Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, các người hay tin gì chưa?, đứa con gái duy nhất của ông Giáo Trương Mạnh vừa mới nhảy sông chế.t đấy!." Một người đờn bà mặc áo bà ba nâu sờn lên Tiếng than thở, phải! nghe không nhầm đâu cô ấy tự tử rồi!. Do trái đạo nghịch lý, gái yêu gái sống làm gì nữa?

-----------------------------------------------

Cô bất ngờ, nước mắt cứ thế tuôn. Miệng liên tục gào thét.
"Không!, không phải mà, Nhã Linh...làm ơn đi!"
Kết thúc rồi sao?, cô con gái duy nhất nhà ông Giáo ở cuối làng Kim, ở tận Bạc Liêu. Cô ấy...gieo mình xuống dòng nước hối hả đó mà ra đi rồi!, thanh niên trai tráng trong làng trơ trơ đứng trông chứ tuyệt nhiên không giúp.
"Cô...cô ba..cứu nhanh cứu cô ba bây!, cô mà có chuyện chi, ông...ông cạo đầu chúng mày, ông thả trôi sông chết!"
Tiếng ông Hội, rồi tiếng tụi gia đinh, dân làng. Cô ba nhà Hội Đồng nhảy xuống đó với hy vọng cứu được người đờn bà mà cô thương...!

-----------------------------------------------

"Chuyện này cha má không ép uổng bây, không thương cha với má bây hủy hôn!"
"Con..ưng mà cha, má với cha đừng lo, cậu cả nhà ông Lưu tốt tính, lại thật thà, thông minh sáng dạ, chả phải là quá tốt rồi sao?"
Ngày 2 tháng 3 năm****
"Biết gì chưa cô ba nhà ông Hội cưới chồng rồi!"
" Tôi nghe nói là cưới con của ông Lí Trưởng đó đa!"
"Môn đăng hộ đối quá rồi còn chi?"
Những lời đồn thấp thỏm hỗm rày ở cái xứ Bạc Liêu này, cũng từ nhà ông Hội Đồng kết ý với nhà Lí Trưởng bên kia á mà!

-----------------------------------------------

"Linh!"
"Dạ má?"
"Bây mần chi mà cứ trông ngoài ngó vô đó con"
"Dạ, thưa má con chỉ hơi hồi hộp thôi ạ"
"Thôi, sao này làm dâu, làm vợ nhà người ta phải biết đạo, biết lý nghe chưa đa?"
"

Thưa, con nghe"

-----------------------------------------------

"Minh....Minh Dạ, hình như tui thương cô rồi!"

-----------------------------------------------

"Cha má, có đem con ra cạo đầu bôi vôi, hay thả trôi sông con đều không cãi. Nhưng con xin cha, xin má cho con được ngang bướng một lần đi, được không?, cả đời con vì hai chữ " đạo nhà" đã khổ lắm rồi."

-----------------------------------------------

"Tui van ông, tui lạy ông, tui xin ông đó ông Lưu, ông tha cho má con tui đi.."
_________________________________

Định kiến xã hội nó quan trọng lắm em ơi.
Trai năm thê bảy thiếp,
gái chính chuyên một chồng.
Một người vì đạo, vì lý mà quên luôn hạnh phúc của mình
Một kẻ vì người mình thương nguyện sống, nguyện chết, mang tội bất hiếu. Quên cả chữ "đạo nhà" mà cha mà má dạy dỗ.
_________________________________

Giải thích sơ về truyện:

Truyện "Phận gái " là thể loại truyện bách hợp, thuần việt. Nói về cô gái mang nét đẹp đậm chất dân tộc, gia thế hiển hách khiến bao chàng trai trong làng, ngoài làng thầm thương trộm nhớ.
Cô đi du học từ Pháp về sau 2năm xa quê, xa nhà.
Còn nàng Trương Nhã Linh cô con gái duy nhất của ông Giáo Trương Mạnh, sinh ra thừa hưởng nhan sắc từ má của mình, thân gái nghèo mạt lấy được tấm chồng là cậu Trí con nhà Lí Trưởng quả thật là khó ngờ.
Tên khác của truyện:
" Chị đừng làm vậy, chị dâu!"
Mang yếu tố ảo, không có thật địa danh là cho tgia tự bịa. Mong các độc giả đừng hiểu lầm nhau.
Cô: Đới Chánh Minh Dạ ( 22tuổi )
Nàng: Trương Nhã Linh
(18 tuổi).
Không phải kinh dị, không hẳn là hài hước, cũng chả phải quá ngọt ngào. Ngược luyến tàn tâm, kết phỏng đoán là "Se".
Chương này là giới thiệu sơ sơ về truyện.
_________________________________

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro