Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đẹp đẽ, từng ánh nắng len lỏi qua từng kẻ lá xuyên thẳng chiếu trên mặt Đỗ Kỳ Doanh, nó chậm chạp bước trên khuôn viên trường, chân khẽ đá vài viên đá nhỏ dưới chân, trong miệng ngâm nga vài câu hát vui vẻ.

Hôm là ngày đầu tiên của năm học mới, nó đang rất vui vẻ khi sắp gặp được bạn bè thân thiết của mình, trong đó có một người. Người nó đã thích trong suốt năm học lớp tám.

Diệp Song Giai.

Kỳ Doanh vạn lần mong chờ ngày này, cũng không hẳn là mong chờ được gặp giáo viên chủ nhiệm, được cấp sách đi học với bạn bè, mà là cùng có thể cùng bạn bè trải qua một năm cuối cấp vui vẻ nhất, để chúng ta không bao giờ quên về thời gian đẹp đẽ này.

Kỳ Doanh đứng nghiêng người trước cửa phòng, thấy hầu như mọi người đã có mặt đầy đủ thì ưỡn ngực thẳng lăng bước vào, vừa đi được hai nước liền không chịu được mà gập lưng cười lớn, chỉ cần là bạn bè thì nó muốn nghiêm túc cũng không được.

Nó nhanh chóng đi lại bàn năm trước đã ngồi và để balo xuống, đi lên bục giảng ngồi xuống. Có thể nói nó ở bẩn cũng được vì nơi này là nơi quen thuộc mỗi khi chúng bạn nó trò chuyện với nhau. Một nhóm ngồi ở trên bàn, một nhóm ngồi ở bục giảng đối mặt với nhau mà nói chuyện trên trời dưới đất. Nó đi lại ngồi ở giữa năm người con trai, ngoan ngoãn khép chân ngồi nghe chuyện.

Đồng phục của trường là quần tây đen và áo sơ mi, từ lớp tám trở xuống sẽ đeo khăn quàng, riêng lớp chín phải đeo huy hiệu măng non.

Kỳ Doanh nhìn nhìn đám con trai sau đó cười đến bật ngửa ra đằng sau, may là có Nhật Bình giơ tay đỡ lấy, không là nó đã nằm bẹp dưới đất rồi,  "Nè Thiên Hải, hình như tôi thấy sai sai à nha, sao đeo khăn quàng vậy ông nội? Nhìn tôi mà học hỏi nè!"

Đã lên lớp chín là không còn đeo khăn quàng nữa rồi, vậy mà.

"Coi mày kìa, cười rớt hết nết luôn rồi"

"Kệ tao, mà nghe nè bỏ khăn quàng ra đi, nhìn không hợp lắm đâu" Kỳ Doanh nói xong đá mắt sang mấy đứa bên cạnh, nó trong nhóm này như đàn ông vậy đó.

Reng——

Tiếng chuông vang vọng khắp cả phòng làm bọn Kỳ Doanh giật mình, theo thói quen chạy về chỗ ngồi xuống. Thiên Hải vẫn đứng ở đó nói vọng, "Nhà trường làm chuông vô duyên thiệt luôn, đặt kết bên lớp học, mỗi lần chuông reo cái muốn bệnh tim luôn"

"Thôi đi, về chỗ chờ giáo viên chủ nhiệm đi" Kỳ Doanh lên tiếng chế giễu.

"Hứ!"

Cuối cùng cũng êm ả, tiếng học sinh trò chuyện ngày một nhỏ, hầu như tất cả mọi người đều đã vào lớp học của mình để chờ đợi giáo viên chủ nhiệm. Kỳ Doanh theo thói quen nhìn ngang qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Song Giai đang nhìn mình. Nó vội vàng quay đầu qua Trúc Tuyên trò chuyện.

Có thể nói thiên tình sử của Kỳ Doanh trong lớp này không ai là không biết, họ đều biết Kỳ Doanh thích Song Giai một năm trời, đặc biệt là hội bạn thân của nó, vạn lần giúp đỡ cho nó cua được học bá nhưng cuối cùng lại không đâu vào đâu, nghỉ hè xong lại nhận được một thông báo là Kỳ Doanh đã chính thức không còn thích Song Giai nữa, bọn họ chỉ biết im lặng lắc đầu. Nếu nói Kỳ Doanh nghiêm túc trong tình cảm thì cũng đúng vì trong khi bạn thân của nó đã có hàng tá người yêu cũ thì nó chỉ mới thích hai người.

Một người là bạn thân khác giới bốn năm tiểu học cùng ngồi chung một bàn. Một người là học bá chỉ vừa chuyển lên lớp mình đầu năm ngoái. Ngoài hai người đó thì hình như nó không có thích ai nữa.

"Hết thích nó rồi đúng không?" Trúc Tuyên nhìn nhìn biểu cảm của nó sau đó mỉm cười, nụ cười như đã nhìn thấu tất cả, hận không thể nói to, 'lão tử đã biết hết tất cả'

"Ừm, hết thích rồi" Kỳ Doanh nheo mắt gật đầu.

Thấy người nọ càng tỏ vẻ nghi hoặc nó bồi thêm một câu, "Tao đã nói với mày tao là người dễ thích dễ quên, huống hồ hơn hai tháng không gặp không nhắn tin không liên lạc, cứ như là không quen biết, vừa rồi mày cũng thấy tao với nó lướt qua nhau như hai người lạ thế kia còn không tin à? Cảm xúc của tao tao là người rõ nhất. Chính là bây giờ tao không còn thích nó nữa, hiểu chưa?"

Kỳ Doanh tràng một hơi dài nói hết sự tình trong lòng, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

"Vậy thì tốt, tao chỉ sợ mày lụy thôi" Trúc Tuyên thở hắc một hơi.

"Mày nhìn tao giống lụy lắm hả gì? Còn mi kìa năm ngoái không biết tao thấy mày khóc bao nhiêu lần luôn á, ở đó nói tao" Kỳ Doanh lắc lắc đầu, cuối cùng duỗi tay lấy điện thoại ra định chơi game.

"Cất điện thoại vô đi, giáo viên sắp vô rồi kìa" Trúc Tuyên liếc nó một cái rồi nhìn ra cửa mong chờ.

Kỳ Doanh cũng để điện thoại vào balo nhìn ra cửa, mong là giáo viên năm cuối dễ dễ một xíu.

Cuối cùng sau bao nhiêu giáo viên đi ngang thì cũng có một giáo viên dừng lại và bước vào lớp. Cả lớp hoan hô vì giáo viên chủ nhiệm là giáo viên đã có ấn tượng rất tốt với lớp, cô dạy Hóa học.

"Học sinh nghiêm!" Linh Thụy đứng phắt dậy hô to.

"Kính chào!" Cả lớp cùng đồng thanh.

"Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngồi xuống đi" Cô Lăng Nguyệt cười cười rồi đi lại chỗ ngồi.

Cả lớp nháo nhào mừng rỡ, giáo viên chủ nhiệm này cũng coi như quen biết đi.

"Năm ngoái cô dạy Hóa lớp các em chắc hẳn các em cũng biết tên cô rồi nhỉ? Bây giờ cô nhắc lại một lần nữa cho mấy bạn nào năm ngoái không để ý đến cô nha. Cô tên là Âu Dương Lăng Nguyệt, sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Hóa của lớp. Rất vui khi được dẫn dắt các em" Cô Âu đi xuống giữa lớp rồi nói to, cả lớp đồng loạt cười rồi vỗ tay coi như thỏa thuận.

Kỳ Doanh thích thú cười cười, cô này đối với nó cũng coi như có chút ấn tượng đi. Bài kiểm tra thường xuyên môn Hóa đầu tiên của năm ngoái nó được vinh dự nằm trong ba người có điểm mười. Bài đó cũng không hẳn là khó nhưng một lớp chọn đứng đầu khối như lớp 8A2 lại có hơn nửa lớp dưới hai điểm, thật mất mặt lớp mà.

Trong đó phải kể Diệp Song Giai, cô bé này cũng nằm trong tốp nửa lớp dưới hai điểm.

"Bây giờ cô sẽ bầu cán bộ lớp, đầu tiên là lớp trưởng. Các em có muốn bầu cho ai hay không?"

"Linh Thụy đi cô! Linh Thụy cô ớiii" Cả lớp đều đồng loạt hô tên lớp trưởng những năm trước đã làm rất tốt.

"Được, cô cũng đồng ý để Linh Thụy làm lớp trưởng. Vậy đi bây giờ đến lớp phó học tập"

"..." Lần này thì cả lớp lại im lặng, lớp phó học tập đối với bọn nó rất khó chọn. Đau đầu!

"Vậy đi, khi nào nhập học chúng ta sẽ xét bạn nào có thành tích tốt nhất trong tháng đầu sẽ được làm lớp phó. Các em thấy được không?" Không hổ danh là tổ trưởng tổ Hóa, giải quyết vấn đề rất nhanh chóng.

"Dạ được! Được cô!" Một lần nữa lớp lại ồn trở lại, Kỳ Doanh bịt tay lắc đầu, nếu không phải có cô ở đây thì nó đã hét la chúng nó rồi.

"Còn lớp phó lao động, thủ quỹ vẫn giữ nguyên nha"

"Dạ cô!"

"Tốt, bây giờ các em về được rồi, cô có danh sách số điện thoại của các em, khi nào có thời khoa biểu cô sẽ gửi cho lớp trưởng phiền lớp trưởng tạo một nhóm cho lớp để thông báo cho lớp dùm cô nhé. Tạm biệt, hẹn gặp các em vào tuần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro