Ly hôn đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa ơi chừng nào mẹ về vậy, con đói bụng quá à". Giọng nói trong trẻo của 1 đứa trẻ tầm 6 tuổi vang lên.

"Papa cũng hông biết nữa, con ráng đợi 1 chút mẹ về làm đồ ăn cho mình ăn nha". Cô gái được đứa trẻ đó gọi là papa lên tiếng trấn an con của mình.

*tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp*. Cô gái đó đặt điện thoại xuống bàn nhìn con gái mình mà thở dài, đây đã là cuộc gọi thứ 9 mà người đầu dây bên kia vẫn không chịu bắt máy.

"Không biết Diệp Anh làm gì mà giờ này còn chưa về, gọi điện thì không bắt máy". Thy ngồi cho con học mà cứ nhìn ra cửa để xem Diệp Anh có về chưa.

1 tiếng sau.
"Ting ting". Tiếng chuông cửa vang lên làm hai cha con đang ngủ gục trên ghế sofa tỉnh giấc, Thiên An ngồi trên sofa dụi dụi mắt, còn Thy đi ra mở cửa.

"Két". Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là người con gái với khuôn mặt thiên thần, làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh, thân hình cao ráo, mảnh khảnh, mái tóc nâu vàng được uốn nhẹ. Cô gái đó là Diệp Anh, vợ của cô.Thy chưa kịp hỏi han gì thì Diệp Anh đã lạnh lùng bước thẳng vào nhà mặc cho Thy đứng như tượng ở ngoài cửa. Thy không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì mà Diệp Anh cứ như vậy suốt 1 tháng trời.Một lúc sau

"Diệp Anh, em làm gì mà giờ này mới về". Thy bước vào nhà thì thấy Diệp Anh đang cho Thiên Anh ăn.

"Tôi làm gì thì liên quan tới chị à". Diệp Anh lạnh giọng

"Con ăn xong rồi". Thiên An đứng dậy cầm chén và muỗng cho vào bồn.

"À! Tôi có chuyện muốn nói với chị". Diệp Anh nói tay vẫn dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

"Thiên An này con về phòng ngủ đi nha mai papa dẫn con đi chơi". Thy kêu Thiên An về phòng bởi vì lúc nào cô nói chuyện với Diệp Anh cứ y như rằng sẽ có cãi nhau.

Sau khi Thiên An về phòng, Diệp Anh không nói không rằng gì, đi thẳng về phòng mình, cô thấy vậy cũng lủi thủi đi theo.

"Sao em có chuyện gì muốn nói với chị". Thy cẩn thận chốt cửa rồi quay qua Diệp Anh hỏi chuyện

"Ly hôn đi". Diệp Anh đi lại bàn làm việc lấy từ trong bao bì ra 1 tờ giấy có đề là giấy ly hôn đưa ra trước mặt Thy.

"L.....l...l....ly hôn". Thy thần sắc trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu

"Đúng, tôi đã kí sẵn rồi, chỉ cần chị kí nữa rồi mang ra tòa thôi". Diệp Anh nói tay vẫn đều tháo lớp trang điểm ra.

"Tại sao chứ, chị có làm gì sai đâu nào, em đang giỡn đúng không, giỡn không vui". Thy vẫn không tin đó là sự thật.

"Tôi không có giỡn, chị và tôi chẳng có tiền đồ gì cả, tôi còn quá trẻ, thứ tôi cần là sự nghiệp, tiền bạc chứ không phải là 1 gia đình,1 người chồng chẳng ra gì như chị". Diệp Anh quát

"Còn tình yêu của chúng ta, còn Thiên An nữa không lẽ em nỡ để nó thiếu mẹ sao". Thy không muốn Thiên An không có mẹ.

"Tôi yêu người khác rồi, nếu chị yêu tôi hãy trả tự do lại cho tôi, làm ơn! Còn về phần Thiên An tôi tin chị có thể thay tôi chăm sóc nó". Diệp Anh hơi yếu lòng khi Thy nhắc đến Thiên An, nhưng cô đã quyết rồi

"Em cạn tình cạn nghĩa vậy sao". Thy dường như sụp đổ

"Làm ơn đi Thy, tôi còn tương lai của mình nữa, tôi đã bỏ phí 8 năm để yêu chị rồi". Diệp Anh nhẹ giọng.

"Bỏ phí sao". Thy bất ngờ về câu nói này

"Được! nếu em đã muốn buông thì tôi níu kéo làm gì nữa, tôi sẽ nuôi Thiên An". Thy lạnh giọng.

"Cảm ơn chị, Mỗi tháng tôi sẽ tới thăm Thiên An một lần,tôi sẽ chu cấp cho chị và Thiên An ". Diệp Anh mừng rỡ

"Tiền chu cấp thì tôi không cần, nhưng tôi muốn biết tôi thua người ta cái gì". Thy thất vọng vì người vợ này.

"Anh ấy là 1 tổng giám đốc, anh ấy có thể lo cho tôi còn chị thì không". Diệp Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

"Thì ra là vậy, thôi đc rồi". Thy buồn bả

"Ngày mai tôi sẽ dọn đi". Diệp Anh nói tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

"Ừm, nhưng nếu sau này em muốn quay về thì nên nhớ nới này luôn chào đón em". Thy cười tươi, nhưng ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn.

"Cảm ơn". Diệp Anh bất ngờ khi nghe Thy nói như vậy nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái như thường.

"Thôi em ngủ đi". Thy với tới lấy cái gối rồi mở cửa đi ra ngoài bỏ lại Diệp Anh ở trong nhìn theo bóng lưng cô.

Diệp Anh tuy có cảm thấy hơi tội lỗi nhưng ở bên Thy cô không còn cảm giác như xưa với lại cô cũng phải lo cho cho cuộc sống và tương lai của mình nữa chứ, chuyện này xảy ra không thể trách cô được chỉ trách là tại Thy không có tiền đồ.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

*ting ting*. Tiếng báo thức reo lên, theo thường lệ Thy sẽ bảo Diệp Anh tắt nó đi, nhưng hôm nay thì khác cô vừa kêu lên 1 tiếng thì mới sực nhớ hôm nay là Diệp Anh đi, cô bật dậy như lò xo chạy thẳng vào phòng của cô và Diệp Anh, tưởng sẽ được nhìn thấy người vợ hiền đang chăm chỉ ủi đồ, xếp đồ như hằng ngày, tưởng như chuyện hôm qua là 1 cơn ác mộng không bao giờ xảy ra nhưng không vừa vào đã thấy mền gối được sắp xếp gọn gàng, tủ đồ thì cũng chỉ còn đồ của cô, bàn làm việc của Diệp Anh khi xưa chứa đầy hồ sơ tới nỗi không có chỗ để nay thật trống trải đến lạ thường. Thy tựa người vào tường nước mắt không ngừng chảy xuống, tay đập liên tục vào tường, miệng thì nói:
"Không là mơ, không phải là mơ"

"Cô ấy đi thật rồi, cô ấy đã bỏ mày theo người khác rồi, chỉ tại mày bất tài vô dụng không giúp gì được cho cô ấy"

Khóc được một lúc cô mới chợt nhớ ra Thiên An đã trễ giờ học, cô luống cuống chạy vào toilet vệ sinh, thay đồ thật nhanh chóng.
.
.
Chạy thật nhanh vào phòng Thiên An, không thấy đứa bé đâu Thy định đi tìm , nhưng cô ánh mắt cô vừa xoay đi thì đã dán vào mảnh giấy dán trên bàn học của con mình, đi lại bàn học thật nhanh cầm mảnh giấy lên đọc.
Nội dung là
.
.
.
.
.
.
Nếu thấy hay thì hãy để lại 1 sao+cmt cho tui nhe, yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro