nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ đáng ghét!! lúc trước tôi với em đang quen nhau, Diệp Anh xuất hiện, lúc đó em lại đem lòng yêu thầm Diệp Anh nên lúc nào cũng lén đi theo cô ta bỏ tôi một mình, những lúc chúng ta hẹn nhau đi chơi em đồng ý sau đó để tôi đứng đợi suốt cả một buổi tối, sáng hôm sau em nói em bận công chuyện nhưng em đâu biết rằng tôi đã nhìn thấy em đi chơi với cô ta".

" Tôi cũng bỏ qua tất cả để rồi một ngày tôi bắt gặp em với cô ta đang hôn nhau, thay vì em giải thích tất cả nhưng em chỉ nói một câu em hết yêu tôi rồi nên chúng ta chia tay, tôi đã ngồi bệt xuống đất mà khóc như mưa, cô ta nói cô ta mệt em liền bỏ tôi ngồi khóc ở đó mà đưa cô ta về. Em biết không lúc đó tim tôi như bị ai bóp chặt rất..rất đau, ngày hôm sau tôi tìm đến em để níu kéo em nhưng đáp lại chỉ là lời lớn tiếng của em". Nghe bắp nói mà bây giờ cô mới nhận ra khi xưa mình đã tàn nhẫn cỡ nào chắc bây giờ những thứ cô đang nhận từ Diệp Anh là quả báo.

"Hằng ngày tới trường phải nhìn cảnh em yêu thương với cô ta tôi thật sự đau muốn chết, mọi chuyện cứ trôi dần trôi dần theo năm tháng thoắt cái đã hai năm, ngày tôi nhận được thiệp cưới của em và cô ta tôi đã...có ý định tự tử nhưng cũng chính vào lúc đó em gọi điện cho tôi xin lỗi về chuyện chúng ta và thành tâm muốn mời tôi dự đám cưới nên tôi mới bỏ cái ý định tự tử đó, đám cưới xong hai ngày sau tôi cũng qua Mĩ luôn".

Cô cứ ngồi ôm bắp vào lòng mà nghe bắp kể chuyện rồi trách móc mà cũng chẳng để ý lúc này đang có 2 con mắt bén lửa đang nhìn mình.

"Đây là nhà hàng chứ không phải nhà nghỉ, hai người muốn làm gì thì vào khách sạn mà làm kia". Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần đanh đá vang lên làm cô và bắp thả nhau ra quay đầu lại nhìn.

"ô kìa, tôi làm phiền đúng lúc hai người đang định hoan ái sao, thật sự rất xin lỗi a~~". Nàng buông câu có tính sát thương rất lớn, Bắp nghe xong hai tay vô thức nắm chặt thành quyền, định mở miệng ra nói thì giọng của cô vang lên trước.

"Hồi nãy thật là thất lễ a~~ không biết có người ở đây, thật sự chúng tôi phải là người xin lỗi nha~~ xin lỗi phu nhân Hà". Cô nói bằng chất giọng nhè nhẹ, nghe sơ qua chỉ là câu nói bình thường nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ý châm chọc rõ ràng, còn cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối chứng tỏ cho nàng thấy hiện tại giữa cô và nàng không còn là vợ chồng mà chỉ là người lạ thân quen mà thôi.

Hừ. Hôm nay còn dám châm chọc nàng, Cái tên này từ bao giờ đã trở nên như này. Nhếch môi biểu hiện vẻ khinh thường, nàng khoang thai bước đến chỗ cô và bắp ngồi chen vào.

"Hôm nay có dịp gặp chồng cũ với NGƯỜI TÌNH của chị , nên hay là hôm nay tôi khao chầu này coi như chúc mừng a~~". Nàng hung hăng gằn từng câu chữ, mắt liếc nhìn sắc mặt của cô, không đau lòng buồn bả, vui vẻ nhìn nàng càng không. Bây giờ ai nhìn vào khuôn mặt cô đều thấy được 3 chữ I don't care ở trển.

Chợt nhận ra bầu không khí lúc này ngột ngạt đến khó thở, Minh vội vàng lên tiếng:" Diệp Anh à chúng ta còn phải gặp khách hàng nữa đó".

Cái con người kia đang cặm cũi vào máy tính chẳng quan tâm bên ngoài đột nhiên nghe thấy ba từ"Diệp Anh à" của anh ngay lập tức sắc mặt trầm lại càng trầm hơn, toàn thân tỏa ra một cỗ băng giá lạnh lẽo.

"Anh dời vào ngày khác đi". Nàng đến một cái liếc dành cho Minh cũng không có, hoàn toàn đôi mắt chỉ hạ trên thân người kế bên.

"Nhưng mà sát giờ hẹn như vậy lại hủy không phải bất lịch sự lắm sao".

"Mặc kệ, anh tự mình đi gặp đối tác đi". Nàng bướng bỉnh nói lại. Tâm tình của nàng lúc này toàn là đặt vào cái con người Lê Thy Ngọc kia thôi, hơi sức đâu mà quan tâm cái chuyện đối tác gì gì đó, nếu bây giờ Thy chỉ cần bảo nàng ở lại cho dù 10 cái hợp đồng lớn trên thế giới nàng cũng mặc kệ.

Ấy vậy mà cô còn chẳng liếc nàng lấy một cái.

Chỉ một cái thôi đó!!!! 😔😔😔

"Ừ, anh biết rồi, lát nữa anh qua đón em". Anh không phải là không nhìn thấy nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, nàng chưa từng nhìn anh với ánh mắt như thế cả. Buồn bả xen lẫn đau lòng, dù có ở lại cũng bị coi là không khí, anh đành quay trở lại phòng kia.

"ahh mẹ nè". Thiên An đi vệ sinh xong về phòng lại thấy nàng lập tức chui tọt vào lòng nàng mà ngồi.

"Ừ, dạo này Thiên An ngoan không, đi học có bị cô giáo la không nè"

"Dạ không!!con ngoan lắm". Thiên An ở trong lòng nàng loi nhoi.

"Chị Bắp!em đi vệ sinh một chút". Mặc dù trong căn phòng này có nàng nhưng cô làm hành động vừa rồi chẳng khác gì xem nàng là không khí, và điều này làm nàng hết sức tức giận!!

"Có vẻ cô rất thích dùng đồ xài rồi nhỉ". Nàng câu nói chứa đầy ý khinh bỉ con người kia.

"Đồ xài rồi hay chưa xài chẳng ảnh hưởng gì cả quan trọng là tôi cảm thấy đồ xài rồi có vẻ vẫn tốt hơn đồ chưa xài đấy". Câu nói của bắp làm nàng cứng họng.

"Thiên An nè, mẹ đi vệ sính một chút con ở đây nhé". Nàng nói với Thiên An xong liền bỏ ra ngoài.
_________________________
Thy đang rửa tay, nàng đi vào, cô định đi ra ngoài thì nàng lên tiếng:"Thy àhhh!!! Sao Thy lại tránh em như vậy".

"Hà phu nhân, cô cũng sắp trở thành phu nhân của Hà tổng rồi, không nên xưng hô quá thân mật như vậy tránh gây hiểu lầm không tốt".

"Đừng có gọi em là Hà phu nhân, chúng em còn chưa kết hôn nữa". Nàng hét lên

"Sớm muộn gì cũng kết hôn thôi, tôi nên gọi từ bây giờ cho thuận miệng". Cô vẫn bình thường sau lời hét của nàng.

"Thy có ngon thì gọi lại lần nữa xem nào!!!". Nàng nãy giờ đã rất kìm nén trước cô rồi.

"Hà phu nhân".

"Ahhhh Thy!!!"

"Hà phu nhân"

"..."

"Hà phu nhân". Theo quán tính gọi lại một lần nữa ,thấy nàng im lặng đứng bất động ở đó, cứ tưởng là nàng đã giận thật rồi, định quay lại xin lỗi nàng. Vậy mà
.

.

Vừa quay lại môi cô đã bị một đôi môi khác áp lên, do bị tấn công bất ngờ nên cô phản xạ không kịp chỉ còn biết đứng nhìn thủ phạm và cảm nhận nụ hôn này. Nụ hôn của sự nhớ nhung, nụ hôn của sự yêu thương, nụ hôn của sự thỏa mãn, của sự giải phóng. Đắm chìm trong cơn mê của nàng gây ra,cô vẫn còn chút ý thức mà cố đẩy nàng ra nhưng do nụ hôn của nàng quá quyến rũ khiến cô dần trở nên bất lực và bị kéo vào nụ hôn ấy, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh kích thích, nàng hai tay đặt trên đầu cô, cô đặt tay ngang eo nàng, hai người cứ vậy mà hôn quên trời trăng. Cô và nàng đều biết rằng nụ hôn này sai trái nhưng vẫn cứ tiếp tục vì đã bao lâu rồi cô chưa hôn nàng ,chưa cảm nhận được mùi anh đào của đôi môi này. Đã bao lâu rồi cô và nàng mới có những cảm xúc chân thật và mãnh liệt này??!! Chắc là kể từ khi hai người li hôn.

Nhưng sự chân thật và mãnh liệt ấy đã dừng lại khi nàng dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy cô ra và tát lên má của cô một cái rõ đau.

Cô nhìn nàng bàng hoàng, hai mắt mở to hết sức, miệng thì cứ ú ớ. Rõ ràng là nàng bắt đầu nụ hôn trước mặc cho cô kháng cự cũng không buông, vậy sao lại đẩy cô ra và tát cô??? Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, cả hai đều đứng trơ ra nhìn nhau mãi cho đến lúc sau cô mới lên tiếng.

"Tại sao vậy....."

"..."

"Tại sao vậy...??"

"Em xin lỗi...". Nàng lúc này chỉ biết cúi đầu mà suy nghĩ hành động lúc nãy.

"TÔI HỎI EM TẠI SAO!!!". Cô như hét lên

"Em......"

"TÔI HỎI EM TẠI SAO LẠI HÔN TÔI". Cô như một con Hổ tức giận gầm gừ.

"em..e...m...em".

"Nếu em không nói tôi lập tức sẽ hôn em, hôn đến khi nào em chịu nói thì thôi". Cô nói rồi từ từ bước đến dồn nàng vào tường. Cô áp môi lên môi nàng, cắn nhẹ môi dưới khiến nàng đau bất giác hé môi ra, nhân cơ hội cô liền luồn lưỡi vào trong mút lấy lưỡi của nàng. Diệp Anh vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn không dịch chuyển được tình hình mà lại giúp cho Thy trở nên xung lên.

"Buông ra!! Lê Thy Ngọc". Nàng hét thật lớn sau đó đẩy cô ra.

"Có phải em vẫn còn chút tình ý gì với tôi đúng không". Cô nhếch miệng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc tột độ khi nghĩ nàng là vẫn còn yêu cô. Nhưng có lẽ do cô quá ảo tưởng rồi

"Chị nói khùng điên gì vậy, tôi chỉ là có chút men trong người nên mới lầm tưởng chị là anh Minh mà hôn thôi". Nàng kiếm đại một lí do nào đó thật hợp lí...và....ờ nó chẳng có hợp lí chút nào.

"Chỉ là do em say thôi sao, em đã hôn hắn ta rồi à". Thy cảm thấy tim mình như bị nghẹt máu rất khó thở.

"chỉ là say, đương nhiên là....h..ôn rồi". Nàng có hơi lấp bắp khi nói câu cuối bởi vì nó có vẻ giống một lời nói dối nhỉ?? Nàng và anh ta thậm chí một cái hôn má còn chưa có nói gì đến hôn môi.

"Ừ, tôi tôi biết rồi, xin lỗi về chuyện lúc..lúc nãy". Cô xin lỗi nàng sau đó cuối đầu đi một mạch về phòng.
__________________________
Chúc mọi người có một cái tết trọn vẹn bên gia đình nhé!! Yêu.

À đây nè

Nhìn mà muốn giả dô mỏ lozzz của con bản quyền với chị long quá. Còn tấm bên trái là hết nói rồi 🙂🙂, đụ muốn đập vào mặt ông pew ghê v đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro