mãi mãi vẫn hoàn không, "Chỉ ngừơi trong chăn mới biết chăn có rận"ở ngoài đường hoàn hảo là thế, thông minh xinh đẹp là thế. Nhưng thật ra là một kẻ trùm dại gái!!!

Theo cách nói của tổ tiên (nhà cô) dạy thì Phạm Ngọc Lan Chi có thể gọi là đứa:" Khôn nhà dại con gái nhà người ta"

18 năm bên nhau, từ hồi cởi truồng tắm mưa đến tận bây giờ, bao nhiêu vui buồn hạnh phúc đều cùng nhau chia sẻ.Luôn có nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào! ấy thế mà ... Cái đồ trời đánh mang tên bạn thân này lại làm một việc khiến cô chỉ muốn nhảy bổ vào đánh cho nhập viện mới lợi gan cô

" RU LẠI CÂU HÒ, nữ chính Thái Vân Anh, nam chính Trần Chí Hùng, nữ phụ NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH!!!" chỉ vừa đọc qua sơ lượt tên nhân vật cô đã rít lên đầy thống hận, nhìn thẳng vào người chị em 18 năm chung sống bên cạnh mình, cô thật sự đã cho rằng con mắt tìm bạn của bản thân không bình thường

" Eo ui, mày làm quái gì mà hét lên dậy, chỉ là cái tên thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu nà" Phạm Ngọc Lan Chi vẫn không biết rõ sống chết mà thản nhiên như không đối thoại ngược lại  với bạn thân

" Cái thứ khôn nhà dại gái, tao với mày bên nhau bao nhiêu năm rồi, tao có bạc đãi mày cái gì không, mà mày làm như vậy, lấy tên tao làm nữ phụ pháo hôi thì cũng chẳng nói, còn quá đáng hơn là lấy tên con nhỏ Vân Anh kia làm nữ chính, mày thấy mày sống có lỗi với tao,có lỗi với nhân loại không hả"Nguyễn Trần Phương Linh tức giận không thể thốt ra hết trong một lời

"ấy ấy , mày ghét chứ tao đâu có ghét, người ta vừa xinh xắn đáng yêu như thế,vừa học giỏi dâm đãng í lộn đảm đang như thế , còn nữa nhé nguyên năm cấp 3 cô ấy luôn đạt thành tích học sinh giỏi xuất sắt, là đội trưởng câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc trong trường,tính tình lại tốt đặc biệt còn là nữ thần số 1 của cả trường, ai ai cũng quý mến trừ mày. người kiệt xuất như thế không làm nữ chính thì quá uổng phí" Phạm Ngọc Lan chi vẫn còn ra một vẻ bản thân nói rất có lý làm Phương Linh ức đến mức nhảy vào xé thịt người

" Đúng là hà mã trong mắt người tình hóa tây thi"

" Thôi đi, dốt văn lại cứ hay dùng thành ngữ, tao biết mày ghét cô ấy thì cô ấy thở thôi mày cũng không ưa nổi, hơn nữa hai người từ khi còn nhỏ đã luôn không ưa nhau, đấu đá từ cô nhi viện đến trường đại học, xem nhau là hà mã cũng là chuyện dễ hiểu thôi"

" Mày cũng biết là tao ghét con nhỏ đó từ tấm bé mà, sao cứ lôi tao đặt chung với nó thế hả"

" Lỡ mày với cô ấy có duyên thì sao, từ kiếp trước chẳng hạn." Lan Chi như tìm được kỉ nguyên mới nhìn cô vô cùng hứng thú 

Phương Linh nhìn ánh mắt của cô không khỏi rùng mình" thôi đi, duyên nợ gì, có duyên thì cũng là nghiệt duyên, tao và Thái Vân Anh mãi mãi là kẻ thù"

" ấy!!   khoang kết luận lỡ sau này hai người yêu nhau thì sao, mày không nghe câu càng ghét càng thương sao hả" Lan Chi dường như vẫn không sợ chết mà chăm chọc

" Mày tưởng tượng hơi xa rồi đó, chừa chút chất xám để nghĩ làm sao sống có ích cho đời đi, tao không rảnh ở đây đôi co với mày, hơn nữa tao cũng không thích yêu đương chứ đừng nói tới yêu người cùng giới, còn nữa giờ tao có tiết rồi mày ở đó ráng mà lo chỉnh lại nội dung tiểu thuyêt của mày đi, không thì tối về mày tới công chuyện với tao" nói rồi Phương Linh bỏ đi để lại Lan Chi ngồi một mình trong phòng

Trên đường lớn Nguyễn Trần Phương Linh vẫn bực bội chuyện lúc nảy, chẳng phải vô duyên vô cớ mà cô ghét Thái Vân Anh , dù sao hai đứa ...à không  phải là ba đứa, cô cùng Lan Chi và Thái Vân Anh đều là trẻ mồ côi ở trại cô nhi Thiện Tâm, lúc nhỏ hai đứa cũng rất thân thiết.

 Nhưng đến năm 13 tuổi cô bị đổ oan là ăn cắp tiền của người nhận nuôi Thái Vân Anh và cô , lúc ấy cô cố giải thích nhưng chẳng ai tin, họ cứ khẳng định là cô trộm, người nhận nuôi ấy lại tức giận cho rằng cô có thói xấu thì Vân Anh cũng như vậy nên hủy bỏ hợp đồng nhận nuôi cả hai đứa. 

Thái Vân Anh lại là người nhảy cảm, rất thiếu thốn tình thương luôn mong bản thân có một mái nhà, nên việc bị hủy bỏ nhận nuôi khiến cô ấy rất buồn, trong lúc tức giận đã mắng cô là kẻ cắp, kẻ nói dối làm hại cô ấy bỏ lỡ cơ hội được nhận nuôi, cô lúc ấy rất uất ức nhưng chẳng thể giải thích được gì lại thêm người mình xem là bạn tốt lại chẳng tin tưởng mình. Trong lúc giận dỗi cả hai đã tuyệt giao không còn chơi với nhau nữa. 

Đến năm 14 tuổi Vân Anh lại được một nhà nghệ thuật nhận nuôi vì bà ấy thấy cô có tài năng, từ đó cô ấy cũng có một mái nhà cho mình, mấy tháng sau người nhận nuôi trước đây quay lại bảo rằng muốn xin lỗi cô vì sự hiểu lầm một năm trước, cái ví tiền ấy họ để quên ở trên kẹt xe , sáng nay vô tình lau dọn lại nhìn thấy ,biết bản thân trách oan cho đứa trẻ ở cô nhi viện nên mới gấp rút chạy đến xin lỗi hai đứa trẻ, và ngỏ ý muốn nhận lại cả hai, nhưng Vân Anh đã được nhận cách đó vài tháng, tuy có chút tiết nuối, nhưng vẫn còn cô, cứ nghĩ cô sẽ vui vẻ cùng họ về nhà nhưng không ngờ cô lại từ chối, hỏi thì lai không nói rõ lý do, chỉ nói " 16 tuổi sẽ rời đi sống 1 mình, nên không cần nhận nuôi gì cả". Lúc ấy tuy có hối hận nhưng họ cũng không nói gì thêm. Đành nhận một đứa bé khác về nuôi.

Từ hôm đó , Lan Chi cứ hay hỏi cô vì sao không gọi cho Vân Anh để cô ấy biết sự thật, mọi chuyện xích mích sẽ được giải quyết, nhưng cô lại không muốn nói, khó khăn lắm Vân Anh mới thoát khỏi ám ảnh bị bỏ rơi, tìm được cho mình một mái ấp, cô sao nỡ để cô ấy chịu thêm một chút đau khổ hối tiết nào, nói ra có vẻ hơi làm quá vấn đề , nhưng thực sự cô không muốn cô ấy chịu một chút tổn thương gì, có lẽ đó là tình cảm tri kỉ của cô dành cho Vân Anh

Đến năm 16 tuổi cô thật sự nói được làm được, rời khỏi cô nhi viện, vừa đi học vừa đi làm cùng với Lan Chi, cô ấy nói muốn đi theo cô dù là ở đâu cô ấy cũng đi, từ đó cả hai ở chung với nhau vừa học vừa kiếm tiền. Mọi chuyện cũng khá thuận lợi cả hai tích góp mua được một căn nhà cũ không lớn nhưng đủ không giang sống cho cả hai.

Rồi vô tình năm lớp 9 cô gặp lại Vân Anh lúc này cô ấy đã trở nên xinh đẹp, tài giỏi, hai người vẫn như trước đấu đá nhau, cô không kém cổ, cổ cũng chẳng thua cô, đấu nhau từ năm lớp 9 lên tận đại học, khiến ai cũng nghe được truyền kỳ của cả hai.

Còn với mọi chuyện trước đây cô không muốn nhắc lại làm gì, cái gì qua rồi thì để cho nó qua, dây dưa mãi chỉ thêm bận lòng.Hiện tại đấu đá với cô ấy khiến cô có cảm giác gần cô ấy hơn, tuy ngoài mặt nói ghét thật ra cô vẫn trân trọng tình cảm giữa hai người. Chỉ tội cho Lan Chi nhỏ ngốc ấy luôn tìm đủ mọi cách khiến các cô gần nhau thêm, giảng hòa cho cả hai, đúng thật là rất ngốc! 

Mĩa mê trong suy nghĩ quá khứ , cô lại không để ý đến chiếc xe phía xa đang bị mất lái, cho đến khi....

" CÔ GÁI CẨN THẬN!!!"

"RÍT....RẦM!!!"

Chỉ nghe thấy một tiếng hét của người bên đường, khi Nguyễn Trần Phương Linh quay lại thì xung quanh đã tối hẳn đi, cô dần chìm trong vô thức, bên tai chỉ còn nghe tiếng xì xào bàn tán, và tiếng hú còi của xe cấp cứu.

------------------------------(Tới khúc xuyên không ời nè)------------------------------

Cảm giác chìm trong nước khiến Nguyễn Trần Phương Linh thấy vô cùng khó chịu, cô không biết bơi càng làm cho bản thân thêm khó thở

Nhưng chưa kịp ý thức được bản thân đang trong nước thì cô được ai đó ôm lấy, kéo ngược trở lên, lúc vừa vật vả được đưa lên bờ Nguyễn Ngọc Phương Linh lờ mờ mở mắt ra , nhìn thấy một thân áo bà ba nâu đang thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp thấm đầy nước sông, từng lọn tóc ước đua nhau bám lấy khuôn mặt trắng noãn của cô gái,khuôn mặt quá đỗi quen thuộc

Phương Linh khó chịu vừa ho vừa nói không rõ ràng " Vâ..khụ khụ Vân...Anh khụ khụ.." cô gái nghe tên mình giật mình lồm cồm ngồi dậy bỏ đi, bất ngờ cánh tay Phương Anh giơ lên, như có như không chụp ngay một bên ngực đẩy đà của cô, còn vô ý vô tứ bóp vài cái, miệng không ngừng lẫm bẩm " đừng đi ...khụ khụ mềm ,mềm quá...khụ"

Cô gái khuôn mặt ướt đẫm tức giận đỏ cả mặt vội phủi tay người không biết liêm sỉ kia,chẳng thèm xem kẻ mình mới cứu lên chết sống thế nào nhanh chóng bỏ chạy còn không quên bỏ lại một câu " vô sỉ"

Nguyễn Ngọc Phương Linh mơ mơ hồ hồ, kiệt sức không biết gì , nằm gục ra đất chẳng thèm quan tâm đây là nơi nào.

Phía xa xa có vài người chạy đến vận một dáng như tiều phu trong sách, người con gái thì ăn mặt như thời xưa, một bộ bà ba nâu rách được khâu nhiều chỉ vải, cô gái như nhìn thấy người nằm bên bờ sông, hốt hoảng gọi người phía sau

" Tí ...Tí ơi cô út kìa, cô út nằm đó kìa " vừa nói vừa chỉ vào bờ sông,những người đàn ông phía sau nghe theo nhìn thấy lập tức nhanh chân chạy về phía ấy

" Trời đất quỷ thần thiên địa ơi...cô út, cô út ơi cô sao dậy nè, cô tỉnh lại cô út ơi" cô gái kia lay lay người Nguyễn Ngọc Phương Linh không ngừng lo lắng

" Mận mày né ra đi để thằng Tí ôm cô út về,ở đây lạnh dữ lắm cô út hình như bị đuối nước ời đó, mày chạy lẹ về báo cho bà cả hay đi , đi lẹ đi Mận" người đàn ông tỉnh táo hơn chỉ dặn cô gái nhỏ

" Dạ dạ để con chạy về báo với bà với ông" vừa nói cô vừa nhanh chân chạy về phía ngược lại.

HẾT CHAP 1

CHÚC MỌI NGƯỜI 20/10 VUI VẺ

TUẦN TỚI SẼ CÓ CHAP MỚI NHÉ!

CHÚ Ý: mọi người có lẽ sẽ thắc mắc ở một vài chữ trong truyện bị ghi sai chính tả, thật ra mình coi phim nam bộ hồi xưa, thấy diễn viên nói rất rõ là tiếng miền nam nên mình cũng ghi như vậy cho đúng phát âm nam bộ. Chứ thật sự không phải sai chính tả nhé mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro