Chương 33 Nguyệt Thần Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Chú thích nho nhỏ---

Đây là chương về cp Irene x Selene nhé! Nên tớ sẽ xưng hô
Irene - cô
Selene - nàng

-------Hết chú thích------

Cách đây không lâu Irene đang trên đường du ngoạn tìm kiếm tình yêu mới cho đời mình thì vô tình bị vòng xoáy ma thuật của Selene hút vào.

"Hửm? Ma thuật của mình...không dùng được"

Ngó nghiêng nơi xa lạ mà mình vừa bị cuốn vào, Irene đánh giá xung quanh rồi hiểu được thế giới này sử dụng Linh lực.

Với một gia cường sư cấp bậc cao như cô trở ngại khi không có ma lực hoàn toàn không có vấn đề gì khi một chút sau Irene đã thành thạo sử dụng được Linh lực.

"Bắt cô ta về đây cho ta!"

"Vâng, thưa ngài!"

Hình ảnh thu nhỏ gương mặt bình thản của Irene bên trong quả cầu pha lê của Selena làm nàng mỉm cười thích thú, con người có thể không hoảng sợ khi lạc vào chốn tử thần sao?

"Ồ? Muốn đánh nhau à?"

Irene đang thăm thú thế giới có mặt trăng to đến bất thường thì bị ngán chân bởi 5 người phụ nữ là tay sai của Selene.

"Nhiều lời quá!"

"Cùng vui đùa nào!"

Chấm dứt màn chào hỏi thảo mai, cả đám người liền lao về phía Irene đang đứng mà xuất chiêu làm cô nở nụ cười khinh bỉ.

Vốn dĩ là một con rồng thì làm sao tay sai của con rồng khác có thể đánh bại được cô chứ!

Hàng loạt các chiêu thức lạ mắt nhắm đến bản thân làm Irene sống 400 năm mãn nhãn, hoá ra Linh lực cũng không khác gì mấy với ma lực.

Vận dụng dòng chảy Linh lực trong người, Irene dễ dàng tránh né và trả đòn cho từng người khiến bọn họ chẳng mấy chốc đều tả tơi.

"Chết tiệt!"

"Cô ta là ai vậy chứ?"

Irene thong thả phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo, nhìn 5 người tự tin khi nãy đã bầm dập mà nằm rạp cách chân mình không xa.

"Xem đủ chưa?"

Bất chợt Irene ngước mặt nhìn lên mặt trăng khổng lồ đẩy quỷ dị nói một câu làm cho Selene cong khoé môi vì hứng thú.

Làm sao cô ta biết được Selene đang theo dõi trận chiến này?

"Thật vinh dự nếu một pháp sư mạnh mẽ như cô đến thăm biệt phủ của ta!  Ta..Nguyệt Thần Long - Selene"

"Dẫn đường đi đám nhóc!"

Irene vốn dĩ chẳng ngán bố con ai, đá nhẹ vào chân của một cô gái đang nằm gần mình mà hất cằm kêu bọn chúng dẫn đường.

Dù sao Selene đã lên tiếng mời thì Irene ngại gì không đến, bản thân cô rất thích những lời mời từ kẻ mạnh.

Đi theo đám kia một lúc, toà biệt phủ xây theo kiến trúc Nhật hiện ra trước mắt Irene, từng đường nét được điêu khắc tinh xảo trên tường gỗ.

"Lối này!"

Đám lâu la ban nãy bị ăn hành cũng biết điều mà lễ phép hơn với Irene, ngoan ngoãn cúi người chỉ đường cho cô đến chỗ Selene đang ở.

"Quả là một cô gái xinh đẹp!"

Irene dựa người vào cửa kéo gỗ sau lưng, khoanh tay cảm thán một câu khi nhìn thấy nét đẹp sắc sảo từ gương mặt của Selene.

Mái tóc nàng vàng ươm nổi bật con ngươi nhỏ mang màu đỏ của trăng máu cùng làn da trắng đến phát sáng làm người ta muốn chạm vào.

"Lần đầu tiên có kẻ dám thẳng thừng bình phẩm ta như vậy đấy!"

Tao nhã đặt tách trà xuống, Selene ngẩng đầu ngắm nhìn dung nhan kiêu hãnh của Irene đang đứng trước mặt mình.

"Vậy sao? Không mời trà ta à?"

Irene thản nhiên ngồi xuống đối diện Selene đòi nước uống, cô đã khát khô cả cổ từ lúc đánh nhau với đám thuộc hạ của nàng.

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Lí do gì để ta phải sợ hãi một cô gái xinh đẹp như cô nhỉ?"

"Ta là rồng...và thích ăn thịt người"

Selene mân mê vành của chung trà cổ, miệng cố ý lấp lửng đe doạ Irene về sự nguy hiểm của mình nhưng trên mặt cô ấy vẫn là vẻ điềm đạm đến thản nhiên.

Vô tư uống cạn vài chung trà quý của Selene, Irene bất chợt đứng dậy đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống trên môi ẩn ý nụ cười xấu xa.

"Ta...cũng có thể...ăn thịt người đó...là một con rồng thích ăn thịt"

Irene chống tay qua sau người nàng, nghiêng người áp sát vòng một đầy đặn của mình vào Selene buộc nàng phải nằm rạp xuống sàn để né tránh.

Thông tin vừa được Irene tiết lộ làm tròng mắt của Selene mở to vì kinh ngạc, nếu nàng nhớ không làm thì làm gì còn con rồng nào khác ngoài Lục thần long?

"Không tin hả? Chúng ta có thể từ từ giao lưu mà"

Irene nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Selene dưới thân mình thì cười cợt nhả, bàn tay vuốt ve sườn mặt tinh xảo của nàng.

Giờ Irene mới hiểu vì sao con gái mình lại mê đắm Minerva như vậy thì ra là do con người đều bị hấp dẫn bởi cái đẹp mà thôi!

"Hỗn xược!"

Bất ngờ tay sai của Selene không thấy động tĩnh gì từ chủ nhân nên thất lễ xong vào, thấy Irene đang nằm trên người Selene thì tức giận quát lớn.

*Ầm Rầm*

"Này này, cô ta cũng có mất miếng thịt nào đâu?"

Irene lên tiếng giải hoà dù sao cô cũng không muốn đánh lại với kẻ đã bại dưới tay mình, đưa hai tay lên thanh minh cho bản thân mình.

Selene ngồi dậy nhìn chăm chú vào Irene như đang suy tính điều gì đó rồi bất chợt mỉm cười gian xảo, phất tay bảo tên kia lui ra.

"Thật là bất ngờ đấy! Nếu có được sức mạnh của cô thì thế giới sẽ méo mó đến cỡ nào đây?"

Thế là mấy ngày hôm sau Selene cố tình mở tiệc chiêu đãi hòng níu chân Irene ở lại làm đồng minh cho kế hoạch bóp méo nhân loại của nàng.

"Cạn ly!"

Irene vui vẻ uống ừng ực loại rượu mới lạ của thế giới này, trăng thanh gió mát lại có cả đống người đẹp vây quanh thì còn gì bằng?

Selene ngồi trên chủ vị nhìn vào nét mặt ửng hồng của Irene mà trong tim bất giác nhộn nhạo lạ thường khi nhớ lại những ngày đây bị cô quấy rối.

"Này Selene ở yên một chỗ không chán sao?"

"Này Selene cô có giàu không?"

"Selene hay là cô đưa ta đi tham quan đâu đó đi!"

"Selene Selene..."

Bất giác Selene ngồi chống cằm nhìn vào người con gái với mái tóc đỏ rực ngồi đối diện mình, sao một con người có thể quấy nhiễu được tâm trí của thần long thế này?

Tiệc tàn Irene dù đã đi lảo đảo nhưng vẫn mạnh mồm không cần ai đưa về phòng, tự mình đi từng bước chao đảo trở về.

Selene từ trong hồ nước ấm trong biệt phủ đứng dậy, thân thể mềm mại nhiễu hơi sương ấm áp làm cho đường nét trên cơ thể càng thêm mê người.

Khoác hờ áo choàng tắm trở về phòng với khứu giác của một con rồng Selene dễ dàng nhận ra có người đang ngủ say trên giường mình.

Kỳ lạ thay Selene lại không ghét bỏ mùi rượu nồng nặc trên người Irene, nàng vô thức vuốt ve gò má đang ửng hồng vì men say của cô.

Trong lòng dao động khó tả, Selene không nói không rằng chui vào chăn ấm cùng Irene đang say xỉn, bỗng dưng nàng muốn được Irene đè xuống như lần trước.

Đêm hôm đó Selene cứ như vậy an ổn ngủ trong vòng tay của Irene, giấc ngủ yên bình làm tâm trạng của Selene tốt lên mấy phần.

Sáng hôm sau, Irene bị rượu vặt cho qua mắt chóng mặt nằm im một chỗ như kẻ bệnh liệt giường, mất hết mặt mũi của danh xưng Long nữ vương.

Selene lại chủ động chăm sóc cho Irene đó là điều làm chấn động cả biệt phủ, ai nấy đều muốn giết Irene thì nghi ngờ cô đã chơi bùa với chủ nhân của mình.

"Nè Selene, ngươi về nhà cùng ta không?"

"Về nhà?"

Chẳng mấy chốc tình yêu của song long chớm nở, Irene ở lại nơi của Selene đã được vài tháng mở miệng muốn đem nàng về ra mắt với con mình.

"Tôi còn một đứa con gái nữa! Về xem tiện thể dắt em theo ra mắt tụi nó luôn!"

Nhắc đến Erza làm Irene vui vẻ mỉm cười, ai ngờ con gái của mình lại là người gợi ý cho mình đi tìm kiếm một tình yêu mới chứ.

Thật ra là Erza chỉ thấy sự hiện diện của Irene làm cho Minerva và Erza không thể nào âu yếm được nên đó là một cái cớ để đem người mẹ thân yêu của cô đi thôi!

Selene lười biếng tựa trong lòng ngực mềm mại của Irene nghe cô luyên thuyên, nàng cũng không có ý kiến gì với ý muốn của cô.

Chỉ cần là điều Irene muốn thì Selene luôn gật đầu đáp ứng, dù cho cô có muốn đem mặt trăng thì Nguyệt Thần Long như nàng cũng nguyện đánh rơi trăng cao trên đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro