Chương 41 Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ire, có người gửi thư này!"

Selene vừa nhận bức thư được giao ngoài cổng biệt thự đi vào, gọi Irene đang ở trên lầu xuống.

Irene nghe thấy tiếng Selene gọi tất nhiên không dám chậm trễ một giây mà phi thân thẳng xuống lầu, không để nàng chờ đợi.

"Là của Erza gửi"

Đại khái là bức thư mà Erza viết gửi về cho hai người mẹ quý hoá của mình thông báo một tiếng về việc đi làm nhiệm vụ lần này ở nước láng giềng xa xôi.

"Hai đứa nó cũng siêng thật! Của cải nhà cửa có đủ cả rồi còn chịu lết thân đi làm việc"

Selene với phong thái của một kẻ dư tiền, ngồi bắt chéo chân mà tặc lưỡi với Erza và Minerva, bộ ăn sung mặc  sướng không được hay sao?

Nói tới đây, Irene cũng ngứa ngáy tay chân hổm rày mà không dám hó hé với Selene vì sợ gì thì ai cũng biết rồi đó.

"Ire có gì muốn nói với em à?"

"Hả....ờ...ừm...chuyện là...Ire cũng muốn đi đâu đó...hay là mình đi du lịch nha Sel!"

"Cũng được"

Selene suy nghĩ dù sao ở mãi trong nhà cũng chán, nàng cũng chưa thăm thú được nhiều nơi ở đất nước Fiore này.

Irene mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy hun cái chóc rõ kêu vào gò má trắng nõn của Selene rồi hí hửng chạy lên lầu chuẩn bị.

"Vậy Ire lên dọn hành lý, chiều nay xuất phát!"

"Có cần...vui đến thế không?"

Selene sờ nhẹ vào gò má đang ửng đỏ của mình, đôi môi anh đào hồng hào khẽ nói nhỏ.

Ở bên một người lâu rồi Selene mới nhận ra bản thân mình quan tâm đến cảm xúc của người kia thế nào!

Từ một Nguyệt Thần Long cao cao tại thượng, Selene lại lo lắng khi Irene cứ ở lì trong nhà với nàng, dù sao con người cũng cần phải đi đâu đó cho khuây khỏa.

Mà tất nhiên Selene dễ gì để cho Irene rời khỏi tầm mắt của mình nên là nàng đành phải ra khỏi nhà cùng cô ấy thôi!

Tính chiếm hữu của loài rồng là tuyệt đối!

-----Bãi biển phía Đông Fiore-----

"Cuối cùng cũng đến nơi!"

Irene vươn người thoải mái khi đứng dưới cái nắng vàng của bãi cát trắng, cô nhanh chóng diện lên người bộ bikini 2 mảnh màu đen.

Làn da trắng sáng cùng mái tóc đỏ đặc trưng khi diện áo tắm đi biển càng tô thêm nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Selene nằm dài trên ghế trong bóng mát, thấy Irene vẫy tay cười rạng rỡ với mình, nàng cũng chỉ cười lại bảo cô chơi vui vẻ.

Còn mình thì nằm im trên ghế hít thở khí trời trong xanh, Selene là một con rồng lười biếng chính hiệu!

"Ồ, chị gái kia xinh quá mậy!"

Đám con trai không biết sợ, cả gan huýt sáo khi bắt gặp thân hình nóng bỏng của Irene đang nghịch nước ngoài biển.

Tất nhiên Irene chả thèm để tâm đến đám con nít ranh đó, tuổi của cô mà đem đi so sánh chắc đủ làm bà cố bà cồ của bọn chúng.

Tắm chán chê Irene mới chịu vào bờ, tung tăng chạy đến chỗ Selena đang nằm cũng đã hơn giờ xế chiều.

"Sel, mình đi du thuyền buổi tối nha em"

"Ừm, Ire muốn thì mình đi"

Selene đẩy cặp kính râm to bản lên, đôi mắt màu đỏ rượu trìu mến nhìn Irene đang hào hứng đề nghị.

Chẳng mấy chốc màn đêm đầy sao trên mặt biển đã đến, chiếc du thuyền hạng sang đang chầm chậm trôi theo dòng nước.

"Ire ra khoang trước đi, chút nữa em ra"

Selene đang ngâm mình trong bồn nước ấm, bản thân lười biếng muốn thư thả thêm chút nữa liền nói vọng ra ngoài kêu Irene ra ngoài boong thuyền trước.

Irene cũng vừa rời khỏi bồn tắm với Selena, cô hào hứng khoác lên bộ cánh đen xẻ dọc làm lộ ra bên đùi non trắng nõn.

"Vậy em ngâm mình xíu nữa rồi ra đó! Đừng ngâm lâu quá không tốt đâu Sel"

Đi dọc dãy hành lang phòng VIP, Irene hít thở không khí xa hoa đầy mùi tiền mà trong lòng khoan khoái.

Dựa người vào lan can của thuyền, Irene nhìn từng đợt sóng đánh yên ả mà trong lòng bình yên vô cùng.

Bất chợt Irene cảm nhận được một luồng ma pháp, cô quay đầu nhìn quanh sảnh một cái thoáng chốc đã xác định được kẻ có ý hành hung.

*ẦM*

"Áhhhh!"

Một vụ nổ xảy ra do ma pháp lửa trên đầu thuyền làm mọi người la toáng lên vì sợ hãi, khung cảnh yên bình khi nãy đã trở nên hỗn loạn.

Riêng Irene vẫn bình chân như vại làm như chuyện không liên quan đến mình, nhìn đám người mang đầy vẻ hóng hách kia mà cười khinh khỉnh.

"Cầu Lửa Fire Ball"

Tên đầu trọc kia vung tay quăng ra vài lá bùa gì đó, chẳng mấy chốc vô số cầu lửa lao về tấn công một cô gái tóc trắng đang được đám vệ sĩ bao vây.

Nhìn mấy cây súng trong tay đám vệ sĩ, Irene biết thừa đám này không biết tí ma pháp gì hết nên thở dài quơ tay dẹp hết đống lửa kia qua một bên coi như giúp người hoạn nạn.

"Kẻ nào to gan dám xen vào chuyện của ông đây?"

Tên kia thấy cầu lửa bị làm cho lệch hướng lao thẳng hết xuống biển thì tức tối la lớn, mắt hắn đảo liên tục tìm kiếm người vừa ra tay.

"Bọn bây phá hỏng tâm trạng của bà rồi!"

Irene thở dài một hơi, chầm chậm đi về đám người kia làm bọn chúng cười lớn chủ quan khi thấy chỉ có một cô gái.

"Nè, cô em khôn hồn thì cút! Ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc đâu?"

"Ờm, bà đây cũng không có thích đàn ông"

Vừa dứt câu, đám người kia chưa kịp kêu ca đã bị ma pháp của Irene đem quăng tới tận chân trời nào chẳng thấy bóng.

"Khoan đã...cho tôi biết tên của cô được không?"

"Hửm? Tôi tên Irene"

Cô gái tóc trắng khi nãy thấy một màn kinh người như thế cũng không sợ hãi, nhìn Irene muốn rời đi liền lên tiếng giữ lại.

"Cảm ơn Irene vừa rồi đã giúp tôi, tôi có thể mời cô một bữa xem như lời cảm ơn không?"

"Ờm? Chỉ là bọn chúng phá hỏng nhã hứng của tôi thôi. Cô không cần làm vậy đâu!"

"Tôi tên là Kris Angloce. Dù Irene nói vậy nhưng tôi vẫn sẽ xem đây là một ơn cứu mạng. Vì thế hãy nhận sự tiếp đãi chu đáo trên du thuyền của tôi nhé!"

Đầu Irene nhảy số dần, du thuyền của cô ấy? Vậy tức là cô gái tóc trắng này là một phú bà?

À không!

Irene vội lắc đầu xua đi xao động vừa rồi trong đầu, đưa mắt đánh giá từ trên xuống người cô gái kia.

Gương mặt kiều diễm của Kris khẽ mỉm cười khi thấy sự dè chừng của Irene, nàng nhấc guốc vui vẻ đi tới khoác vai Irene thì thầm vào tai cô.

"Sao? Nhìn tôi đẹp lắm phải không?"

Vừa vặn cảnh tượng đó cũng lọt vào mắt của Selene khi nàng bước ra sau một trận ồn ào và tất nhiên thính giác của loài rồng làm Selene nghe không sót chữ nào từ miệng Kris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro