Chương 27 Ghen tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn biết đường về à?"

Minerva ngồi co mình trên ghế sô pha, nghe tiếng mở cửa chưa kịp thấy Erza bước vào đã dùng tông giọng lạnh tanh nói chuyện với cô.

Hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Erza, cô ngơ ngác tiến lại gần đặt đống thức ăn lên bàn sau đó giải thích.

"Khi nãy về thấy đồ ăn ngon nên mua cho em một ít"

"Không ăn"

Minerva thẳng thừng từ chối lòng tốt của Erza làm trong lòng cô bỗng chốc tủi thân nhưng vẫn dịu dàng đem từng hộp thức ăn mở ra.

Chẳng hiểu vì sao từ khi trở về Minerva lại bực bội với mọi thứ, đến cả chậu cây trang trí trong phòng cũng làm nàng ngứa mắt.

Đến tận tối muộn mới thấy người kia vác mặt về càng làm lòng Minerva dâng trào sự tức giận vô cớ.

"Min...em ghen à?"

Erza ngồi ngẩn người một lúc sau đó nhớ lại câu nói của Hisui khi Minerva bỏ về, trong đầu cô chợt nhảy số mỉm cười nói với Minerva.

Nghe đến từ ghen làm mặt Minerva đang căng cứng cũng có chút biến sắc nhưng cặp mày sắc lẹm của nàng liếc ngang đã đánh sập tư tưởng muốn trêu chọc nàng của Erza.

"Er làm gì để em ghen à?"

Bị hỏi ngược một câu chí mạng, Erza gãi đầu sau đó tự ngẫm lại bản thân không làm gì có lỗi với Minerva cả nên can đảm lắc đầu.

"Chắc chưa?"

Minerva nhướn mày bộ dạng muốn cho Erza một con đường sống nếu cô thành khẩn khai thật nhưng Erza vẫn kiên quyết mình không làm gì có lỗi nên gật đầu chắc nịch.

"Ồ..."

Chỉ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng sau đó Minerva đứng phắt người dậy thi triển ma thuật, những vùng không gian kế bên Erza lập tức nổ tung.

"Này Min...em sao vậy?"

Erza giật mình lùi về sau tránh được đòn tấn công bất ngờ của Minerva, cô muốn tiến lại gần để hỏi rõ nhưng nét mặt của nàng làm chân cô chùn bước.

Trong lòng Minerva hiện giờ rất muốn đánh Erza để xả cơn tức, nếu cô nói giữa cô và Hisui không có gì thì tất nhiên nàng vẫn tin.

Nhưng ở cùng người con gái khác một khoảng thời gian lâu như vậy, Minerva nào có thể không ghen tức trong lòng.

Coi như là xả giận cho sự vô lý của mình, Erza là người yêu của nàng nên cô buộc phải hứng chịu điều này.

"Kh-Khoan đã...Min à"

Erza muốn mở miệng khuyên ngăn thì đã phải vội vàng lộn người về sau né thêm một trận nổ tung trời của Minerva.

Vách tường ngăn cách hành lang với căn phòng đã sụp xuống, làm mọi người bên ngoài hoảng loạn chạy trốn vì sợ liên lụy đến bản thân.

Dường như Minerva vẫn không có ý dừng lại, tay nàng hiện lên hai quả cầu ma pháp rồi hướng về Erza mà tấn công không nhân nhượng.

Erza hết cách đành phải rút kiếm tự giúp bản thân thoát khỏi những vụ nổ chấn động từ ma pháp của Minerva.

Nhìn quanh tầng Erza ở đã không còn vách tường nào nguyên vẹn, trần nhà phía trên cũng xuất hiện vết nứt làm Erza nhận thấy sự nghiêm trọng của cuộc chiến.

Minerva vẫn còn chưa nguôi ngoai được cơn tức, nhìn vào Erza đã trầy trụi dù đáy lòng xót cô nhưng lí trí lại bảo phải đánh một trận cho Erza chừa cái thói đi lâu bỏ nàng.

Vật vã một hồi Erza vẫn không dám phản công chỉ đành hi sinh thân xác mà chịu đựng cơn phẫn nộ từ Minerva.

"Em đánh đã rồi hả?"

Minerva chịu hạ tay xuống là lúc cái khách sạn chục tầng kia đã thành đống đổ nát trước sự ngỡ ngàng của bao con người.

Quân lính hoàng gia đã đến từ khi nghe tiếng nổ um trời nhưng nào có ai có gan dám lao vào can ngăn giữa cuộc chiến.

Erza người đầy thương tích nhìn sắc mặt Minerva đã hoà hoãn hơn khi nãy thì thầm cảm ơn trời khi cô vẫn còn mạng.

Minerva giải quyết xong với đám binh lính cùng chi trả tiền bồi thường cho khách sạn thì quay phắt sang nhìn Erza đang ngồi một góc rất đáng thương.

"Đi về!"

"Bây giờ luôn á! Min hay đợi trời sáng rồi hẳn đi"

Erza nhanh chóng đứng dậy chạy theo Minerva, vội vàng muốn khuyên bảo nàng nên chờ trời sáng đi cho an toàn với lại có thể thuê xe cho Minerva đỡ cực.

Muốn mở miệng nói nữa nhưng Minerva liếc mắt một cái Erza đã tự động ngậm miệng lại, ngoan ngoãn trở thành cái đuôi bám theo sau nàng.

Đi được một lúc cũng đã xa thủ đô, Minerva bất ngờ xoay người lại nhìn ngắm cơ thể trầy xước của Erza trong ánh trăng.

"Đau lắm không?"

"Đau..."

Erza sao có thể nói dối khi da thịt trên người đều đã trầy xước, Minerva nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của cô thì hơi hối hận.

Nhìn đống thương tích mình đã gây ra thì chợt cảm thấy đau lòng, tự mắng bản thân đã giận quá mất khôn mà làm đau người con gái nàng yêu.

Bỗng chốc Minerva tự trách bản thân mình vô tâm, tiến lại gần đưa tay vuốt ve gò má của Erza mà cảm xúc hỗn độn.

"Er...sau này đừng ở cùng người con gái khác lâu như vậy nữa...em không thích!"

Minerva gục đầu lên bờ vai cô mà thỏ thẻ những lời thật lòng làm Erza chợt nhận ra nguyên do Minerva tức giận dẫn đến cớ sự như vậy.

"Em yên tâm, Hisui chỉ là rủ chị ở lại xem sách cùng cô ấy...chị hơi nhập tâm nên quên mất thời gia. Đã để em chờ lâu rồi!"

Erza nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang kìm chế run rẩy của Minerva, bàn tay cô dịu dàng xoa tấm lưng gầy qua lớp vải của nàng.

Nhận được lời giải thích Minerva cũng thôi canh cánh trong lòng về công chúa Hisui, bản thân lại chìm trong sự hối hận.

"Xem ra không về thủ đô được rồi! Ta tìm chỗ nào chợp mắt nhé"

Erza nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối, mặt trăng cũng đã lên cao bèn nhỏ nhẹ nói với Minerva vẫn còn rúc trong cổ mình.

"Ừm...em xin lỗi..."

"Ngốc quá! Lần sau ghen cũng không nên làm như vậy"

"G-Ghen gì chứ? Ai nói với Er em ghen!"

Minerva nghe Erza nhắc đến ghen tuông thì lắp bắp chối bỏ, đẩy Erza ra khỏi cái ôm rồi quay mặt đi về phía trước xem như không có gì.

"Haha, Min ghen kìa!"

"Em đã nói là không có!"

Erza đâu có chừa, vẫn gan lì chạy đến song song nàng mà trêu ghẹo Minerva làm gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng nhiễm một tầng mây hồng.

Cứ thế dưới đêm trăng, một người chạy nhảy hứng thú trêu chọc, người còn lại e thẹn quát tháo với vẻ mặt ngượng ngùng.

Cuối cùng Erza vẫn là sợ Minerva đau gót chân vì mang giày, cô cưỡng ép cõng nàng lên trên lưng trước sự kháng cự từ Minerva.

"Người Er đang bị thương!"

"Mấy vết thương này nhằm nhò gì so với hồi ở Đại hội em đánh chị còn nhừ tử hơn!"

Erza đáp lại một câu làm chủ Minerva trên lưng cũng phải im miệng vì tức, có phải là khi nãy nàng đã hơi nhẹ tay với con người ăn nói xấc xược này không?

"Dù sao khi nãy em cũng chỉ xả giận vào mấy bức tường, chứ có đánh vào chị đâu"

Minerva ngượng ngùng áp mặt vào lưng Erza giấu đi những suy tư đã bị cô nắm thóp.

Đúng vậy khi đó nàng quả thật rất giận nhưng những đòn đánh của Minerva chỉ nhắm vào vách tường xung quanh Erza để xả cơn giận.

Hoàn toàn không đem Erza trở thành mục tiêu, dù sao thì cô cũng là người chiếm ngự trái tim nàng sao Minerva có thể dễ dàng xuống tay được.

Minerva được cõng trên lưng Erza nhẹ nhàng tựa đầu lên người cô, đôi mắt xanh nhạt sụp mí vì buồn ngủ, chẳng mấy chốc nhịp thở của Minerva đã đều đặn bên tai Erza.

Erza khoẻ khắn cõng người con gái mình yêu, chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng sáng tránh làm kinh động đến giấc ngủ của Minerva.

Nhỏ giọng thì thầm một câu với Minerva đang ngủ say trên người mình rồi khoé miệng cong mỉm cười lên hạnh phúc.

"Ngủ ngon, Min....Chị yêu em!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro