Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh VIP bệnh viện T- bệnh viện lớn nhất thành phố S , An Hạo Kỳ vừa tỉnh lại đã điên cuồng gào thét . Đường đường là trưởng tử An gia - 1 trong 3 gia tộc lớn nhất tại thành phố này , đêm qua thế nhưng bị  2 nữ nhân vũ nhục hắn làm sao không tức giận.

- CMN TÔI SẼ KIỆN CHẾT CÁC NGƯỜI!

Tề Minh lạnh nhạt nhìn phản ứng của hắn ta không khỏi khinh bỉ trong lòng  , 1 đại nam nhân bị nữ nhân đánh cho sập mặt lại còn như vậy gào thét la lối đáng mặt nam nhân sao .

An Hạo vừa nghe tin hài tử hắn bị đánh đến nhập viện liên rồi bỏ buổi tiệc cùng đối tác gấp gáp tới bệnh viện , nhìn đứa con trai độc tôn của hắn bị đánh đến bất tỉnh nhân sự nằm trên giường mặt mũi bê bết máu không khỏi khiến ông ta trừng mắt kinh sợ . Đợi 1 đêm mới thấy con trai tỉnh lại , chưa kịp hỏi chuyện đã nghe hắn gào thét giận dữ khiến ông không khỏi đen mặt .

- Kỳ nhi yên tĩnh lại!

Quay người nhìn về phía người thanh niên vẫn ngồi tại trong phòng bệnh cùng 2 người 1 đêm qua , nhíu mày lên tiềng .

- Chủ nhân của cậu là người hành hung con trai tôi?

Tề Minh nghe đối phương chất vấn , không mặn không nhạt lạnh giọng trả lời .

- Nói đúng hơn là chủ nhân nhà tôi tự vệ trước sự hành hung của con trai ngài!

- Tự vệ? Haha tự vệ mà hắn nằm đây?

- Ngài nên mừng vì con trai ngài còn có thể gào thét!

An Hạo khiêu mi nhìn thanh niên 1 bộ dáng lãnh tỉnh y phục veston trên người sang trọng , lại là vệ sĩ của người khác không khỏi khiến ông suy nghĩ đến thân phận đối phương!

Tề Minh thấy ông ta 1 bộ dáng dò xét nhìn mình cũng không mấy để tâm , đứng dậy bộ dáng phủi chút tay áo đi đến đối diện ông ta cười như không cười nói .

- Tiền thuốc men của con trai ngài đã sớm thanh toán , anh ta có thể thoải mái nghỉ ngơi ở nơi nay bao lâu cũng có thể nếu muốn . Còn việc muốn kiện cáo , mời luật sư của các vị cứ liên hệ . Chỉ là tôi muốn nhắc ngài 1 việc , S thị chỉ là 1 mảnh nhỏ của bầu trời!

Để lại danh thiếp trên bàn , Tề Minh rời đi khỏi căn phòng bỏ lại 2 cha con An gia đứng ngồi chết lặng bên trong . 1 đêm trong bệnh viện không thoải mái chút nào , hiện tại anh cần 1 ly cafe cho tỉnh táo 1 chút . Chỉ là không nghỉ đến vừa bước vào quán cafe , lại gặp ngay vị đại tiểu thư nào đó đã sớm ngồi ở bàn gần bệ cửa sổ . Khóe môi anh vô thức nhếch lên , gương mặt vẫn như cũ lạnh nhạt bước đi lướt qua bàn của cô ấy đi tới 1 bàn khác ngồi xuống .

- Quý khách dùng gì?

- Cafe đen không đường , cám ơn!

- Dạ vâng!

Kỳ An nhìn 1 loạt hành động của anh càng thêm tức giận , đêm qua bị "vứt bỏ" ở nhà hàng loay hoay 1 lúc mới tới bệnh viện T . Lại bị anh ta không đối hoài tới cô mặt than ngồi ở 1 chỗ , chỉ thị cho nhóm người làm việc này nọ khiến cô tức giận dậm chân rời đi khi biết An Hạo Kỳ không có gì đáng ngại . Nhưng về đến nhà tắm gội xong vẫn không điều tiết được tâm trạng khó chịu của mình , thâm tâm không chỉ là vì người thâm thương mà trong đầu Kỳ An chính là xuất hiện lẩn quẩn vị nam nhân mặt than kia . Không ngủ được sáng sớm liền thay đồ lái xe chạy tới bệnh viện T định tới phòng bệnh xem An Hạo Kỳ thế nào , bên ngoài thấy được vệ sĩ An gia cũng đoán được An phụ đã tới liền xoay người rời đi . Nghĩ ngợi chút lại không mấy yên tâm nên cô liền vào quán cafe đối diện bệnh viện , chọn vị trí có thể quan sát rõ người đi kẻ vào mà chờ đợi nam nhân mặt than ra để biết tin tức . Vì cô cũng lo lắng , nếu không thỏa thuận được người chịu thiệt thòi chính là Du Lợi , người cô thương!

Tề Minh dựa lưng ghế uống cafe đen đậm đặc , có chút thanh tỉnh đầu óc . Vụ việc lần này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ , nhưng nhiều năm nay đi theo đại tiểu thư xuất môn sự vụ lớn nhỏ đều chưa có loại này sự tình xảy ra . Hiện tại người vừa tìm "thấy" chưa bao lâu liền gây ra kinh động như vậy , có chút làm anh không thể lý giải . Chuyện lần này nếu để lão gia tử biết không biết sẽ như thế nào , đối với vị thiếu chủ mới khá manh động này cũng làm anh lo lắng .

- An gia muốn giải quyết thế nào?

Tề Minh ngẩn đầu nhìn chỉ thấy Kỳ An từ lúc nào đã đến ngồi đối diện , khiến anh nhướng mày nhìn cô .

- Sẽ kiện tụng sao?

- Cũng không liên quan đến Kỳ tiểu thư , cần gì lo lắng như vậy?

- Tôi lo lắng hay không không liên quan đến anh! Thay vì nói móc tôi anh trả lời câu hỏi của tôi thì hơn .

- *cười nhạt* Kiện hay không kiện là quyền của An gia , tôi làm sao biết được! Còn có , nếu thật sự tranh chấp như vậy Kỳ tiểu thư , cô muốn ra mặt như thế nào giúp đỡ?!

- Tôi...

- An gia & Kỳ gia nhiều năm qua gọng kìm lẫn nhau , 1 bên đầu rồng kinh tế 1 bên mãnh hổ chính trị hậu thuẫn lẫn nhau cùng tồn tại . Hiện tại sự việc phát sinh trên người An gia lại là 1 người không liên quan đế Kỳ gia , Kỳ tiểu thư tâm tư riêng đi chăng nữa thì Kỳ gia lấy lý do gì ra mặt? Lại nói vì 1 người xa lạ làm mất cân bằng giữa 2 gia tộc , Kỳ tiểu thư cô nghĩ bọn họ sẽ vì cô mà nhúng tay vào sao? Hay cô nghĩ cô có thể tự ra mặt giải quyết?!

-...

Trầm mặt , siết chặt tay Kỳ An không nói ra được tư vị đắng chát trong lòng mình . Đúng vậy , cô lấy tư cách gì sen vào đây?
Nếu nói quan hệ , 1 bên đang được xem là đối tượng đính hôn như An Hạo Kỳ - cũng coi như "thanh mai trúc mã" với cô . Ma so sánh với Du Lợi-người cô thâm thương , lại không có chút tình cảm hay quan hệ gì với cô , ngay cả bàn hữu cũng chưa đạt chuẩn . Sự chênh lệch như vậy , cô cần gia đình hẫu thuẫn để giúp đỡ 1 người "không mấy thân quen" đấu lại 1 người quá quen thuộc là loại chuyện buồn cười biết mấy . Bất lực , là từ mà cô cảm nhận được lúc này . Bất lực nhìn tình cảm chính mình chết non trong trứng nước , bất lực chính mình không cường đại như mình nghĩ , bất lực chính mình không có tự do lựa chọn ....

Tề Minh nhìn cô gái đối diện gương mặt hiện lên khổ sở cùng bất lực không khỏi khiến anh vô thức thở dài , nhướng người ra hiệu cho bồi bàn tới kêu thêm 1 ly trà chanh lạnh lại trầm mặc nhìn người đối diện . Cảm giác yêu thích 1 người không nên  thích không 1 chút hy vọng đặt được là như thế nào anh làm sao không hiểu được . Hình ảnh cô gái này đứng ngoài biệt thư chờ đợi 1 đêm rồi ảo não rời đi , hay đuổi theo sau xe quanh quẩn khắp thành phố cho đến đứng bên ngoài công ty cùng tiệm an nhỏ chờ đợi . So sánh với vẻ cao ngạo của 1 đại tiểu thư nó xa xôi biết mấy! Trong tình yêu , người đặt cược tình cảm của mình quá nhiều đổi lại chính là sự hèn mọn biết bao nhiêu nếu như thua cuộc .

- Có những thứ không thuộc về mình vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ , thay vì chờ đợi quả táo xanh phía bên kia ngọn đồi hãy nhìn lại bên mình quả đào hồng sớm chính mộng trên cây!

Ly trà chanh lạnh được đẩy tới trước mặt , khiến Kỳ An không khỏi ngẩn đầu nhìn . Đáp lại cô ấy vẫn là gương mặt than trong trí nhớ , chỉ khác xưa chính là đôi mắt ánh lên cái nhìn đồng cảm , khóe môi anh ẩn hiện ý cười .

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro