1. Gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa công chúa người đừng đi có được không..?"

"Không đuợc. Ta phải đi"

"Trong cung đang có yến tiệc nếu người đi...Kiều Trinh sẽ bị mắng"
-Kiều Trinh là người hầu của Lục Đinh Nhi,hai người rất thân thiết.Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng bợ là tỷ muội a.So về nhan sắc thì cô không bằng Đinh Nhi rồi,nhưng cô rất biết quản tiểu công chúa nghịch ngợm này a.
"Có yến tiệc lại càng chán hơn" Lục Đinh Nhi nhẹ giọng nói vừa thở dài, quay sang nắm tay Kiều Trinh chớp chớp hai mắt long lanh đầy vẻ kiều diễn.
Kiều Trinh vẫn im lặng
nhìn có chút động lòng,'thật là...công chúa lại dùng ánh mắt đưa hoa làm nũng đó cho ta xem nữa rồi.Khiến người ta mềm nhũng cả tay chân a' Kiều Trinh suy nghĩ hơn ba canh giờ ảm đạm trả lời"Được. Nhưng phải đem theo ta" Đinh Nhi không khỏi trố mắt nhìn Kiều Trinh suy nghĩ'Lại muốn quản ta nữa à,tỷ muốn đi theo ta.? Đi thì đi xem xem tỷ quản được ta không' Đinh Nhi cười thần trong bụng"Ưa Ưa,hảo ngươi không mách mẫu hậu là được"Kiều Trinh cười bảo"Công chúa đang trốn đi chơi hay ta trốn đi chơi đây..?" Đinh Nhi cứng họng ba canh giờ sau ắp úng đáp"Đi thôi...ta còn muốn ăn hồ lô nữa" Nói chưa kịp ngắt lời Đinh Nhi đã lấy ra sợi dây lụa màng đỏ quấn vào cổ tay Kiều Trinh.
"Aaaaaaa. C...ông chúaa té té..ta chết..aaa"

"Bình tĩnh đi,đừng la hét nữa kẻo có người thấy thì toi cả mạng đấy"nghe Đinh Nhi nói thế Kiều Trinh cười thầm nghĩ'Công chúa biết vậy còn trốn yến tiệc đi chơi.'
"Đứng vững nhé đến nơi rồi" Đinh Nhi liếc nhìn Kiều Trinh khẻ nói
"Ta thua công chúa rồi"Kiều Trinh mặc mài tái méc, thở không dám thở đi cũng không dám đi đứng yên như tượng.Đinh Nhi cố tình trêu chọc Kiều Trinh, nhìn bộ dạng sợ độ cao đó Đinh Nhi chỉ biết bụm miệng cười lén( công chúa nghịch ngợm ghê ghớn:">)
"Òhhhh. Công chúa cảnh ở đây đẹp quá" Kiều Trinh không ngừng khen ngợi cảnh ở Phạm Trấn đẹp sít soa.
"Đẹp lắm đúng không..?"

"Vâng. Đẹp lắm a"

"Vậy ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi đến đây ngắm cảnh nhé...?" Đinh Nhi tươi cười nói. "Công chúa không được đâu. Nô tỳ sẽ bị trách mắng đấy" Kiều Trinh ưu sầu đáp
"Đùa ngươi thôi,nào đi theo ta"

"Cái cổng lớn này là gì thế công chúa"Kiều Trinh tò mò hỏi."Đây là Cổng thành"
"Còn chữ to trên tấm biển ở trên cao của cửa thành đọc như thế nào ạ..?"
" à. Chữ này là Phạm Trấn,ta cũng không hiểu ý nghĩa của nó nữa, trầm giang chữ nghĩa thật phức tạp a" Đinh Nhi lắc đầu đáp.
"Đừng gọi ta là Công chúa nữa.Gọi là....Đinh Nhi đi"cũng là bộ dạng tươi cười như trước,đúng là làm người khác dễ siêu lòng a.
"Nhưng mà...." Kiều Trinh ắp a ắp úng hơn ba canh giờ đáp"Vâng ạ. Kiều Trinh xin mạo mụi"
*Hồ lô đây. Ai mua hồ lô
"Aaa. Hồ lô, tên kia bán cho ta hai cái"
"Đây hồ lô của tiểu thư"
"Hai cái bao nhiêu..?"
" hai hào ạ" ông chủ bán hồ lô tười cười
"Hai hào...?, nhiêu đây đủ không..?" Đinh Nhi liếc nhìn túi ngăn lượng trong tay rồi đưa cho tên bán hồ lô
"Nhiêu đây....nhiều lắm rồi ạ,hạ nhân không dám lấy"ông chủ bán hồ lô trầm giọng đáp
"Không sao ngươi cứ lấy đi, mấy thứ này ta không thiếu" Đinh Nhi kẻ cười nhẹ, bước đến Kiều Trinh khìu khìu nhẹ giọng nói" Ăn đi. Ngon lắm đấy về thiên đình không có mà ăn đâu" Kiều Trinh nhìn cây hồ lô một hồi rồi
cũng trầm ngâm đưa tay cầm lấy"cảm tạ Công chúa ạ" Đinh Nhi nhăng nhó đáp"Ta bảo là đừng kêu ta như thế mà,kêu tên là được rồi"
"Nhưng mà....."
"Không nhưng nhị gì hết"Đinh Nhi liếc Kiều Trinh một cái rồi lại nhâm nhi cây hồ lô tiếp.
"Đinh Nhi không phải bên kia là nữ nhi sao..?" Kiều Trinh quay sang nhìn Đinh Nhi vẻ mặt thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro