Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên ngoài đã nghe được tiếng gà gáy, sau đó là tiếng mở cửa cót két, tiếng xào xạc quanh bên tai, hơi thở sinh hoạt tràn ngập trong một buổi sáng.

Như Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, nhìn trên ván thấy hai đứa kia vẫn còn ngủ.

"Nay dậy sớm vậy?"

Thằng Cường cũng chỉ mới ngồi dậy mở cánh cửa ra, Như Tuyết đã thức giấc.

Như Tuyết dụi mắt leo xuống ván, lúc này giọng của nó còn có chút khàn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý tới ai hết. Nó cảm thấy vừa mới thức dậy là khi sức chiến đấu của mình tăng vọt, có thể quánh lộn với bất kỳ ai bắt chuyện.

Đợi đến khi rửa mặt tỉnh táo hơn, tinh thần của nó cũng trở lại bình thường.

Như thường lệ, tụi gia đinh vẫn dọn bữa sáng lên cho ông bà trước, sau đó mới đến cậu mợ, nhưng hôm nay nó chỉ thấy Bùi Quang Thường, không thấy Trang Nhung.

Mợ rất ít khi bỏ bữa, đặc biệt là khi trên bàn còn có Bùi Quang Thường hay ông bà.

"Mày là... Tuyết đúng không?"

"Dạ, cậu gọi con."

Bùi Quang Thường rất hiếm khi sai việc vặt cho nó, mỗi lần đều là hai thằng gia đinh của cậu làm.

Cậu chỉ chén cháo sắp nguội lạnh nằm trên bàn: "Bưng vô phòng cho mợ mày đi."

"Dạ."

Như Tuyết lại đem xuống bếp hâm lại một lần nữa mới mang tới phòng Trang Nhung. Nó đoán là hôm nay mợ không được khoẻ, chứ nếu không cũng đã có mặt ở trên bàn ăn, cũng không cần nó bưng cháo lên tới tận phòng như vậy. Nhưng mợ bệnh mà sao cậu lại không đi kêu đốc tờ?

Như Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc đã tới phòng mợ. Nó gõ hai tiếng, lại thêm hai tiếng vẫn không thấy mợ trả lời.

"Mợ ơi, em vào nha?"

Không ngờ lúc này mợ lại lên tiếng.

Qua giọng nói của Trang Nhung nó có thể biết được những suy đoán của mình là không sai, hôm nay mợ thật sự không được khoẻ. Nhưng người bệnh chỉ ăn cháo thôi thì có khỏi được không, không mời đốc tờ thì ít ra cũng phải cho mợ uống thuốc chứ?

Như Tuyết ở trong lòng ngàn vạn lần chửi Bùi Quang Thường là một ông chồng vô tâm, vô trách nhiệm!

Nó vừa mở cửa bước vào đã thấy Trang Nhung ngồi ở trên giường, có lẽ là vừa mới bị nó làm cho thức giấc.

Như Tuyết cũng không nhìn kỹ trạng thái của Trang Nhung bây giờ, nó đặt chén cháo lên bàn: "Mợ ăn cháo đi cho nhanh hết bệnh."

Lúc Như Tuyết ngước lên nhìn mợ đã thấy mợ cũng đang nhìn nó, không hiểu sao nó cảm giác ánh mắt của mợ cứ là lạ, dường như là có điều gì đó nói không nên lời. So với ngày hôm qua thì hôm nay trạng thái tinh thần của mợ đã đi xuống rất nhiều.

Như Tuyết đi lại giường xem Trang Nhung.

"Mợ sao vậy? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Trang Nhung chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

Như Tuyết đặt tay lên trán mợ để đo nhiệt độ, tay còn lại thì đặt lên trán nó.

Hình như là không có nóng, cũng không cảm nhận được gì hết. Hay là vì nó làm sai cách, cách này không hiệu quả sao?

Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất.

"Em xin lỗi, mợ chịu đựng một chút nha."

Như Tuyết nói xong liền ôm lấy hai má Trang Nhung, áp trán mình lên trán mợ.

Trang Nhung bị hành động của nó làm cho bất ngờ, mợ mở to mắt nhìn gương mặt của nó sát ở ngay phía trước, trong một khoảnh khắc tim mợ dường như đã hẫng một nhịp.

Trán của Như Tuyết vừa nhẵn mịn vừa trơn bóng, Trang Nhung còn có thể cảm nhận được độ ấm của nó đang truyền tới trán mợ. Ngược lại hai bàn tay đang ôm lấy mặt mợ lại vô cùng mát lạnh, hơi thở của nó cũng còn ở ngay bên mặt.

Một cảm giác không thể nói thành lời.

Trang Nhung không những không đẩy Như Tuyết ra mà còn thuận theo nhắm mắt lại, dường như là đang hưởng thụ sự quan tâm của nó.

Nhưng chỉ ba giây ngắn ngủi Như Tuyết đã rời đi. Nó cảm thấy Trang Nhung không nóng không sốt, chắc cũng không hẳn là bệnh, hoặc có thể chỉ đơn giản là khó chịu trong người.

"Em để cháo ở bàn, mợ tranh thủ ăn kẻo nguội."

Nhiệm vụ của nó chỉ tới đây thôi, mợ cũng không mắc bệnh gì nguy kịch, có lẽ chỉ cần ăn một chén cháo là có thể khỏi, như vậy nó cũng không cần ở lại đây lâu.

Nó vừa xoay người định rời đi thì đột nhiên bị Trang Nhung kéo lại: "Em... sao em lại làm như vậy?"

Như Tuyết khó hiểu nhìn mợ, không rõ mợ đang nói tới điều gì, nó làm... nhưng là làm cái gì mới được?

Trang Nhung lấy tay sờ nhẹ lên trán, dường như cảm giác lúc nãy vẫn còn vương lại thoang thoảng.

Như Tuyết thấy vậy liền hiểu được ý mợ, nó cười giải thích: "Dùng trán của mình áp lên trán của người khác sẽ dễ dàng cảm nhận nhiệt độ của họ hơn, lúc nãy em làm như vậy là vì muốn xem mợ có nóng không."

"... Vậy mợ có nóng không?"

"Dạ không, nhưng mà mợ vẫn cần phải ăn cháo rồi nghỉ ngơi thì mới mau khoẻ được."

Trang Nhung buông lỏng tay Như Tuyết ra, mợ biết là mình không bị bệnh, nhưng cảm giác này lại khó chịu quá. Hai năm nay mợ đều như vậy mà chịu đựng, lúc nào cũng tự nhủ với mình rằng chỉ cần qua một đêm là sẽ ổn, sáng dậy cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó lại tiếp tục làm một người vợ hiền lương thục đức. Nhưng lần này lại khác, cảm giác khó chịu cứ kéo dài mãi không dứt, cho đến hiện tại mợ vẫn còn cảm thấy ghê tởm.

"... Dìu mợ đi tắm." Bây giờ mợ cũng không còn sức để bước đi.

"Vậy để em nấu nước nóng."

"Không cần đâu, mợ muốn tắm nước lạnh."

Như Tuyết nghe vậy liền chần chừ mãi không chịu đi, dù biết hiện tại đang là mùa hè, nhưng buổi sáng vẫn còn rất nhiều sương sớm, huống chi mợ còn đang không khoẻ trong người, nếu cứ tắm nước lạnh như vậy chắc chắn sẽ thật sự đổ bệnh.

"Nghe lời mợ, đi chuẩn bị nước lạnh tới đây." Trang Nhung lại kiên quyết nói, dường như hiện tại không có thứ gì có thể lay chuyển được mợ.

Mợ phải tắm bằng nước lạnh, như vậy mới thể gột rửa hết sự dơ bẩn và buồn nôn trong người mợ.

"... Dạ."

Như Tuyết không thể chống đối Trang Nhung, nó chỉ còn cách đi chuẩn bị nước lạnh rồi đổ vào bồn cho mợ, sau đó dìu mợ tới phòng tắm. Nó giúp mợ cởi bớt một lớp áo ra, cho tới chiếc áo yếm nó liền chạy trối chết ra ngoài.

Như Tuyết đóng cửa phòng tắm lại, ôm ngực thở hổn hển: "Không... không sao, đều là con gái hết... không có gì phải ngại, không có gì phải ngại."

Tự trấn an nhưng lại không hiệu quả, nó dùng nắm đấm vỗ bóc bóc vào lòng ngực: "Tim ơi đừng đập nữa!"

Nó hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, coi như không có chuyện mà ngồi đợi ở ngoài.

Chén cháo vừa hâm lại lúc nãy bây giờ lại nguội nữa rồi. Như Tuyết nhìn về phía phòng tắm sau đó lại nhìn chén cháo, tranh thủ lúc mợ còn đang tắm nó liền đem chén cháo xuống bếp hâm lại.

Đi một chút thôi, chắc là đến lúc đó mợ vẫn chưa tắm xong đâu.

Nói là đi một chút nhưng thật ra cũng mất ít nhất mười phút mới có thể quay trở lại, đi từ phòng ngủ của mợ cho đến nhà bếp cũng không gần, còn tốn thời gian châm lửa, hâm cháo. Cho đến khi Như Tuyết quay trở lại đã thấy Trang Nhung ngồi chờ ở trên bàn, nhìn vẻ mặt của mợ có vẻ là không được vui.

"Em đi đâu vậy? Không phải mợ kêu em ở đây đợi mợ sao? Sao em lại không chịu nghe lời?"

Chỉ vừa mới quay trở lại đã bị hỏi tới tấp như vậy, đây là lần đầu tiên nó thấy mợ nâng tông giọng đối với người khác.

"Em đi hâm cháo lại cho mợ." Như Tuyết nói xong liền xoay người đóng cửa, lúc này nó mới để ý cánh cửa ngay từ đầu cũng không được đóng lại.

"Lần sau đừng đi đột ngột như vậy, mợ không tìm được em." Giọng Trang Nhung đã dịu xuống, nhưng vẫn còn một chút cứng rắn dặn dò Như Tuyết.

"Dạ." Nó bưng chén cháo đi tới, đặt xuống bàn, sau đó lại hỏi: "Sao lúc nãy mợ không đóng cửa lại?"

"Để cửa cho em."

Ngay lúc Trang Nhung bước ra từ phòng tắm đã không thấy nó đâu, nhìn xung không một bóng người trong lòng mợ lại cảm thấy trống trãi, hoảng loạn. Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn đó, nhưng thoáng một cái đã biến đi đâu mất, mợ muốn đi tìm nó nhưng cả người lại không có sức, mợ muốn mắng nó nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Chỉ sau một đêm mà tinh thần của Trang Nhung đã xuống dốc không phanh, vừa chán nản vừa mất sức, tính tình cũng có chút thay đổi, Như Tuyết không hiểu nổi, cũng không biết cách xoa dịu.

Nó không biết mợ có thật sự đang bệnh hay không, hay tối qua đã xảy ra chuyện gì.

"Mợ ăn đi, không lại nguội."

Trang Nhung cầm muỗng lên, thổi tới thổi lui rồi mới đưa vào miệng. Như Tuyết cũng chỉ biết đứng nhìn, lần này nó không dám ra ngoài nữa, trừ khi là được mợ cho phép.

Đợi Trang Nhung ăn xong nó liền rót cho mợ một tách trà. Lúc thấy mợ đứng lên nó liền luống cuống tay chân bước tới.

"Mợ đi đâu vậy?"

"Đi ngủ."

Không phải là vừa mới ngủ dậy sao? Nhưng nghĩ lại thì người bệnh ngủ nhiều mới tốt.

Như Tuyết dìu Trang Nhung tới bên giường, lúc mợ nằm xuống đã khiến góc áo lệch đi một chút, cổ áo cũng không còn ngay ngắn như ban đầu, ánh mắt nó vô tình xẹt qua một chỗ, Như Tuyết thoáng chốc liền trở nên bất động.

Hình như nó vừa mới thấy cái gì đó... là dấu hôn!

Trong đầu Như Tuyết dường như nổ bùm một tiếng, bây giờ nó đã hiểu, hiểu vì sao sáng nay mợ lại kỳ lạ như vậy. Không bị bệnh nhưng cả người lại uể oải, bước đi cũng khó khăn, tính tình thay đổi thất thường, đột nhiên lớn giọng với nó, không phải là vì tối qua đã trải qua chuyện đó sao!

Nhưng sau chuyện này nó mới biết, có vẻ mợ không yêu cậu nhiều như nó đã nghĩ, làm chuyện đó với người mình yêu có ai mà không hạnh phúc, nhưng Trang Nhung thì lại khác... nó có thể cảm nhận được mợ không vui vẻ gì mấy trong chuyện này, dường như là còn có chút khó chịu.

... Cuối cùng đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt.

"Mợ ngủ đi, em xuống nhà sau dọn dẹp."

Như Tuyết chỉnh lại góc chăn cho mợ, sau đó cầm theo chén cháo đi ra ngoài. Bước chân của nó vội vàng hơn thường ngày, cặp mắt cũng tĩnh lặng đến khác thường.

Không hiểu sao nó lại cảm thấy không vui, cả người cũng bức bối khó chịu.

Tâm trạng của Như Tuyết cứ như vậy cho đến chiều mới khôi phục lại chút ít, vì thằng Cường rủ nó đi ra ruộng.

"Ra đó làm gì anh?"

"Mày cứ đi theo tao thì biết."

Thằng Cường xách theo mấy cái nơm bắt cá, Như Tuyết nhìn tới đây liền hiểu được, hai mắt nó dần trở nên sáng quắc.

"Tụi bây đi không?"

Thằng Cường hỏi ba đứa còn lại, cuối cùng chỉ có con Thủy là không đi, nhỏ này sợ bùn lầy lắm.

Bốn đứa tung tăng đi trên đường, Như Tuyết vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trước giờ nó chỉ toàn đi một con đường từ nhà tới chợ, cũng chưa từng đi qua chỗ này, hai bên đường không có nổi một căn nhà nào, chỉ toàn là đồng ruộng.

Đang đi thằng Cường bỗng nhiên dừng lại, nó trượt xuống một bờ ruộng, bây giờ Như Tuyết mới để ý thấy đất ruộng thấp hơn đất đường đi.

Ba đứa còn lại cũng trượt xuống theo, hiện tại trên người đứa nào cũng lấm lem bùn đất, đặc biệt là ở mông.

Như Tuyết bắt nửa ngày, té lên té xuống không ít lần nhưng nhìn vào trong giỏ cũng chỉ có mấy con cua, mười ngón tay cũng đã bị kẹp sưng hết tám ngón.

"Tuyết, lươn kìa lươn kìa! Con lươn! Con lươn!"

Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát lại bị con Như réo ở bên tai, Như Tuyết giật mình ngồi dậy, chưa kịp nhìn kỹ đã chộp lấy con lươn.

"Không được rồi, trơn quá."

Nhưng mà con lươn này hình như có chút dài, lúc bắt lấy nó cảm giác cũng không đúng lắm.

"Mày có chắc đó là con lươn không?" Như Tuyết nghi ngờ nhìn con Như, ngay từ đầu nó đã biết nhỏ này không đáng tin cậy, nhưng nó vẫn mong những gì nó đang nghĩ trong đầu không phải là sự thật.

"... Không... chắc lắm. Lúc nãy tao thấy nó bò ra khỏi tay mày... hình như là con rắn..."

Như Tuyết đứng bất động tại chỗ, bàn tay vừa nãy chộp lấy "con lươn" cũng đã trở nên run rẫy.

"Mày... nói cái gì?"

Có thể nói, trên đời này ngoài ma quỷ ra thì thứ Như Tuyết sợ thứ hai chính là con rắn! Có lần một con rắn lục xanh không biết từ đâu đột nhập vào nhà nó, lúc đó chỉ đang ở nhà một mình, nhìn thấy con rắn nó cũng không dám đuổi đi hay bắt giết cho bằng được, cuối cùng Như Tuyết chọn cách bỏ nhà đi, đợi đến khi nào ba mẹ về nó mới dám về.

"Mày đứng yên đó, đừng chạy." Như Tuyết chỉ tay vào con Như, thủ thế để nhào tới nó.

"Đứng yên cho mày rượt tao hả? Tao đâu có ngu!" Con Như nói xong liền leo lên bờ chạy mất dép.

"Aaaa anh Cường! Con Tuyết ăn hiếp em!!!"

Một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua, Như Tuyết xách theo cái giỏ đi lên bờ, nó dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía con Như đang núp sau lưng thằng Cường. Lúc nãy cũng chỉ kịp chọi cục sình vào người nó, Như Tuyết vẫn còn chưa thấy hả dạ.

"Đi, ra bờ sông." Thằng Cường lại kéo bầy đàn qua phía bên kia.

Như Tuyết không biết ra sông để làm gì, nhưng nó vẫn đi theo. Đến nơi nó mới biết ra đây là để cho hai thằng này nhảy xuống tắm. Nó và con Như chỉ biết ngồi ở trên bờ đợi.

Như Tuyết quét mắt qua bên đường lớn, không hiểu sao ở chỗ đó lại bu đông người như vậy.

"Có chuyện gì vậy mày?" Như Tuyết khều tay con Như hỏi.

Con Như cũng quay đầu nhìn về phía bên kia đường, nó cũng không rõ là có chuyện gì: "Tao với mày qua bên đó coi thử đi."

Nó và con Như liền đứng lên, cũng không nói với hai thằng kia tiếng nào, trong chốc lát đã chạy tới đường lớn. Dòng người chen chúc xô đẩy, khó khăn lắm nó chen được vào bên trong, ở đằng trước là một mảnh đất trống, cây cọc lớn được cắm ở chính giữa, bên trên còn đang treo một người.

Bây giờ nó mới nhận ra chỗ này là nơi để hành hình thị chúng.

Mấy tên lính Pháp ở phía dưới cầm súng chỉa vào người đàn ông đang bị treo ở trên cọc, bọn họ đang đợi chỉ thị của cấp trên.

Xung quanh có không ít người dân xì xào bàn tán, Như Tuyết vảnh tai lên nghe cũng chỉ lọt được vài chữ.

Phạm luật, chế thuốc cấm...

Thuốc cấm? Là loại gây nghiện hay là loại chết người?

"Nè, hai đứa! Sao đi không nói tiếng nào hết vậy? Tụi này tìm mệt lắm biết không?"

Trong lúc Như Tuyết còn đang suy nghĩ thì bả vai đã bị người phía sau kéo lại, nó theo quán tính quay đầu, nhìn thấy thằng Cường đang nhăn mày khiển trách nó, con Như cũng bị mắng mấy tiếng. Như Tuyết chú ý tới thằng Thành đang đứng ở bên cạnh, nó thất thần nhìn người đang bị treo ở trên cọc, một bộ dáng không thể tin vào mắt mình.

Như Tuyết có cảm giác thằng Thành quen biết người đang bị treo ở trên kia.

Đột nhiên một tên lính Pháp mặc đồng phục khác biệt nhất reo lên, Như Tuyết nghe không hiểu, nhưng nó đoán đó chính là hiệu lệnh. Chỉ trong chốc lát, mấy tên lính ở phía dưới đã nổ súng. Như Tuyết bịt tai lại, quay đầu đi chỗ khác, còn không kịp nhìn lại hiện trường nó đã chen chúc thoát ra ngoài.

Ba đứa còn lại cũng đổ xô chạy ra.

"Mấy ngày nay xui xẻo thiệt, toàn chứng kiến mấy cảnh gì đâu không!" Thằng Cường phủi tay áo, ra vẻ bất mãn nói.

"Mày bị sao vậy Thành?"

"... Dạ?"

"Tự nhiên chết đứng ra vậy?"

Thằng Thành cười gượng, gãi đầu: "Có sao đâu anh... chắc là em còn bị ám ảnh chuyện mấy ngày trước."

Trong lúc mấy đứa này còn đang đứng nhiều chuyện ở đây thì con Thủy ở nhà đã bận túi bụi đầu tóc, cơm chiều một tay nó nấu, cũng một tay nó dọn lên, rõ ràng là nói sẽ đi về sớm để phụ nó, nhưng cuối cùng lại để nó làm một mình!

"Tuyết đâu?"

Từ chiều tới giờ đã không thấy bóng dáng của Như Tuyết, cho đến giờ cơm cũng chỉ có con Thủy dọn lên, Trang Nhung ăn xong liền đi xuống nhà sau tìm nó.

"Tụi nó ra ruộng hết rồi mợ."

Rõ ràng là tới bốn đứa biệt tăm biệt tích nhưng mợ lại chỉ hỏi một mình con Tuyết.

"Chừng nào thì về?"

"Con không biết, mấy đứa này ham chơi lắm, chừng nào chơi đã rồi tụi nó mới chịu về."

Nghe vậy, Trang Nhung không nói tiếng nào liền đi lên nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro