Chương 17 Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm ấp trên giường cả một ngày trời, Erza mới chợt nhớ lại đống hành lý bị lãng quên bên ngoài biệt thự, vội vàng bật dậy mượn chìa khoá cổng từ Minerva.

Erza vừa kéo đống hành lý vào tới phòng khách đã mặc kệ nó nằm chơi vơi ở đó mà chạy lên phòng với Minerva.

"Em muốn ăn gì không?"

"Er nấu à?"

Xưng hô của cả hai đã thay đổi, Minerva lúc đầu hơi ngại nhưng với tính cách của nàng thì làm sao có thể để Erza trêu chọc mình miết.

"Không...tôi sẽ đi mua cho em"

Tất nhiên là phải đi mua đồ ăn rồi Minerva không thể nào ăn đồ cô nấu được....

Nói đúng hơn là cô lo cho sức khoẻ của nàng ấy, việc Erza làm ngộ độc mấy thành viên ở Fairy Tail không phải trường hợp hiếm.

"Không cần đâu, để e-em nấu cho!"

Minerva sau sự chăm sóc đặt biệt của Erza cả buổi thì cơ thể nhức mỏi cũng hồi phục đôi chút, có thể xuống giường đi lại.

Chính xác hơn là trong tâm hồn Minerva không còn mang gánh nặng của sự mệt mỏi, phiền lòng nên tình trạng sức khoẻ được cải thiện đáng kể.

Mặc dù đã xác định mối quan hệ giữa hai người nhưng Minerva vẫn còn hơi ngại ngùng ở cách xưng hô, dù sao người ta cũng là tiểu thư cao cao tại thượng của Sabertooth.

Minerva ngượng người đứng dậy, rời khỏi cái giường nàng đã nằm li bi vài hôm, chân đặt xuống đất bị mất thăng bằng nên hơi lảo đảo.

"Thôi, em lên giường nghỉ ngơi đi! Tôi đi mua tí rồi về liền"

Erza nhìn cơ thể chao đảo của Minerva mà lo lắng tiến lên đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nâng thân thể còn suy nhược của nàng trở về giường.

"Không sao, em có thể... Er đi nhanh rồi về!"

Minerva mở miệng kháng cự bản thân nàng muốn nấu một bữa ngon cho Erza ăn nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của cô làm cho tiu nghỉu.

"Ừm, ở yên trên giường chờ tôi đó"

Dặn dò rồi Erza mới an tâm rời khỏi phòng, Minerva nằm trong chăn ấm mỉm cười hạnh phúc thì ra đây là tình yêu sao?

Không lâu sao, Minerva đã nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà muốn đặt chân xuống xem tình hình nhưng cánh cửa phòng đã bị đẩy ra bởi Erza.

Trên tay cô cằm theo tô cháo rau củ nóng hổi còn có một đĩa tôm đã luộc sẵn còn đang nghi ngút khói.

Minerva tựa người lên đầu giường ngoan ngoãn để cho Erza sắp xếp mọi việc, đôi khi nàng yếu đuối thế này cũng không đến nổi tệ nhỉ?

"Muộn quá nên chỉ còn có cửa hàng này mở cửa. Em chịu khó ăn tí rồi uống thuốc nhé!"

Erza ngồi xuống bên giường cầm tô cháo bốc khói nghi ngút quậy ra cho nguội bớt, múc lên một muỗng vừa rồi thổi nguội để trước mặt Minerva.

"Em có thể tự ăn được!"

Minerva vốn là tiểu thư nhưng không đến nổi ăn cũng cần người đút, nàng ngượng ngùng trước sự chăm sóc quá mức chu đáo của Erza.

Erza không trả lời nàng, tay vẫn giữ y nguyên chiếc muỗng trước mặt Minerva làm nàng cũng hết cách ngoan ngoãn ăn từng muỗng cô đúc tới.

Hương vị thanh đạm không đến nổi quá hoàn hảo nhưng hình như là do thêm rắc tình yêu vào nên Minerva cảm thấy tô cháo đơn bạc này ngon lạ thường.

Múc đến khi cả tô cạn đáy thì Erza đặt tô cháo lên trên bàn, bàn tay bắt đầu lột những con tôm bằng cây dao nhỏ cô vừa biến ra bằng ma thuật.

Có thể nữ công gia chánh Erza không giỏi nhưng việc dùng dao kiếm ai có thể sánh bằng cô chứ!

Từng vết cắt nhanh gọn, đẹp mắt chẳng mấy chốc đống tôm trên đĩa đã trơi trụi phần vỏ quanh thân nhìn hấp dẫn vô cùng.

"Nào, ah~"

Erza tận hưởng niềm vui chăm sóc người yêu, vui vẻ móm cho nàng từng con tôm được bóc vỏ sạch sẽ.

Minerva ăn hết đồ cô mua, bụng cũng căng lên trông thấy rõ nhưng nàng không thấy khó chịu vì điều đó, ngược lại nếu Erza còn tiếp tục đút nàng vẫn sẽ mở miệng ăn.

Dọn dẹp xong đống bát đĩa vào nhà bếp, Erza nhìn mấy mảnh vỡ còn nằm trên sàn rồi ngoảnh mặt đi xem như không quen biết tụi nó!

Sáng mai dậy rồi Minerva gọi người hầu đến dọn là được rồi, chắc Erza không cần phải ra tay làm việc này đâu!

Nghĩ bụng là như vậy rồi Erza cầm bọc thuốc vừa mua khi nãy lên phòng, rót một cốc nước cho Minerva uống thuốc còn mau khỏi bệnh.

"Em không uống đâu, ngày mai là hết ấy mà!"

Nhìn những viên thuốc trong tay Erza, Minerva quay đầu né tránh, miễn cưỡng nghĩ ra một lý do thoái thác khỏi đống thuốc đắng nghét kia.

"Em sợ đắng à?"

Bị nói trúng tim đen, Minerva lảng tránh sang vấn đề khác muốn trùm mền đi ngủ nhưng Erza nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Với tính cách kiên định hàng ngày, một khi đã muốn làm gì thì có trời mới cản được cô và sau này sẽ có thêm Minerva cản được cô ấy được.

Rốt cuộc dằn co một hồi những viên thuốc đó được Minerva nhăn mặt uống xuống, cổ họng dâng lên vị đắng chát làm nàng khó chịu.

Đột nhiên, mặt Erza phóng to trước mặt nàng, cánh môi mềm mại cảm nhận được vị ngọt từ bờ môi của Erza mà tim Minerva đập loạn nhịp cả lên.

Erza học theo tiểu thuyết khi dỗ người yêu uống thuốc vì sợ đắng nên bù đắp cho người ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Hai cánh môi quấn lấy nhau không rời, cảm giác rung động nơi tâm trí không thể chối bỏ bởi nhịp đập của hai trái tim đang thình thịch gấp gáp.

"N-Ngủ thôi!"

Erza đứng thẳng người lại dứt khỏi nụ hôn, đại não đột nhiên căng thẳng sau khi chạm phải bờ môi mềm mại của nàng, nói lắp bắp muốn quay về phòng.

Chưa kịp đi khỏi, cánh tay đã bị Minerva nắm lấy, gương mặt nàng phủ một tầng ửng đỏ vì cảm giác khi nãy ngước lên nhìn Erza mở miệng.

"Ngủ ở đây với em!"

Tằng hắng một cái cho lấy lại uy nghiêm, Erza thấy việc ngủ cùng người yêu cũng không có gì bất hợp lý nên gật đầu đáp ứng Minerva.

Nhấc chân leo lên chăn đệm êm ái của Minerva, Erza vừa đặt lưng xuống đã bị vòng tay ấm áp của nàng vây tới.

Erza cũng vòng tay qua sau gáy nàng đáp lại cái ôm đầy ấm áp giữa hai người, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Minerva dễ ngủ hơn.

"Ngủ ngon, Er!"

"Ngủ ngon...Min"

Hai con người chìm vào giấc ngủ với độ cong ở khoé môi, Minerva dụi đầu vào lòng ngực của Erza mà tận hưởng nghe tiếng tim cô nhẹ nhàng đập.

Erza dịu dàng nhìn dáng vẻ ôn hoà của Minerva trong lòng, đặt lên trán nàng nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro