Chap 10: Gả cho ta ko phải vui vẻ hơn hay sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng mở ra , người trước mắt xuất hiện giống như câu hồi âm của lão thiên gia

"Ngươi chính là đắc tội ta!!!"

Du Lợi mang theo vui vẻ nụ cười xuất hiện trước mặt nàng , đi đến bên cạnh thì hơi cúi người vươn tay nắm lấy bàn tay trái đang siết lại thành quyền đặt trên đùi của nàng . Mày khẽ nhíu lại nhàn nhạt hỏi

- Thương thế nàng như thế nào?

- Chủ tử ko cần lo lắng , ta cũng đã thi châm dẫn thuốc trực tiếp vào kinh mạch . Tiểu thư chỉ cần chú ý ko nên cử động tay phải độ 3 -5 ngày sau có thể hoạt động nhẹ được rồi , tịnh dưỡng 1 tháng có thể hoạt động linh hoạt như trước đây !

- Vậy thì tốt ! Yên Chi bên kia chờ ngươi đến sốt ruột ,  A Cẩn vẫn nên qua bên đó nhanh với nàng ta 1 chút .

- *Cười nhẹ* Vậy Minh Cẩn cáo lùi .

Minh Cẩn đem tì nữ rời đi trả lại ko gian cho 2 người , chỉ là ko gian sớm bình lặng ko thôi . Hai người 4 mắt nhìn nhau , như muốn từ trong ánh mắt hiểu được suy nghĩ của đối phương . Thời gian trôi qua vẫn là ko khí có phần trì độn , Du Lợi nghĩ vẫn nên phá vỡ cái ko khí ko mấy tốt đẹp này đi . Lại nói bản thân mỗi khi đứng trước mặt Tú Nghiên , Du Lợi chính là đánh rơi sự trầm tĩnh vốn có ngày thường . Thay vào đó chính là cảm giác muốn trêu ghẹo đối phương , nhìn gương mặt lạnh nhạt của nàng từng chút từng chút có những biến hóa . Có khi đơn giản chỉ là gợi lên nụ cười nhẹ trên đôi môi của nàng , cũng chính là 1 loại thành tựu làm bản thân ko khỏi kêu ngạo . Du Lợi tự thấy so với những thứ nhiều năm qua bản thân đạt được , thì Tú Nghiên chính là một thử thách mang đến tính khiêu chiến cao nhất . Cũng mang lại cảm giác tranh đoạt mà bản thân muốn chinh phục , tảng băng này như thế nào tan chảy còn phải coi ngọn lửa mình mang lại cho nàng lớn bao nhiêu .

Nghiên chịu ko nổi cái nhìn nóng rực của đối phương , lạnh nhạt lên tiếng hỏi .

- Ngươi ko thấy nhàm chán hay sao?

-Hửm? Nhìn tiểu nương tử nhà ta như thế nào nhàm chán đây!

-*Hất tay ra* Có phải ta cần nhắc nhở ngươi "Tiểu thư , Xin tự trọng!" ngươi mới để ý đến hành động cùng lời nói của chính mình hay ko?

-....

Đứng thẳng người kéo cái ghế đến ngồi xuống đối diện "khối băng" nhà mình , Du Lợi tay trái gác trên bàn hơi nghiêng đầu dựa vào , tay phải nắm lấy bàn tay trái lành lạnh vừa hất tay mình ra . Chính là cái nắm lần này chính là khóa chặt nắm giữ , xong mới chăm chú nhìn bàn tay trắng hồng trong thay mình tự nhiên nói .

- Tự trọng làm sao nha? Ta là đang nắm tay nữ nhân nhà ta , như thế nào cần hay ko tự trọng đây?!

-*Trừng mắt* Lại nói bậy cái gì , ai là nữ nhân nhà ngươi! *giãy giãy tay*

- Ai hỏi liền là người đó nhanha~*giữ chặt*

- Ngươi cái đồ hỗn đáng ! *nhăn mày , giọng nói mang phần tức giận*

-Ah nha , nói đến hỗn đáng ta còn chưa truy tội nàng , nàng thế nhưng mắng người phủ đầu rồi !

-*trừng mắt nhìn* CÁI GÌ?

-*Bĩu môi , mắt long lanh nhìn* nàng là chạm vào đây*kéo tay tới đặt lên ngực mình* còn để lại "ấn ký" trên đó , còn có nụ hôn đầu của người ta nàng cũng chiếm lấy nhanhanha ... tính ra ai mới là người nên tự trọng đây *bĩu môi*

-Ngươi ..... *mở to mắt nhìn* ngươi còn có thể vô lại đến như vậy đi

Tú Nghiên nàng thật muốn ngất , cái người này sao có thể ngang ngược đến như vậy chứ ???..... Có thể mở to mắt nói trắng thay đen , rõ ràng tự bản thân ép buộc nàng lại biến thành nàng chiếm tiện nghi . Tức chết nàng mà , biết vậy lúc trước xuất chưởng phải dồn hết nội lực thật  mạnh mẽ đánh tới , cho chết ngất cái tên hỗn đáng này luôn cho rồi .

"Hừ Hừ hừ"

Du Lợi nhìn gương mặt nhỏ của Nghiên bởi vì tức giận mà chuyển biến sắc mặt đỏ ửng lên , kết hợp với màu da trắng nõn càng nhìn càng đáng yêu ko khỏi vui vẻ nở môi cười . Ngồi thẳng dậy vươn tay trái xoa nhè nhẹ má Tú Nghiên , nhìn nàng sủng nịnh nói .

-Được rồi ta hỗn đán , ta đăng đồ tử .. Tiểu nương tử ko nên tức giận ha~ *kéo tay nàng đặt trên má mình , làm ra bộ dáng tát tát*- Ta để nàng đánh ah , ko nên sinh khí nha~~

-....

"Cái kẻ này...!"

Tú Nghiên nàng chính là ko còn biết phản ứng thế nào với cái người này , 17 năm kể từ khi biết nhận thức sự việc trên đời , đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cái người đệ nhất bá đạo như thế này đây .

Du Lợi nhìn nàng gương mặt đỏ ửng càng lúc càng có chiều hướng đen lại....
Người ta thường nói chỉ nên ăn đủ no, ngủ đủ giấc, vui cũng nên giữ chừng mực nếu ko rất dễ bị đột quỵ chết sớm .
Vậy nên tốt hơn vẫn nên dừng trêu ghẹo , ko thôi nàng giận quá hóa bộc phát đánh chết mình cũng nên .

- Ko trêu chọc nàng nữa , chúng ta nói chuyện chính sự thôi .

Du Lợi buông tay ngồi lại ghế gần nàng , sủng nịnh nhìn nàng chậm rãi nói .

- Nàng có gì muốn biết nha?

- Thiếp mời kia cùng ta có liên quan hay ko?

- Trước thì ko , nhưng hiện tại ta cũng ko chắc chắn!

-*Trầm mặc*...

- Nàng vẫn nên viết 1 bức thư , mời Trịnh tướng quân chuyển hướng đến Tây Đô thì hơn .

-*Nhíu mày nhìn* Vì sao phụ thân phải tới nơi này mà ko phải quay về biên cương hay kinh thành???

- 2 cửa trên đều là cửa tử , chỉ có tới nơi này mới là cửa sinh!

-Hửm?

- Cái kia khẩu dụ đều ko thể tin tưởng , ko về kinh thành sẽ bị định tội kháng chỉ . Về kinh cũng sẽ bị định tội rồi khỏi chức vụ , có khi lại ghép vào tội cấu kết với Vương gia mưu đồ tạo phản . Bàn cờ này định ra chính là 4 bề đều treo chữ tử , chính là sự xuất hiện của nàng ở nơi này vô tình vẽ ra 1 cửa sinh !

-......

- Trịnh tướng quân chỉ có thể tới Tây Đô này hội tụ cùng chúng ta , mới hóa giải được bàn cờ này mà thôi !

-*Nhíu mày* Hóa giải thế nào?

-*cười như hoa loa kèn* Chủ trì hôn lễ của chúng ta!

-....

Nghe xong câu trả lời , Nghiên chính nhìn Du Lợi với ánh mắt khiếp sợ . Chỉ thấy đối phương 1 bộ dáng khẳng định , ko nửa điểm vui đùa . Đôi mắt kia chính mang theo kiên định, cùng lửa nóng nhìn nàng làm tâm nàng thức run lên .

Như cảm thấy chưa đủ run chuyển Nghiên , Du Lợi vừa châm chút nước trà mát vừa nhàn nhã nói ...

- Thay vì tiếp chỉ ban hôn thành 1 cái thái tử phi đầy nhàm chán , gả cho ta ko phải vui vẻ hơn hay sao???

Nghiên chỉ cảm thấy khóe môi nàng run lên , tình huống Du Lợi vừa nói chính sẽ diễn ra . Nàng bất giác cúi đầu nghĩ đến 5 năm trước , nếu ko phải phụ thân nàng viện cớ mẫu thân nàng vừa mất phải chịu tang mới tránh thoát cái ý định chỉ hôn kia . Nếu ko hiện tại nàng như thế nào , bản thân Tú Nghiên cũng ko dám nghĩ tới . Cái loại tình thế vì củng cố các thế lực trong triều , nữ tử như nàng sinh ra trong gia cảnh như tướng quân phủ thì số mệnh của nàng định sẵn 1 quân cờ trong thế cuộc thôi .
Lần nữa ngẩng đầu lên , đón tiếp Nghiên chính cái nhìn kiên định đó , bên tai  lại vẫn âm thanh ấm áp mang theo khí thế ngạo nhân .

- Chỉ cần nàng tin tưởng , ta nguyện cả đời này bảo hộ nàng an nhiên hưởng thụ  vui vẻ nhân gian.

Ai đó đánh rơi nhịp đập con tim , ai kia tìm được tương lai tìm đến . Chỉ đầu ngọn sóng , con thuyền này lẻ loi 1 người hay đồng tâm tương trợ cùng nhau vượt qua sóng gió của số mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro